Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

Lời dẫn đầu



Trong phòng thí nghiệm tối lù mù, đập vào mắt là những thứ ngổn ngang, vô số dây điện thò ra ngoài, tấm bức xạ chỗ nào cũng có.

Bức tranh chạm khảm to đồ sộ treo trên tường đã đổi thành màu xanh, màu xanh đó hơi phản vào mặt của Tần Xuyên, lúc này những ngón tay mảnh khảnh của ông đang từ từ nâng cốc lên, kính cẩn hướng về màn hình.

Rượu màu đỏ thẫm đang trôi dần vào cổ họng của Tần Xuyên, ông uống một hơi hết sạch, một chút nhói đau, nhưng ông vẫn cảm thấy ngọt như mía lùi.

Cuối cũng đợi được đến ngày hôm nay.

Trái tim Tần Xuyên hồi hộp đập liên tục.

Cuối cùng cũng đã tận mắt nhìn thấy và sinh ra một sinh mệnh mới!

Sinh mệnh mới này là kiệt tác lớn nhất của đời ông, ông đã sinh ra nó mà không có ai sánh nổi, nó độc nhất vô nhị! Vì nó mà Tần Xuyên đã phải dốc hết sức lực và tinh thần, tinh hoa của đời mình để hoàn thành.

Hai mắt của con chim ưng đang bình thường trở nên sắc sảo hơn, Tần Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước, hầu như màn hình đã phủ đầy mặt bức tường, hiện rõ ra chiếc ống nghiệm to đồ sộ, trong đó có dịch thể màu xanh trong suốt, đang từ từ hiện ra một thiếu niên toàn thân màu trắng.

Vô số những ống dẫn chằng chịt quấn quanh thân thể của cậu ta.

Tần Xuyên đang ngồi trên ghế bỗng bật đứng dậy đi sang phía màn hình hiển thị đó. ánh sáng chiếu rọi vào mắt ông, nhưng ông không để tâm đến những điều đó, tự tay mình vuốt nhẹ lên cậu bé trên màn hình.

Đây là đứa con của ông, là đời kết tinh trí tuệ của ông.

Trên trần nhà của phòng thí nghiệm, có lắp đồng hồ đo thời gian, bỗng dưng reo lên, vòng quay của vận mệnh lập tức trở nên nguy kịch hơn.

Tần Xuyên hưng phấn mở to đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào chiếc ống nghiệm to đó, nó đang từ từ lay động, như dự báo trước sinh mệnh mới sẽ hồi lại.

Sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Tiếng đồng hồ gõ đến giây cuối cùng thì dịch thể trong ống nghiệm bỗng lắc mạnh một cái.

Bên trong, cậu bé bỗng mở trừng hai mắt, hiện ra đôi mắt có đồng tử toàn màu đen sâu thăm thẳm.

Trong nháy mắt, ống nghiệm lìa ra và vỡ tan, cảnh tượng dịch thể bên trong cuộn lên.

Tần Xuyên nhìn thấy cậu bé Trấn màn hình, bỗng cởi hết những sợi dây buộc quanh người và tiến về phía ông.

Trong góc phòng thực nghiệm có một bồn hoa thủy tiên đang nở rộ thướt tha, như dự báo sinh ra một thế giới văn minh vĩ đại nhất.

“Mã số của mày là 153!”. Hai môi run run của Tần Xuyên khó che nổi sự phấn khởi nói.

“Vâng, thưa chủ nhân”, người thiếu niên cúi đầu cung kính trả lời.

Tần Xuyên tin rằng kiệt tác của ông là người máy có kỹ năng hoàn hảo nhất trên thế giới này.

153 đến một lúc nào đó sẽ trở thành thần tượng của con người, làm thay đổi giới tính của những kẻ say bài mê cờ bạc, ham muốn dục vọng tràn trề như ngày nay, bất kể con trai hay con gái đều phải bái phục dưới chân của 153.

Con người ai cũng thèm khát và muốn chiếm hữu dục vọng, 153 sẽ làm cho họ không thể nào kháng cự lại được, muốn dừng lại cũng không thể dừng được.

153! Có rất nhiều con số toán học đẹp!

13+53+33=153 các con số của nó gồm có. Thập, bách, tách biệt nhau ra, đồng thời qua ba lần thập phương lại tăng lên, sau đó vẫn giữ số nguyên!

Nó có đầy đủ các tính chất toán học, có khi vừa nghe thấy con số là có thể gọi được ngay “Hoa thủy tiên.”

Hơn nữa 153 sẽ được xếp vị trí hàng đầu!

No 1!

Khoa học khó trách tài Tần Xuyên, ông tự nhận thấy mình là “gốc tự tích”, Thủy Tiên cao quí.

Tần Xuyên nói ông và kiệt tác 153 của ông không thèm bất cứ loại tình cảm nào trên thế gian này, niềm say mê, chân chính, chỉ có họ mới nhận cảm được.

Dù cho loại tình cảm nào đi chăng nữa cũng mang theo dục vọng.

Hơn nữa dục vọng bản thân là dục vọng bẩn thỉu, là tội ác.

Hưng phấn cao độ khiến cho Tần Xuyên không thể kiềm chế nổi bản thân mình, ông giơ tay phủi bụi trên mặt màn hình, nói với người máy 153:

“Tao đã cấy vào trong mày hàng nghìn con số của nhân loại, dù đối diện với bất cứ loại người nào, mày cũng có thể phân biệt được, và khiến họ sinh ra thiện cảm với mày…”

Một cơn đau ê ẩm từ trong đầu bốc lên, Tần Xuyên chưa nói dứt lời, một cơn ho kịch liệt phát ra.

Ông mệt mỏi quá rồi, nhân tính này bị thế giới tận số làm phai mờ đi rồi, làm cho ông mệt rã rời chân tay.

Khép lại quá trình chế tạo 153.

Quá trình chế tạo đã làm cho ông cạn kiệt hết sức lực. Nhưng vẫn không hề gì, đẻ ra 153, tất cả những thứ đó đã đem lại cho ông rất nhiều hy vọng, nó là con tàu đơn thương độc mã của Tần Xuyên chế tạo, nó có thể quét sạch tro bụi của nhân thế này.

Một cục máu tươi từ trong mồm tuôn ra, bắn tung toé lên bức mặt màn hình 153.

“Chủ nhân!”

Con ông đang kêu gọi ông đấy.

Tần Xuyên bịt miệng lại, máu tươi vẫn chảy ra lòng bàn tay của ông, vẫn cứ chảy như vậy, ông lấy tay bịt miệng lại, rồi đứng thẳng lên, khuôn mặt hiện lên nụ cười yếu ớt.

“Rất tốt, như vậy rất tốt”.

Người máy của ông đã có thể cảm nhận được tình cảm giữa hai người, cảm nhận được cuộc đời xế chiều của con người.

Tần Xuyên nghiêng thân mình áp sát người lên màn hình to đồ sộ đó, nhỏ nhẹ nói:

“Ta cần một thời gian tại ngoại để tĩnh dưỡng, nhưng tuần này ta phải hoàn thành mục tiêu đã đề ra, nhiệm vụ của mày là đi vào phòng thí nghiệm này để tẩy bỏ đi tính nhân loại bẩn thỉu của mày, thứ mà mày đã khát vọng chiếm hữu nó.

Biến thân đi, con của ta, không người nào chống lại được sức hấp dẫn của mày”.

“Vâng”, 153 gật đầu.

Bỗng nhiên, thân thể của cậu thiếu niên biến dạng. Và Tần Xuyên càng vui bao nhiêu thì các cơ bắp của ông càng nổi lên cuồn cuộn.

Chỉ trong mấy giây thân thể cậu thiếu niên đó đã trở thành một thanh niên tuấn tú.

“Đi nào! Đi vào thế giới sạch sẽ này nhé!”

Một tay Tần Xuyên ôm lấy cái đầu đau ê ẩm của mình, một tay chỉ về phía trước.

Cánh cửa của phòng thực nghiệm được mở ra, khuôn mặt hoà trộn vào màu sơn đen của bức tường, đêm tối đen kịt, kỹ năng người máy 153 bị gông cùm và tan ra.

Sao Thiên Tế hững hờ trôi qua, xóa đi từng lớp từng lớp kinh hồn đó, và phá đi sự mong chờ bấy lâu nay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.