Chuyện Quái Dị Ở Công Sở
V. Răng trả răng – 1
Kề bên vai người đàn ông tên gọi là Tạ Phi, Kiều Quân Á cười với giọng ấm lạ thường, giống như là cô ta vừa trải qua một trận săn bắt thú trở về.
Với cặp kính có gọng vàng kim, người con trai với một quyển sách, đã rơi vào cạm bẫy của cô ta.
Trời mưa thành vũng nước, mây dày đặc trên trời, không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Kiều Quân Á không quên mình tên thật là 153, 153 thì không thích mưa.
Bởi vì cô ta không đem áo mưa, Tạ Phi trực tiếp mời cô ta về nhà ngồi chơi. Kiều Quân Á cười thầm trong lòng, chủ nhân của cô ta, những người đàn ông của cô ta vẫn luôn như vậy, thích tìm lý do mặc quần áo chỉnh tề để che đi những dục vọng bên trong.
Cầu thang máy không ngừng đi lên, cô ta kề sát vào sau lưng Tạ Phi, thủ thỉ nói “Tiểu Phi, anh có thích em không?”
Tạ Phi cười “Sao lại hỏi như vậy? Đương nhiên là thích rồi”.
“Vậy có chết cùng em không?”
Câu nói vừa thốt ra, thì tay của người con trai run lên bần bật. Kiều Quân Á cười thầm trong lòng, hôm nay không cần Tạ Phi trả lời hay không trả lời, anh ta cũng phải chết, đây là 153 phải thực thi mệnh lệnh.
Kiều Quân Á đang định nói tiếp, thì cầu thang máy bỗng rung lên, tất cả các đèn báo hiệu hình như cũng ngừng hoạt động.
“Cầu thang máy có vấn đề rồi. Đừng lo, chúng ta sẽ gọi điện ra ngoài kêu cứu”. Tạ Phi vừa an ủi nói, vừa rút điện thoại ra bấm nhưng trong cầu thang kín quá không bắt được sóng, không liên lạc được với bên ngoài.
Tạ Phi thử bấm nút báo động, đợi một lúc không thấy động tĩnh gì.
“Quân á, cô đừng sợ, sẽ có người đến cứu chúng ta thôi” khuôn mặt thanh tú dính đầy mồ hôi, Tạ Phi một mình không thể làm gì được. Nhẹ tay vuốt lên mặt Kiều Quân Á, Tạ Phi nói nhỏ nhẹ “Tôi không thể để em ở đây được”.
Bất giác có một luồng hơi ấm chạy vào tim, Kiều Quân Á khẽ lắc lư, chủ nhân đã cấy vào người cô tính cách biết cảm động chăng?
Đúng rồi, đích thực là cảm động rồi.
Sau một hồi đợi, khí trong khoang thang máy đã ít dần. Tạ Phi vẫn động viên Kiều Quân Á, anh nói “Quân á, xin lỗi, lẽ ra anh không nên đưa em đến nhà anh như thế này, em không được lìa bỏ, càng không được chết ở đây…”.
Nghe anh ta nói như người đang bay lơ lửng, Kiều Quân Á ngăn anh ta không nói nữa, dành hơi mà thở tiếp.
Tạ Phi không phải say ngã mà anh ta bị hôn mê. Kiều Quân Á liền ôm lấy anh ta, lao đâm thủng nóc cầu thang, để cứu sinh mệnh Tạ Phi.
Chính vì lao thủng nóc cầu thang như vậy mà lần đầu tiên Kiều Quân Á có cảm giác tồn tại một thứ gì đó, nó có tên là tình yêu.
Nhưng cô ta không dám vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân, cô phải làm như thế nào đây?
Sau lần xảy ra sự cố trong cầu thang hôm đó, tình cảm của Kiều Quân Á và Tạ Phi ngày càng thân thiết hơn. Cho đến tận giờ, Tạ Phi vẫn không hiểu hôm đó mình đã thoát hiểm bằng cách nào.
Người sửa chữa cầu thang cho biết, trên nóc cầu thang có chỗ thủng rất to.
Tạ Phi nói “Khi cả hai chúng tôi hôn mê có ông tiên đến cứu chúng tôi rồi”.
Kiều Quân Á cười rất bí mật, giống như giọt lệ rơi. Cô ta chỉ diễn kịch với Tạ Phi, vì mệnh lệnh của chủ nhân, cô không thể không ra tay với Tạ Phi.
Giờ tan ca, Kiều Quân Á dẫn Tạ Phi đến nhà gửi xe, đưa cho anh ta một chiếc đĩa, nói:
“Tiểu Phi, đây là âm nhạc mà gần đây em hay nghe nhất, cảm thấy rất hay, sao ra một đĩa cho anh cùng nghe”.
“Thật thế sao?” Tạ Phi hồ hởi trong lòng, hôn lên mặt Kiều Quân Á một cái, nói:
“Em về nhà nhớ đi ngủ sớm, đừng có vì công việc quá nghe không?”.
Kiều Quân Á gật đầu, nhỏ giọng nói “Anh cũng vậy” nói rồi, cô ta liền đi về phía chiếc xe của mình, người vừa quay đi, có một dịch thể thật quí rơi từ trong khoé mắt của người máy 153 ra, đó là nước mắt của nó!
Tạ Phi cho đĩa CD vào đầu đĩa trong xe ôtô để nghe. Hôm nay đường bị tắc, nhưng trong lòng anh vẫn thấy vui. Bởi vì có chiếc đĩa của Kiều Quân Á tặng cho.
Sau khi ấn nút phát lên nghe, không nghe thấy âm thanh gì là âm nhạc cả, mà lọt vào tai Tạ Phi là một câu chuyện rất dài, hình như đang miêu tả cuộc sống của anh.
Tạ Phi chú ý nghe kỹ, và nghe bằng hết chiếc đĩa đó….
Công việc hàng ngày của tôi, là chiếc điện thoại không rời tai, và đống hồ sơ cao ngất ngưởng quá đầu người, như vậy khiến tôi chán chường.
Tốt nghiệp xong, đến Thẩm Quyến, vào làm việc cho một công ty bảo hiểm được hai năm, dần dần mới biết, làm quản lý bồi thường bảo hiểm là công việc không hấp dẫn cho lắm. Hàng ngày phải nhận điện thoại của khách hàng, cuối tháng thì lĩnh chút tiền cố định, cuối năm còn bị lãnh đạo phê bình, tỉ lệ bồi thường cao, nếu như làm sai hoá đơn bồi thường thì cả năm không có tiền thưởng.
Nhân viên nghiệp vụ thì ở ngoài đi câu khách hàng, lừa đến để nộp phí bảo hiểm, chúng tôi làm đại lý ở phía sau làm phụ trách, xem trường hợp nào không nên bồi thường thì kiên quyết không bồi thường, trường hợp nên bồi thường cũng cố tình tìm mọi kế để không phải bồi thường, mắc lỗi với người cũ họ không đến nữa thì lại lập loè khách hàng mới.
Chẳng lẽ Trung Quốc to lớn như vậy mà lại không lừa được những người ngốc sao.
Tôi làm trong công ty này tuy chỉ là cái kim, nhưng bản thân tôi cũng miệng nam mô bụng một bồ dao găm, cũng là kẻ lừa người bịp cả.
Mỗi khi xảy ra sự cố bảo hiểm gì, người bị hại thương tật nhẹ, nặng, chúng tôi đều đã gặp, gặp trường hợp bị chết cũng dần dần quen và cũng thờ ơ cả…, người khác chết đối với chúng tôi mà nói chẳng qua chỉ là bồi thường ít hay nhiều tiền mà thôi.
Mùa đông năm 2005 đã phát sinh ra một chuyện, từ cái thờ ơ này mà tôi đã phải chứng kiến nhiều cảnh đáng sợ trong cuộc sống, nó như cái mắt đen sâu hóm nửa đêm trên tường nhà, khiến tôi nhiều lần cảm thấy tim đập như đánh trống trong ngực.
Trước và sau sinh nhật chúa Giêsu, đó là những ngày lạnh nhất ở Thẩm Quyến, ở phía Bắc không có tuyết lớn, chỉ có mây mù và mưa lạnh, không khí âm u ảm đạm, trong phòng còn lạnh hơn ở ngoài trời, cảm giác giống như cái vũng nước giữa mùa đông lạnh thấu xương.
Buổi sáng ngày thứ năm, vẫn như những ngày thường tôi đội mưa đi làm, tuy đã mặc áo rất dày, nhưng vẫn không chịu nổi cái rét ngoài đường.
Cuối cùng rồi cũng đến công ty, tôi dập thẻ xong đi vào văn phòng làm việc, chỉ nhìn thấy trên bàn làm việc của tôi một đống hồ sơ lộn xộn xếp ở đó, tôi gấp ô lại ném vào trong gầm bàn, ngồi xuống đẩy đống hồ sơ đó sang một bên, xoa tay cho đỡ cóng rồi mở máy tính ra, nhập vào hệ thống OA của công ty. Trong hệ thống OA không có gì, tiếp đó tôi nhập vào hệ thống quản lý bồi thường của công ty, kết quả mở ra nhìn thấy một chữ màu đỏ rất to, đó đều là hồ sơ xử lý bồi thường, trong một đêm báo lên.
Xem ra tôi hôm nay nhàn rỗi một chút.
Tôi thở dài và kéo đống hồ sơ đó sang xem qua. Đều là những tập hồ sơ đang xử lý dở dang, tôi rút ở trong ra những bộ hồ sơ cần gấp hơn, trau chuốt giống như những phong hàm, chuyển đi cho mấy người nhận bảo hiểm.
Một phong hồ sơ đang viết được mấy hàng, thì bỗng có tiếng gọi từ đằng sau vọng tới “Tạ Phi, có fax của anh đấy”.
Tôi quay đầu lại xem, đó là người đồng nghiệp Tiểu Hồ gọi, anh ấy đang đứng cạnh máy fax, trong tay đang cầm hai tờ fax, đưa về phía tôi.
“Ừ, cảm ơn”. Tôi vội vàng đi sang cầm lấy.
Đó là tờ thuật qua sự việc và hai tờ ảnh fax. Tờ thứ nhất nói rõ sự việc đã xảy ra hơi ngắn, phía bên dưới có ghi rõ tên công ty, mặt trên đè một tờ công văn khác.
Tôi xem qua.
“Khoảng ba giờ chiều ngày 9 tháng 12 năm 2005, công nhân xưởng tôi Lưu Văn Huy đang làm việc bình thường ở trong xưởng, do không cẩn thận đã bị bảng dẫn điện máy hút vào. Bây giờ đang nằm viện điều trị, nhưng đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, có thể sẽ trở thành “người thực vật”. Vì xưởng của chúng tôi có mua bảo hiểm ở công ty các ông, vậy hy vọng công ty các ông nhanh chóng giải quyết, kịp thời bồi thường thanh toán bảo hiểm cho chúng tôi, xin liên lạc với ông Chu: 13798345***. Xưởng khuôn Hy Vọng Mới thành phố Thẩm Quyến. Ngày 16 tháng 12 năm 2005”.
Trong lòng tôi cảm thấy phiền phức quá, vì trong trường hợp này, nếu như muốn bồi thường thì đừng có đòi bồi thường bao nhiêu tiền.
Tôi vừa nghĩ như vậy và vừa xem tiếp trang hai, có hai bức ảnh, nhưng qua fax không được rõ lắm, hàng đống mực đen sì sì, chẳng nhìn ra cái gì cả. Tôi chau mày lại, ngồi vào chỗ của mình, nhấc điện thoại, tiện đó có số di động gọi luôn đi, mấy giây sau, có người nhận điện liền.
Đang trong lúc tôi giới thiệu tên tuổi, thì đối phương “Chu tiên sinh”, lập tức tỏ vẻ rất khẩn cấp, nói với tôi rằng, anh ta chính là xưởng trưởng của xưởng khuôn Hy Vọng Mới, sau đó liền hỏi tôi về hồ sơ có thể bồi thường được không. Tôi không dám khẳng định với anh ta là được hay không được, tôi nói tôi cần phải đi xem hiện trường đã, bảo anh ta chuẩn bị những tài liệu liên quan xong điện thoại cho chúng tôi.
Tôi đi đến cửa phòng Giám đốc, Giám đốc Thôi đang ngồi ở đó, lấy hai tờ fax để lên trước mặt ông ta, nói “Giám đốc Thôi, đây là hồ sơ rất phức tạp, tôi muốn chiều đi đến hiện trường xem sao”.
Ông ta chau mày xem xong, ngẩng đầu nhìn tôi, nói “Chiều tôi cùng đi đến đó xem sao, anh nắm rõ đầu đuôi công việc nhé”.
“Được”, tôi nói.
Không mấy chốc, giờ ăn cơm đã đến, mấy đồng nghiệp cũng cùng đi ăn. Ăn cơm xong, tôi và Tiểu Hồ ngồi ở bàn.
Tiểu Hồ bình thường không có lúc nào là ngớt mồm, còn nhớ ngày trước anh ta được điều từ bộ phận nghiệp vụ đến bộ phận của tôi, Giám đốc Thôi phê bình anh ta xử lý công việc chậm quá. Khi ăn cơm cũng như vậy, vừa ngồi vào chỗ ngồi là anh ta đã nhe cái răng cửa của anh ta ra rồi bắt đầu ghé về phía tôi thì thầm.
Tôi vừa ăn cơm vừa nghe anh ta liến thoắng, cảm giác ăn mất ngon, sau đó không chịu nổi nữa, tôi liền ngắt lời anh ta “úi dào! Anh ăn nhanh đi, chiều tôi còn phải đi ra ngoài, đừng có làm nhỡ công việc của tôi”.
“Chiều đi đâu đấy? Đi đến hiện trường à?” Anh ta hỏi.
“Đúng, đi ra ngoài, nghe nói người bị thương rất nặng và có thể thành người sống thực vật, chiều tôi đến đó xem sao”. Tôi nói.
“Người thực vật? Trời ơi, nghiêm trọng thế sao?”
“Hình như ở đó gọi là cái “Xưởng khuôn Hy Vọng Mới” gì đấy”.
“Xưởng khuôn Hy Vọng Mới?! Là ở khu Ngọc An phải không?” Anh ta bỗng hỏi dồn dập.
“Hình như là thế, nhưng sao vậy?” Tôi buồn bực hỏi.
“Xưởng ở đó là do tôi ký đấy! Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe, bảo hiểm trách nhiệm, tất cả những bảo hiểm đều do tôi ký”.
Theo tôi biết thì xưởng ở đó không to, cũng tầm tầm thôi, tất cả các bảo hiểm cộng lại thì khoảng ba mươi đến năm mươi nghìn là hết, lần này phải bồi thường to rồi”, anh ta vừa nói vừa chau mày lại.
Tôi lắc lắc đầu, hiểu được ý của Tiểu Hồ, hồ sơ này dù đến tay người làm nghiệp vụ nào cũng cảm thấy khó chịu vì không bồi thường, thì khách hàng sẽ kiện cáo, bồi thường rồi thì công ty tổn thất nhiều quá.
Nếu qua được cửa chúng tôi, thì lên cấp trên cũng khó khăn lắm.
Tiểu Hồ cuối cùng không nói gì nữa, cầm thìa dĩa bắt đầu xúc cơm, ỉu xìu ngẩng đầu nhìn tôi “Anh đi xong về bảo tôi biết với nhé… bên bộ phận bồi thường rất vất vả với công việc này, thật là rủi ro”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.