Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

V. Răng trả răng – 10



Đến đầu giờ chiều đi làm, tôi phát hiện ra không thấy Tiểu Hồ đâu, sau đó là Giám đốc Thôi, rồi nhiều người trong Tổng công ty cũng đi tìm, đi hỏi các bộ phận khác, vẫn không thấy anh ta đâu.

Buổi trưa tôi ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy họ nói chuyện, bỗng giật mình tỉnh dậy, trong đầu “ùng” một tiếng. Lúc đó mọi người đều cho rằng có thể Tiểu Hồ đi xem xét ở đâu đó hoặc có việc gì đến muộn một chút, tôi cho đó là bịa đặt, nhưng cũng không ngăn được lời nói của họ.

Chẳng lẽ anh ta đi mua tiền giấy để đốt đến bây giờ vẫn chưa xong sao? Bỗng tôi lại nghĩ như vậy.

Tôi gọi vào máy cầm tay của Tiểu Hồ, thấy máy bị tắt.

Tôi linh cảm thấy chuyện này báo hiệu điềm xui xẻo.

Tôi mở lại hòm thư trong máy của Tiểu Hồ xem lại nội dung, là cái gì… “Nếu không bồi thường tiền, thì răng trả răng”?

Răng trả răng? Nghĩa là gì? Sao không trả cái khác?

Đến chiều Tiểu Hồ vẫn không thấy đâu.

Tôi nhìn sang bên chỗ Giám đốc Thôi nghe thấy chuông điện thoại kêu, nhưng mỗi lần nhấc lên ông ấy lại vội dập máy xuống.

Thoáng một cái lại đến giờ tan ca rồi, Tiểu Hồ vẫn biệt tăm hơi.

Cuối cùng, Giám đốc Thôi đi về phía tôi, hỏi:

“Đúng rồi, buổi trưa anh cùng với Tiểu Hồ ăn cơm xong, anh ta nói là đi đâu?”

“Chúng ta đi ra ngoài hãy nói”. Tôi nói với Giám đốc Thôi, và cùng đi ra ngoài.

Tôi đi ra đến đầu hành lang, ông ấy cũng đi theo tôi, vội hỏi “Sao?”.

“Anh ta đi mua tiền giấy, tôi đã nói anh ta đừng đi rồi”.

“Sao anh không nói sớm cho tôi biết?” Giám đốc Thôi hỏi.

“Tôi… tôi lại không nghĩ là chuyện nghiêm trọng như vậy”.

Giám đốc Thôi gật gật đầu, sắc mặt có vẻ hơi khác thường.

“Anh đi làm việc đi, để tôi nghĩ cách liên lạc xem sao”, Giám đốc Thôi nói.

Nếu như hai chúng tôi đi vào mà có chút không tự nhiên, thì các đồng nghiệp nhìn chúng tôi với con mắt tò mò, dò xét ngay.

Đến giờ về rồi mà Tiểu Hồ vẫn không thấy đâu.

Tất cả các đồng nghiệp đã đi về hết, chỉ còn lại tôi và Giám đốc Thôi, chúng tôi đều rất lo lắng.

Tôi đi qua, thấy ông ấy vẫn ngồi dựa vào ghế, mắt đang nhìn chăm chú vào bức thư trong hệ thống OA đó, chau mày lại.

“Hoa Thủy Tiên chết… Hoa Thủy Tiên …” Ông ấy tự nói một mình.

Tôi nhìn ông ấy rất lâu, rồi chào “Giám đốc Thôi, tôi đi về trước đây”.

Ông ấy gật đầu rồi lại nói với tôi “Anh cũng nên cẩn thận một chút”.

Một câu nói làm tôi cảm thấy lo lắng, tôi cũng gật đầu, và quay người đi ra.

Ngoài trời đã tối đen như mực, không biết trời mưa khi nào, tôi lại không đem áo mưa, mưa làm toàn thân tôi lạnh run lên. Bốn bề mọi người đều mặc áo mưa, và tất tả ngược xuôi.

Tôi không nhìn rõ mặt họ, cũng không biết họ tên là gì.

Trong đầu tôi bỗng nặng trĩu, mạch máu như muốn vỡ ra, có thể do mấy ngày nay tinh thần lo lắng nhiều. Tôi nhắm nghiền mắt, giơ ngón tay lên bấm bấm, sau khi mở mắt ra thì trước mắt tôi bỗng có một chiếc ô xuất hiện trong bóng tối. Tôi nhìn kỹ lại hình như người con trai đang giơ cao chiếc ô trên đầu, mặc quần áo màu ghi, thân thể gầy gò rúm ró, bước chân xiêu vẹo, ngật ngưỡng, lập cập tiến về phía tôi.

Tôi hơi hoảng hốt, sao người này cứ lờ đờ đi trong mưa như vậy? Tôi cố không muốn nghĩ nhiều, đi nhanh về phía trước, khi chỉ còn cách người đó một mét, thì vành ô của anh ta bỗng giơ cao lên, tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt gầy đầy xương không máu đang nhìn tôi. Bỗng tôi thấy quen quen, nhưng trong lúc đó không nghĩ ra là ai, khi đi ngang qua, tôi quay nhìn lần nữa, thì lại không nhìn thấy người đó đâu.

Tôi dụi dụi mắt, nhìn ngang nhìn dọc không thấy. Tôi rùng mình một cái, cố nhớ lại dáng người đó, cuối cùng lục hết trí nhớ ra, nhớ lại hình như Lưu Văn Huy! Là người thực vật vừa mới chết.

Nghĩ đến đó toàn thân tôi lạnh toát, liền chạy thục mạng đến chỗ đông người, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn xem có thứ gì đi theo không.

Tôi chạy một hơi đến chiếc xe chật ních người, lúc đó mới dần dần đỡ sợ.

Về đến nhà, tôi liền vứt cặp xuống và lao ngay vào nhà tắm xả nước nóng. Khí lạnh trên thân thể bị nước nóng ngăn lại. Từng trận từng trận lạnh phát ra, tôi soi gương vuốt nước trên mặt, nhìn thấy hàm răng cứ cầm cập va vào nhau.

Mẹ nó! Lúc nãy đúng là nhìn thấy ma rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.