Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

V. Răng trả răng – 12



Ngày hôm sau ông Chu bị mời đến đồn, cảnh sát gọi tôi và Giám đốc Thôi đến nhận dạng. Cảnh sát không bắt nhầm người, tôi và Giám đốc Thôi nhìn qua tấm kính liền nhận ra ngay anh ta. Ông ta ngồi trên chiếc ghế xalông, dáng vẻ rất bình tĩnh, đi quanh anh ta là một anh cảnh sát đang hỏi anh ta mấy câu gì đó, anh ta có vẻ rất bất bình với anh cảnh sát, một thời gian nói rất to. Tuy nhiên cảnh sát phải giữ anh ta thêm.

Đã qua mấy ngày xét hỏi, nhưng vẫn chưa có kết quả, ông Chu khẳng định là anh ta không có liên quan gì đến sự mất tích của Tiểu Hồ, cũng không thừa nhận đã để răng của Tiểu Hồ vào máy fax.

Do chưa đầy đủ chứng cứ nên cho cảnh sát rơi vào thế bí.

Đồng thời việc tìm cứu Tiểu Hồ cũng không có gì tiến triển, trong xưởng của ông Chu, nhà kho, xưởng nhà, nhà xí, vv… tất cả chỗ nào Tiểu Hồ có thể chui được, họ đều tìm lục lên hết, nhưng vẫn không thấy thân thể của Tiểu Hồ đâu cả.

Trong bộ phận công ty bảo hiểm chúng tôi sẽ có người bị nghi ngờ, nhưng không ai có thể biết là ai cả, càng dẫn đến sự việc phát sinh đó càng ngày càng mơ hồ, không hiểu do đâu.

Người nào cũng muốn tìm cho nhanh ra đáp án, trong lòng người nào cũng nơm nớp khi có ai hỏi đến vấn đề đó. áp lực đè nặng xuống, cuối cùng công ty chấp nhận bồi thường, hồ sơ nhanh chóng được ký hết, bao gồm, phí bệnh viện, tiền bồi thường người chết, bồi thường thương tật, bồi thường hơn một trăm vạn nuôi người sống, thanh toán một lần cho xưởng khuôn Hy Vọng Mới, sau đó xưởng này chuyển tiền cho bố mẹ của người bị chết. Từ nay không người nào nói đến chuyện này nữa.

Ngày qua ngày Tiểu Hồ vẫn chưa thấy trở về.

Thoáng một cái mà đã một tháng trôi qua, năm mới đến rồi, phía cảnh sát vẫn nỗ lực tìm kiếm, nhưng vẫn không nhận được một thông tin nào về Tiểu Hồ cả. Sống không thấy người, chết không thấy xác, làm cho tôi cảm thấy bồn chồn, khó chịu. Bộ phận chúng tôi tuyển một người đến làm thay công việc của Tiểu Hồ, nhưng hàng ngày tôi cứ nhìn thấy người đó ngồi ở chỗ Tiểu Hồ, tôi lại liên tưởng đó là Tiểu Hồ đang ngồi trước mặt tôi.

Tôi nghi ngờ có lẽ tôi sẽ bị chuyện này là ảnh hưởng tới thần kinh, và sẽ suy sụp tinh thần mất.

Còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi, những người không phải là người Thẩm Quyến đều đang chuẩn bị hành lý về quê, tôi cũng là người ngoại tỉnh, cũng thu dọn hành lý, đặt mua vé trước để chuẩn bị về. Vé tàu hoả gần Tết không dễ gì mua được, gọi điện thoại đặt vé cũng không đặt được, phải đến trực tiếp để xếp hàng mua vé của ngày 27 tháng Mười hai âm lịch.

Phòng bán vé tàu có những mười mấy cửa bán, nhưng cửa nào cũng xếp hàng dài như đuôi rồng, xếp hàng đến tận trời tối đen vẫn chưa được.

Tốc độ xuất vé quá chậm, những người xếp hàng không thấy nhúc nhích về phía trước tí nào cả, đến lúc tôi cảm thấy chán nản, tôi nhìn ngang nhìn dọc, đã xếp hàng những nửa ngày rồi mà mình vẫn ở mãi sau đuôi, bầu trời đã tối đen lại càng tối đen hơn.

Tôi nhìn đồng hồ trên máy điện thoại, đã gần 2 giờ sáng rồi, những người xếp hàng phía sau, ai cũng sốt ruột xoa tay, giậm chân, xuýt xoa vì lạnh, tôi cũng cảm thấy lạnh run người.

Lúc này, bỗng thấy người nào cũng nhích được một bước, có thể phía trước vừa xuất được một vé. Người được nhận vé đó vội vàng đón lấy chiếc vé trong tay nhân viên bán vé rồi đi sang một bên.

Tình cờ tôi nhìn thấy dáng đi của người đó rất quen, đang lúc tôi chú ý nhìn người đó, thì người đó bỗng rẽ quặt một cái, thoáng cái không nhìn thấy người đâu nữa.

Lúc đó bỗng tôi có phản ứng: Tiểu Hồ?.

Tôi nghĩ đến đó định gọi lên một tiếng, thì lại cảm thấy như vậy thật hoang đường, lắc đầu và quay người lại.

Tôi nghĩ có lẽ thần kinh của tôi quá mệt mỏi rồi.

Đừng nghĩ nhiều nữa, còn phải tỉnh táo để làm việc nữa. Không nghĩ đến Tiểu Hồ.

Tôi tự nói với mình như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.