Chuyện Quái Dị Ở Công Sở
V. Răng trả răng – 13
Sau khi ăn Tết xong, công việc bận rộn lại bắt đầu. Ngày đầu tiên đi làm, tôi mở hệ thống OA của công ty ra, lần đầu tiên không thấy xuất hiện cái gì bất thường, hộp tin của ban lãnh đạo chi nhánh công ty chuyển cho mỗi người chúng tôi nói, sau hai tuần nữa, trên Tổng công ty sẽ xuống chi nhánh công ty chúng tôi rút kiểm hồ sơ, yêu cầu mọi người phải chỉnh lý hồ sơ cho hoàn chỉnh.
Sau hai tuần, người của Tổng công ty đến. Hồ sơ của xưởng khuôn Hy Vọng Mới, trong phần trách nhiệm của năm ngoái, số tiền bồi thường nhiều quá mức, người thanh tra của Tổng công ty đương nhiên là rút trúng rồi, nói là chiều sẽ kiểm tra.
Tôi sẽ phải đi đến phòng để hồ sơ để lấy những tài liệu về.
Những cuốn hồ sơ rất nặng, rất dày, tôi phải cẩn thận rút từng tập từ trong tủ đựng hồ sơ ra, đem về bàn văn phòng, kiểm tra lại tỉ mỉ, xem còn thiếu tập nào không.
Tư liệu quá nhiều, nguyên hoá đơn điều trị ở bệnh viện đã mấy chục tờ rồi, mặt sau của phiếu điều trị là đơn xin bồi thường, giấy chứng minh nhân dân của người chết… tất cả những tư liệu đều đã đầy đủ. Tờ cuối cùng là tài liệu đơn bảo hiểm bản phô tô, tôi nhìn dưới góc phải, “Phương thức liên hệ với người làm bảo hiểm” viết một loạt những địa chỉ của Tiểu Hồ và cả số điện thoại di động của anh ta nữa.
Nhắc đến Tiểu Hồ, tôi lại thở dài lo lắng, sau đó gấp những tập hồ sơ lại.
Bỗng nhiên mắt tôi dừng lại ở số máy cầm tay trên tập hồ sơ.
Tôi đang nghĩ xem đây là số nào. Số này hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy, rất quen.
Tờ đơn bảo hiểm này đúng là Tiểu Hồ ký tên, mã số của máy di động đúng là máy anh ta lúc đó cũng đang dùng.
Nghĩ đến đó, tôi cầm lấy điện thoại di động, kiểm tra lại số máy của Tiểu Hồ, tất cả các số đều giống nhau.
Nhưng tôi nhớ là có lần Tiểu Hồ nói với tôi “Số máy của tôi, người của xưởng khuôn Hy Vọng Mới cũng không tìm được, tránh trường hợp họ đến gặp tôi vì tôi là người ở giữa để xử lý công việc, tôi lại càng khó xử hơn…”.
Nhưng thực ra, anh ta không thay số máy. Nếu như người của xưởng khuôn muốn liên hệ với anh ta cũng có thể tìm được anh ta.
Sao anh ta lại nói dối tôi?
Lại nghĩ đến hôm ở bến xe buýt tôi đã nhìn thấy một người giống dáng của Tiểu Hồ, tôi cứ thầm nghĩ, cảm thấy sự việc có thể có hướng để điều tra.
Tôi nói rõ với Giám đốc Thôi tình hình như vậy, ông ấy gọi điện luôn cho xưởng khuôn Hy Vọng Mới, nhưng bên đó không ai nghe máy.
Đến chiều, tôi và Giám đốc Thôi lên xe đi đến xưởng khuôn đó.
Trên đường đi, không ai nói câu gì, chúng tôi đều thấy sự việc không được tốt lắm.
Khi chúng tôi lái xe vào nơi mà cách đây hai tháng chúng tôi cũng đã đến, thì chúng tôi ngạc nhiên, tất cả nhà xưởng, văn phòng, kho… đều trống rỗng, trên cánh cửa lớn có chiếc khoá rất to, trên đó dán một tờ giấy trắng có viết ba chữ “Xưởng cho thuê”, ở phía dưới có lưu lại số máy liên lạc.
Chúng tôi ghi lại số máy đó và gọi đi, bên đầu dây có giọng người rất lạ trả lời, anh ta nói anh ta là chủ nhân của xưởng đó. Chúng tôi hỏi người chủ trước kia vẫn thuê ở đây bây giờ chuyển đi đâu rồi, anh ta nói xưởng khuôn Hy Vọng Mới trước Tết đã bán hết các thứ và đóng cửa lâu rồi.
Trước và sau Tết, đó là thời điểm mà họ vừa nhận được tiền bồi thường.
Giám đốc Thôi tắt điện thoại, liền quay xe chạy một mạch về công ty, báo cảnh sát.
Cảnh sát liền cho đội quân điều tra theo hướng: Tiểu Hồ phạm tội lừa đảo.
Một tháng sau, Tiểu Hồ bị bắt tại quê ở Lan Châu cách đó hai tuần, trước khi bị cảnh sát bắt, anh ta đã đi cắm lại hai chiếc răng cửa.
Sau ba đêm liên tục tra hỏi, tâm lý của Tiểu Hồ cuối cùng cũng bị đổ sụp, tại đồn cảnh sát anh ta phải thừa nhận hết tất cả.
Hoá ra, anh ta lợi dụng thân phận mình là nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm, đã cấu kết với “Ông Chu quản đốc xưởng đó” thuê xưởng và lấy danh nghĩa nhà xưởng cùng các thiết bị để mua bảo hiểm, họ cùng nhau nghĩ ra cách lừa công ty bảo hiểm để lấy tiền chia nhau.
Khi Tiểu Hồ vào trong bộ phận quản lý bảo hiểm làm, thì lúc đó máy móc mới đến, và từ đó đã có tay trong làm hồ sơ bảo hiểm sẵn. Một người ngoại tỉnh đến xưởng đó làm tên là Lưu Văn Huy, khi hiểu rõ hoàn cảnh của anh ta: đến đây một thân một mình, không có nơi nương tựa, từ đó ông Chu nhằm vào anh ta, sự việc hôm đó là do anh ta đã cố tình để điện bị hở ra ngoài, để dây điện cường độ cực mạnh để cố tạo cho anh ta bị điện giật sao cho thành sống thực vật, rồi sau đó sẽ chết. Sau khi xảy ra sự cố đó, ông Chu liền sửa giấy chứng minh nhân dân của anh ta thành địa chỉ ở thành phố Thẩm Quyến, tiếp sau là tiến hành đòi tiền bồi thường của công ty bảo hiểm.
Trong quá trình đợi bồi thường đã xảy ra tình trạng người nhà của Lưu Văn Huy gây rối đòi bồi thường, nhưng đó vẫn chỉ là do ông Chu thuê một số người nông dân đóng như vậy mà thôi.
Lại đến những bức thư bí ẩn trong hệ thống OA của công ty, đêm hôm sinh nhật Tiểu Hồ xảy ra chuyện chiếc răng của Lưu Văn Huy, và trong máy fax có chiếc răng của Tiểu Hồ… tất cả những chuyện đó đều do Tiểu Hồ tự đạo diễn tự đóng kịch mà thôi.
Tiểu Hồ vì sợ lộ thân phận nên không dám đi máy bay về nhà, nhưng đáng tiếc khi anh ta đi mua vé tàu thì bị tôi nhìn thấy.
Rất nhanh, Tiểu Hồ bị cảnh sát dẫn giải từ Lan Châu về Thẩm Quyến, giao cho cảnh sát Thẩm Quyến. Ông Chu sau khi biết Tiểu Hồ bị bắt mới thừa nhận hành vi phạm tội.
Mấy tháng sau, tất cả các báo đều đưa tin, vì cố ý giết người, ông Chu quản đốc xưởng Hy Vọng Mới và Tiểu Hồ đã phải nhận hai tội danh, và chịu hình phạt cao nhất là tử hình.
Khi tôi nghe thấy tiếng súng thì lúc đó họ đã gục đổ xuống rồi, không biết lúc đó răng của họ rơi đi đâu nữa. Không phải tôi nghĩ, mà họ lúc đó cũng cảm thấy không đau.
Không ai nghĩ rằng, rơi đầu xuống, lấy mệnh trả mệnh, răng trả răng, lại chính là hai người họ.
Sau khi tiến hành tử hình xong, thì Thẩm Quyến đã vào hạ, thành phố này lại chìm vào trong không gian tĩnh mịch.
Câu chuyện trong đĩa CD đã kể xong, không khí sợ hãi tràn ngập trong buồng lái làm cho người lái xe run lên bần bật.
Trong cặp kính trong suốt có gọng vàng, đôi mắt của Tạ Phi hiện lên vẻ hãi hùng.
Vừa nghĩ đến đĩa CD của Kiều Quân Á tặng cho anh, và câu chuyện kinh hãi vừa rồi, Tạ Phi vẫn cười nhạt, cho rằng cô ta kể chuyện sợ hãi dọa anh. Không nghĩ câu chuyện đó sẽ phát triển nữa, âm thanh trong âm hưởng đó lúc bổng lúc trầm, nhưng đó như là được truyền từ địa ngục đến. Anh ấy đang giơ tay định tắt âm thanh đó đi, thì bỗng phát hiện trong đĩa CD như có xác người chết thảm trong đất, đang quay với tốc độ cao.
Tạ Phi sợ quá, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy địa ngục mờ ảo đến phát sợ.
Thành phố này hoàn toàn bị chìm vào sắc màu ban đêm rồi, thời gian thấm thoắt, bỗng anh thấy mình lái xe đi ra đường khác, không phải đường về nhà, ma quỷ đưa đường hay sao, mà anh lại lái xe đến một nơi đất trống.
Bồn chồn, lấp đầy trong lòng Tạ Phi, anh cảm thấy muốn đi vệ sinh ghê gớm, ngồi xe đi cũng khá lâu, bốn bề là khu đất rộng mênh mông vắng vẻ, chẳng nhìn thấy có cái nhà vệ sinh nào cả.
Xe chạy bon bon rất nhanh, Tạ Phi nhìn thấy những công trình kiến trúc chưa hoàn thành, nó nằm trống trơ ra ngay cạnh đường đi của anh, như đang cười anh ta ngốc lắm.
Làm vào tường!
Tạ Phi thở phào một hơi, giẵm xuống cửa dầu, rồi lên xe tăng tốc độ. Nhìn lướt qua một cái, anh bỗng nhìn thấy ngoài cửa xe bên trái vụt qua một bóng màu trắng, anh khẳng định mình đã nhìn thấy Kiều Quân Á.
Tạ Phi nhìn vào gương phản quang, thấy Kiều Quân Á toàn thân đầy máu đang ngồi trên xe.
“Quân Á” anh quay đầu lại, nhưng lần đầu anh không nhìn thấy gì cả. Trong xe của anh, ngoài anh ra không còn ai nữa.
Tạ Phi vẫn nghi ngờ, lại quay đầu lại lần nữa, loáng một giây, trong tiếng kêu rung của xe, Tạ Phi giật mình càng cảm thấy nhiều cái đáng sợ. Anh khẳng định sau xe anh không có ai, lại nhìn về phía trước, anh phát hiện ra Kiều Quân Á đang đứng trước xe anh!
“Mau tránh ra!”
Tiếng thét xé gan xé ruột, cộng thêm âm thanh đâm xe rất to, Tạ Phi đờ mắt ra nhìn người thân yêu của mình, bị lọt vào trong gầm xe của anh.
Mặt mũi thân thể bị dính vào xe, hai mắt trừng trừng ngửa lên đối diện với gầm xe.
Trời ơi! Lại một vụ tai nạn xe khốc liệt, tốc độ xe quá nhanh, do va đập mạnh quá xe bay sang bên lề đường, dầu trong ống dẫn dầu chảy ra tưới lên người, giống như sắp thiêu người chết.
“Uỳnh…”
Lửa phát ra, toàn thân chiếc xe chìm trong lửa, lửa cháy đùng đùng đốt hết tình yêu, đốt cả một đời thanh niên, đồng thời đốt cả những đồ chi li nát vụn tận đáy lòng 153.
Trong đống lửa, hình bóng chiếc xe đang từ từ biến dạng, chảy ra. Da thịt của Kiều Quân Á đang bị dung hoá, dây điện đang dần lộ ra trên cánh tay của cô ta.
Sản phẩm hoàn mỹ, bây giờ đang trở về nguyên hình 153, một người máy được tổ hợp rất nhiều dây điện xấu xí lằng nhằng quanh thân thể.
Ngửa cổ lên trời xanh như bị đè nén xuống, 153 bỗng phát ra tiếng cười đáng tiếc.
Tạ Phi chết rồi, lại một người yêu cô ta bị xoá tên trên thế gian này, cô đang thành công hoàn thành những gì mà chủ nhân của cô giao phó trách nhiệm.
153 không biết mình đã thành công với kết quả làm người khác rùng mình như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.