Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

V. Răng trả răng – 5



Mấy ngày nay, ông Chu quản đốc xưởng khuôn Hy Vọng Mới cứ hai ngày một lần gọi thúc giục tôi, ngày nào tôi cũng phải đề đạt lên với bộ phận pháp vụ công ty và bên phê duyệt của bệnh viện, nói đến nỗi không còn lý do nào để nói nữa, lại khất lần khất lượt anh ta.

Ông Chu ngày càng bực tức, có một lần cáu giận quá anh ta đang nói với tôi liền dập máy luôn.

Thực ra bên bộ phận pháp vụ công ty và bên phê duyệt bệnh án không có lý do gì xác thực cả, tôi không còn cách nào để xử lý nữa.

Nhưng tôi cũng hơi sốt ruột, cứ khất lần khất lượt như vậy thì cũng không được.

Một tuần sau, hai lần ý kiến lên, kết quả ý kiến làm tôi hơi suy sụp. ý kiến bên pháp luật và pháp vụ cho rằng, vụ này là do bên bảo hiểm chịu trách nhiệm, phải bồi thường cho người bị tai nạn đó, ý kiến bên chuẩn định của bệnh viện thì lại cho rằng, trước mắt tất cả viện phí đều do bên điều trị chi trả, như vậy thì cũng đúng, nhưng so với trường hợp từ trước tới nay thì lần này phải chi ra quá nhiều.

Tôi không thể đưa ra những số viện phí, hỗ trợ người bị nạn, lấy tiền nuôi người sống, tính đi tính lại, tôi kinh ngạc, đúng là phải đến những một trăm vạn.

Tôi viết một bản Báo cáo, trình lên Giám đốc Thôi. Ông ấy cầm bản Báo cáo, bỗng sửng sốt phát cáu lên.

“Bản Báo cáo này tạm thời cứ để ở chỗ tôi, tôi còn phải trình lên trên”. Giám đốc Thôi nói.

Bản Báo cáo lại bị kéo dài thời gian xem xét.

Nhưng không hiểu tại sao, ông Chu quản đốc đó lại không thấy gọi điện đến nữa, đương nhiên tôi không thể gọi cho ông ấy được. Có lẽ họ chuẩn bị khiếu kiện chăng? Thôi mặc kệ họ, khiếu kiện cũng tốt, để cho bên bộ phận pháp vụ họ đi xử lý.

Thoáng một cái, Tết Nguyên đán sắp đến, tất cả mọi người đều suy nghĩ sẽ đi chơi đâu với thời gian ngắn như vậy, và Tiểu Hồ đang chuẩn bị làm lễ tất niên bắc cầu giữa hai năm.

Ngày 31 tháng Mười hai đã đến, thời tiết ở Thẩm Quyến trong mấy ngày qua ấm áp hơn, bỗng nhiên lại thay đổi đột ngột, làm chúng tôi không ngờ tới.

Đến công ty rồi, tôi ngồi bên chiếc máy vi tính, tôi hắt hơi liền mấy cái, đúng lúc đó thì Tiểu Hồ đi vào, anh ta nhìn tôi cười, nói “Ai nhắc đến anh mà lại hắt hơi thế?”.

“Ai nhắc? Tôi nhìn lên màn hình máy tính, trước mắt tối om om, mơ mơ hồ hồ bỗng cảm thấy ngây ngấy trong người.

Quả nhiên hôm nay lại vừa nhận được thông báo, tối nay phải cùng bộ phận bồi thường bảo hiểm, làm thâu đêm để kiểm kê.

Mấy ngày nay vẫn không thấy ông Chu gọi điện đến, làm tôi thấp thỏm không yên, không biết bên đó xảy ra chuyện gì. Lập tức, tôi bỗng nảy ra ý định gọi điện đến đó hỏi xem tình hình, nhưng lại không dám. Thôi vậy, thêm một việc thì cũng như mất đi một việc, lại kéo dài thêm ngày nữa vậy.

Buổi trưa thời tiết rất lạnh, mọi người đều muốn đi ra ngoài lấy cơm về ăn. Ăn cơm xong, tôi sang ngồi chỗ Tiểu Hồ, nhìn anh ta đang say sưa chơi trò chơi trên máy.

Tôi nói với anh ta “Sao? Hôm nay sinh nhật cậu tính sao đây?”

“Buổi tối không phải mọi người đều làm thâu đêm sao? Tôi nghĩ tôi cũng ở lại, tôi đã đặt mua bánh ga tô to lắm, sẽ đủ cho mọi người ăn”. Anh ta nhe những chiếc răng to của anh ta ra cười, nói.

“ái dà, đừng mím môi! Tôi vừa phát hiện ra, giữa hai chiếc răng to đó có chỗ hổng à?” Tôi nhìn răng anh ta cười.

Anh ta vừa cắn hạt dưa vừa chơi trò chơi.

“Răng gì mà lọt cả gió vậy”. Tôi vừa nói vừa đứng dậy đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.