Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

V. Răng trả răng – 6



Khi gần đến sẩm tối, trước giờ tan ca, tôi đi hỏi mấy người bên bồi thường bảo hiểm, họ đều nói làm không kịp, thì phải làm thâu đêm là đương nhiên rồi.

Ăn cơm tối xong, tôi bò lên bàn tính nghỉ một chút, nhưng không hiểu vì sao mà trong lòng cứ hồi hộp cả lên, vừa chợp mắt một cái, trước mắt hiện lên một khuôn mặt tái nhợt, tôi nhìn kỹ, khuôn mặt đó mờ mờ ảo ảo không hiện rõ.

Tôi không biết là mình ngủ được bao lâu nữa, đang ngủ giật mình mở choàng mắt ra trước mắt tôi là một không gian tối om.

Tôi vội nhìn bốn bề xung quanh, nhưng vẫn không định được rõ hướng nào.

Tôi đang ở đâu đây?

Lúc này, bỗng từ trong không trung tối om vọng ra tiếng cười của rất nhiều người.

Tôi nhìn về phía đó, đó là hình bóng những người quen, họ cầm nến vây thành vòng tròn. Ngọn nến in hình bóng của họ chụm lại nhau. Và bóng tối xung quanh tan ra dần.

Trong đám người hình như có một người hai tay đang chắp vào nhau, mắt nhắm nghiền lại như đang cầu nguyện.

Tiểu Hồ? Và ngoài ra còn mấy người đồng nghiệp?

“Tiểu Hồ”. Tôi hướng về phía họ gọi, “Làm sinh nhật sao không gọi tôi với”.

Tôi đang định đứng lên đi sang chỗ họ, bỗng nhiên đám người đó cùng nhau ngoảnh đầu lại nhìn tôi, qua ánh sáng ngọn nến chỉ nhìn thấy những con mắt mà không có một động tĩnh nào.

Nhưng tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ, da mặt họ trắng bệch, chẳng ra mặt mũi gì, giống như cái gì trát lên đó, bên cạnh là mái tóc dài và đen xõa xuống.

Trong nháy mắt, bỗng tôi cảm thấy như có cái gì ấn nghẹt cổ họng, hai chân như xoài xuống đất.

Lúc này, Tiểu Hồ bỗng gạt mọi người ra, từ từ tiến lại gần tôi. Trên mặt anh ta lộ ra nụ cười thật kỳ quái, thò ra hai hàm răng khấp khểnh.

Anh ta đứng trước mặt tôi, giơ tay ra, vỗ vỗ nhẹ lên vai tôi…

Trong lúc này, tôi bỗng thấy cổ họng tôi đau nhói, “ái” tôi kêu lên!

Trước mắt là ánh sáng chói mắt, chỉ nhìn thấy Tiểu Hồ đứng ngây ra trước mặt tôi.

“Tôi…” Tôi nhìn ngang nhìn dọc, hốt hoảng tột độ.

“Anh làm sao vậy?” Anh ta hỏi.

“Không… không sao, ngủ mơ rồi”. Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng chân tôi tê ê ẩm.

“Anh ở đây… làm cái gì?”

“Tôi đến để gọi anh tỉnh dậy, Giám đốc Thôi sắp đến rồi, anh vẫn muốn ngủ tiếp sao? Nhanh dậy mau!” Anh ta nói xong liền quay người đi.

“Ồ”. Tôi nhìn đồng hồ, thì ra đã bảy giờ rồi.

Tối hôm nay, bộ phận quản lý bồi thường chúng tôi không có việc gì, chỉ còn đợi bộ phận phê duyệt là xong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.