Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

V. Răng trả răng – 7



Do không còn việc gì gấp nữa, tối nay tôi dùng hết thời gian vào chơi trò chơi và lên mạng QQ, bàn tán chuyện thường ngày.

Đến khoảng mười giờ, bánh ga tô của Tiểu Hồ được đưa đến, chiếc bánh thật to, có ba tầng đủ để chúng tôi ăn no.

Tiểu Hồ để chiếc bánh lên một chiếc bàn trống trong văn phòng, chuẩn bị bắt đầu tiệc sinh nhật của anh ta.

Chiếc bánh ga tô làm không khí trong phòng chúng tôi nhộn nhịp hẳn lên. Bởi đúng lúc chúng tôi nhàn rỗi, mọi người đều đứng lên nhìn, đến bên chiếc bánh xem và nói chuyện thật thoải mái.

Thời gian vui vẻ nhanh qua đi, nhoáng một cái đã đến nửa đêm.

“Bắt đầu cắm nến nào!”

“Lấy bánh ra nhanh nào!”

“Nhanh một chút, mọi người đều đói quá rồi!”

Mọi người nói một câu nháo nhào cả lên.

Tiểu Hồ nhanh nhảu mở hộp bánh ga tô ra, sau đó cắm những cây nến lên, mọi người đều giúp nhau đốt nến. Những ngọn nến phát ra ánh sáng bập bùng.

Lúc này không biết ai phát ra tiếng “phạch” một cái, làm tất cả đèn trong phòng đều bị tắt. Xung quanh đều tối đen như mực, trong đám người đang vây quanh chỉ có ngọn nến le lói, khuôn mặt mọi người đều bị tối đen lại. Chỉ còn màn hình máy vi tính vẫn sáng, chiếu vào khuôn mặt chúng tôi trắng bệch.

Bỗng tôi cảm thấy cảnh tượng này rất quen.

“Ước đi”, mọi người đều cùng nhau nói với Tiểu Hồ.

Tiểu Hồ, chắp tay lại, mồm lẩm bẩm nói gì không rõ.

Không hiểu tại sao, tôi không nói ra được lời nào, chỉ trợn tròn mắt nhìn mặt từng người.

Dĩ nhiên trước mắt không có biểu hiện kỳ quặc nào cả. Tiểu Hồ hít một hơi thật sâu rồi thổi mạnh làm tất cả các cây nến tắt, mọi người đều vỗ tay cổ vũ. Sau đó có một người đi đến bên công tắc điện, rồi lại có tiếng “phạch” một cái, lúc bấy giờ trong phòng bỗng chốc sáng rõ lên.

Tiểu Hồ nhổ nhanh những chân nến trên bánh ga tô, vứt vào thùng rác ở dưới gầm bàn.

Có một cây nến bị rơi ra ngoài gần chỗ tôi, tôi đang định nhặt, thì Tiểu Hồ liền người xuống trước nhặt bỏ vào thùng rác.

Đúng lúc đó, tôi phát hiện ra bên cạnh thùng rác có hai miếng nhỏ nhỏ màu trắng loại chất rắn không thành hình gì cả rơi ở đó.

Tiểu Hồ cũng phát hiện ra, vứt nến vào thùng rác rồi liền tiện tay nhặt luôn hai miếng chất rắn màu trắng đó.

“Cái gì đây?” Anh ta vừa nhặt vừa tự nói một mình.

Ngay lúc đó, tôi thấy “Phâng” một cái xuống đất, máu chảy vào trong não.

Giọng tôi kêu rất to, làm mọi người giật thót mình. Tiểu Hồ cũng bị giật nảy người liền đứng dậy trợn tròn mắt nhìn tôi, không hiểu chuyện gì.

Tôi nghiến răng, liền cầm một cây nến soi xuống chỗ chất rắn màu trắng đó.

Mặt tôi bỗng biến sắc, sau lưng mồ hôi ướt hết áo, một tí nữa thì ngồi phệt xuống đất.

Đó chính là mấy chiếc răng.

Giám đốc Thôi là người nhanh nhất, đi lại ngay bên cạnh tôi, nhìn xuống dưới đất. Vừa nhìn thấy, sắc mặt anh ta thay đổi hẳn.

Anh ta liền đứng phắt dậy, vơ lấy tờ giấy bỏ, nhặt hai chiếc răng nhỏ trắng đó vào trong giấy và gói lại.

“Cái gì thế?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Tạ Phi, anh vừa kêu gì vậy?”

Tất cả mọi người đều nhao nhao hỏi.

Chỉ có Giám đốc Thôi và tôi là biết rõ, hai khuôn mặt chúng tôi tái mét nhìn nhau, cảm thấy việc này không được bình thường.

“Không sao, Tiểu Hồ, nhanh đi cắt bánh ga tô ra đi”. Giám đốc Thôi bỗng nói to với mọi người.

Tất cả mọi người đều cảm thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, không khí vui vẻ vừa rồi có chút trầm xuống.

Tiểu Hồ vẫn bướng bỉnh cắt bánh ga tô ra, vẫn vô tư đưa những đĩa bánh để vào tay từng người.

Mọi người cầm đĩa bánh của mình và im thin thít, không ai nói lời nào, họ đều nhìn nhau, không ai dám hỏi gì.

Tất cả mọi người đều đã ăn xong bánh, bỏ đĩa vào thùng rác rồi, người nào người ấy đều về chỗ của mình. Còn thừa nửa chiếc bánh không ai ăn tiếp.

“Tạ Phi, lại đây một chút” Giám đốc Thôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ.

Tôi đi theo anh ta đến khu phòng rửa tay. Giám đốc Thôi đẩy cửa nhà vệ sinh, rồi vứt bọc răng đó vào thùng rác, rồi trở lại.

“Tôi hỏi anh, răng đó là thế nào?” Anh ta trợn mắt nhìn tôi hỏi.

“Tôi không biết, tôi cũng đang muốn hỏi anh đây”. Tôi nói.

Giám đốc Thôi chau mày lại, không nói thêm lời gì nữa.

Răng của Lưu Văn Huy sao lại ở đây được?

Mẹ nó, gặp ma rồi…

“Không sao đâu, về chỗ đi”. Giám đốc Thôi nói với tôi, rồi sau đó quay về văn phòng làm việc.

Về ngồi trước màn hình không bao lâu, MSN của tôi lại nhận được liên tiếp mấy cửa sổ, đó là các đồng nghiệp hỏi tôi về chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Trong đó đương nhiên là có cả Tiểu Hồ. Tôi thiết nghĩ tạm thời không nói điều này cho ai cả, việc chưa rõ ràng mà nói với họ thì không hay.

Công việc chưa xong nhưng lúc đó cũng gần ba giờ. Tôi lên xe một mình đi về chỗ ở, người rất mệt, nhưng đầu óc tỉnh táo lạ thường.

Xe ô tô chạy bon bon trên con đường rộng thênh thang, hai bên đường khó mà nhìn thấy không khí Tết ban ngày, ngay cả người lái xe cũng không muốn nói chuyện.

Đèn trên đường không đủ chiếu tất cả các ngõ ngách ở trên đường, để lộ ra từng khoảng tối đen sì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.