Chuyện Quái Dị Ở Công Sở
V. Răng trả răng – 8
Chuyện đó làm cho Tết Nguyên đán của tôi không lấy gì làm vui vẻ cả.
Ngày đầu tiên đi làm sau mấy ngày nghỉ Tết, việc đầu tiên tôi làm là đi ngay ra thùng rác nhà vệ sinh, nhưng lúc đó, thùng rác đã được đổ đi sạch sẽ rồi, bên trong không còn thứ gì.
Vụ bồi thường người bị nạn vẫn kéo dài. Khi tôi đang phân vân tại sao mà ông Chu quản đốc xưởng khuôn Hy Vọng Mới đó lại không sốt ruột, thì bỗng nhiên buổi chiều anh ta gọi điện cho tôi, nói với tôi rằng, Lưu Văn Huy không có khả năng hồi phục nữa rồi, bên phía bệnh viện đã đồng ý làm thủ tục ra viện, cho anh ta về nhà tự chăm sóc.
“Người bị nạn tình trạng bây giờ như nào?”. Tôi hỏi.
“Dự tính sống chẳng được bao lâu nữa”.Ông ta nói.
Đúng chiều nay, tôi và Giám đốc Thôi vội lái xe đi đến xưởng khuôn Hy Vọng Mới. Khi chúng tôi đến được đó thì ông Chu đã đứng đợi chúng tôi rất lâu rồi.
“Người bị nạn bây giờ ở đâu?” Chúng tôi đi vào văn phòng của anh ta, ngồi đối diện anh ta và hỏi.
“Tôi thuê phòng ngoài cho anh ta ở, hàng ngày bố mẹ anh ta đến chăm sóc”. Giọng ông Chu có vẻ không hài lòng lắm, “Các anh định thảo luận như thế nào đây? Bao giờ thì giải quyết xong? Cần bao nhiêu thời gian nữa?”.
Biểu hiện của Giám đốc Thôi hơi bối rối “Cái này thật khó nói, bởi vì trường hợp này tương đối đặc biệt, đã trình lên Tổng Giám đốc công ty rồi, đến bây giờ bên Tổng công ty vẫn chưa hồi âm, do vậy chúng tôi cũng muốn lắm”.
“Nên bồi thường thì bồi thường, không nên bồi thường thì không bồi thường, có gì mà muốn với không muốn! Nếu như Tổng công ty nói là không bồi thường thì các anh cũng không bồi thường phải không? Anh nói xem vụ này tại sao không bồi thường được?”.
“Không nói là không bồi thường, mà đây là công việc theo lộ trình sắp xếp của công ty rồi, tất cả đều phải thông qua Tổng công ty phê duyệt”. Giám đốc Thôi cười nhạt hai tiếng.
“Vậy thì anh phải nói rõ cho tôi cần bao nhiêu thời gian, lộ trình gì cũng phải có thời hạn đúng không? Ngày nào anh cũng khất lần khất lữa như vậy thì tôi làm sao mà chịu được! Anh xem, viện phí thì phải chi rất nhiều rồi! Vả lại bố mẹ bệnh nhân ngày nào cũng đến chỗ tôi làm ầm lên, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm thế nào, ai chịu trách nhiệm?”.
“Như thế này vậy, nếu như ông thấy đối phó với bên gia đình người ta khó, thì ông ứng trước cho người ta một ít vậy…”
Câu nói chưa dứt thì ông Chu đã nói to làm ngắt đoạn câu nói: “Tại sao phải là tôi ứng ra, hừ, nếu tôi ứng ra rồi xong các anh nói là không bồi thường nữa, vậy là tôi phải chịu tất sao?”.
Trong khi đang nói, thì bên ngoài cửa có tiếng bước chân rầm rập đi tới, không phải là bước chân của một người, mà rất nhiều người, những bước chân vội vàng ngày càng gần hơn. Chúng tôi liền quay ngoắt đầu hướng về phía cửa, chỉ nghe thấy tiếng “uỳnh uỳnh” một cái, cánh cửa bị đạp ra, một người đàn ông trạc tuổi hơn năm mươi, tay cầm một thanh gỗ xông vào.
Tôi sợ hãi không biết đang xảy ra chuyện gì, thì anh ta đã đập thanh gỗ trước mặt chúng tôi gãy ra thành hai đoạn.
“Từ từ hãy nói, từ từ hãy nói!” Ông Chu xông lên phía sau anh ta giữ lại.
“Con tôi còn, anh còn, tôi còn!” Ông ta vừa kêu vừa vung đoạn thanh gỗ tứ tung như điên cuồng lên.
“Con tôi chết rồi!” Ông ta bỗng gào to và khóc lên.
Chúng tôi ai cũng ngây người ra.
Ông Chu từ từ đi sang ôm lấy vai và dìu ông ấy đi ra ngoài, lúc đó trong phòng chỉ còn lại Giám đốc Thôi và tôi.
“Về hãy nói”, Giám đốc Thôi hơi lo lắng.
Ngồi được mấy phút, ông Chu vội vàng trở về. Mặt anh ta khang khác, nhìn chúng tôi một lượt, sau đó ghé mông ngồi đối diện chúng tôi. Chúng tôi đang định hỏi tình hình, thì ông Chu bỗng hét toáng lên “Công ty bảo hiểm các anh khi đi thu phí bảo hiểm thì thúc giục người ta nhanh lắm, nhưng khi xảy ra sự cố thì cố tình kéo dài thời gian của người ta! Chuyện này mà không giải quyết cho nhanh thì chúng tôi sẽ trình lên trên! Các anh vừa nhìn thấy rồi đấy, tôi ngày nào cũng chịu hai, ba lần như vậy, công ty các anh phải chịu trách nhiệm!”.
Tôi và Giám đốc Thôi đều cảm thấy bối rối, liền cáo biệt anh ta trở về công ty, quá lúng túng. Sau khi đã định thần, Giám đốc Thôi lái xe đi về, đi được một đoạn, ông ấy bỗng tự nói một mình “Chết rồi cũng tốt, không phải chịu tiền phí viện nữa”.
Tôi nhìn chăm chú đường phía trước, không nói lời nào.
“Không biết công việc này ai làm, làm thế nào mà nhà người ta lại như vậy, ông ấy nói.
Tôi thiết nghĩ Tiểu Hồ thật không may, anh ta cũng đang nơm nớp lo sợ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.