Chuyện Quái Dị Ở Công Sở
VI. Con búp bê
Hôm nay là ngày Đào Tử xuất viện, bộ phận cơ động tòa soạn không ít người, đều vội vàng đi đón. Thời gian nằm viện chỉ là làm cho cô thoát khỏi cảnh nguy kịch, người nhà cô đã đỡ cảnh hoảng sợ, cô cự tuyệt đi đến cảnh sát tiêu án, nói ra chuyện mất tích mấy ngày. Từ trước, đến nay, trên hồ sơ bên cảnh sát, Đào Tử vẫn là mất tích không rõ nguyên nhân.
Mọi người xung quanh không biết dụng ý của Đào Tử là gì, nhưng đều tôn trọng quyết định của cô. Làm việc gì, Đào Tử đều có cách nghĩ của cô. Tất cả những việc đó nếu giao cho bên cảnh sát trực tiếp làm thì tất cả trở thành công thức hoá hết, Đào Tử không muốn thành phố cô đang sống cùng người và máy móc có mâu thuẫn nhau.
Bị bỏ tù trong phòng thực nghiệm mấy ngày, Đào Tử tận mắt nhìn thấy vô số những người máy được phục chế lại, họ đều có mác ngoài là 153!
Nghĩ đến sản phẩm Kiều Quân Á sản phẩm 153 tốt nhất. Nếu như cảnh sát biết thì sẽ bị uy hiếp sinh mệnh hiện tại, Đào Tử không dám nghĩ hậu quả sau này như thế nào nữa. Khuôn mặt nguy hiểm đó chỉ xảy ra ở trong phim ảnh. Mấy cảnh sau, Đào Tử phải dựa vào lực của bản thân để giải thoát.
Trong mấy đồng nghiệp đến đón mình, Đào Tử không nhìn thấy Hồ Tử đâu. Khi mọi người và cô nói chuyện, cố gắng không nhắc gì đến anh ta, điều này làm cho Đào Tử hoài nghi.
“Tiểu Tôn, Hồ Tử hôm nay sao không thấy đến?” Chỉnh lý quần áo xong, Đào Tử kéo một người cùng trong bộ phận cơ động hỏi.
Tiểu Tôn bỗng giật mình, lắp bắp: “Hồ Tử …, anh ta hình như thay mặt các đồng nghiệp tham gia tiệc chiêu đãi các ký giả”.
“Rốt cuộc cậu ta đang ở đâu?”
Giọng của Đào Tử bỗng to lên, ý của cô là có phải Hồ Tử đã xảy ra chuyện gì không. Cậu bé ngốc này nhất định là bị cô làm liên lụy rồi, bị Tần Xuyên dùng kế 153 tấn công rồi.
Những người xung quanh không ai dám nói gì, Đào Tử nhìn họ, yêu cầu họ nói ra “Mọi người nói thật cho tôi hay đi”.
Để an ủi, mọi người vỗ về cô, Đào Tử không yên tâm, cô không đành lòng nào để người bạn bất hạnh đó lại bị rơi vào cảnh hoảng loạn.
Bị cô hỏi dồn, cuối cùng một người trong ban “Báo cáo” đành phải nói cho cô hay:
“Hôm trước Hồ Tử bị xe đâm vào, hiện đang hôn mê trong bệnh viện”.
Đào Tử không nghĩ thế, cô phản lại câu nói của họ, Hồ Tử đang trong cảnh sống chết không hay.
“Hồ Tử phải chịu đúng cái cảnh giống hôm cậu ta cứu tôi từ trong phòng thực nghiệm ra vậy!”
Tất cả các đồng nghiệp đang ở đó đều thống nhất đồng tình, thời gian Hồ Tử xảy ra chuyện, trong phòng của bộ phận biên tập không có người ngoài vào.
Khi người bạn là Tiểu Tôn phát hiện ra anh ta gục ở trên bàn, đầu chảy máu, Hồ Tử đã không biết gì rồi.
Móng tay bấm sâu vào rất đau, Đào Tử nghiến chặt răng lại, cô biết đó chính là do 153 ảo giác hoá giống như nhân viên ở tòa soạn đã từng bị, bây giờ thâm nhập vào bộ phận biên tập, bóng tối tràn ập vào Hồ Tử.
Tần Xuyên! Đây là nhà khoa học không chỉ có tính cách xấu, mà còn là người điên loạn, biến chất.
Ông ta muốn quét sạch thế giới này, không chỉ muốn tồn tại loại người tham lam dục vọng, mà còn là loại khát máu, ngay cả những người phản đối lại ý kiến của ông ta, ông ta cũng không bỏ qua!
Đào Tử không muốn nói nhiều nữa, sau khi xuất viện, cô mời mọi người đến nhà cô làm bữa liên hoan nhỏ. Đợi mọi người về hết, tới giờ đi ngủ, Đào Tử một mình ngồi bên chiếc vi tính mở bức thư rất dài ra xem.
Cô đã bị hôn mê mấy ngày, trước cô đã kịp viết toàn bộ ý nghĩ của cô vào bức thư, và lưu vào hòm thư riêng của mình, sau bốn mươi tám tiếng, nếu không có Đào Tử ở nhà thì nó sẽ tự động chuyển vào hòm thư gửi đi đến bộ phận biên tập của “Báo cáo”.
Nửa đêm, bốn bề đều tĩnh mịch.
Đào Tử tự nhủ, đêm nay sẽ khó ngủ đây. Qua đi sự náo nhiệt của ban ngày, con đường ban đêm vẫn không yên tĩnh. Trong thoáng mắt, bỗng chiếc xe màu trắng lái đưa Đào Tử đến một nơi vô số là mộng – phòng thực nghiệm 153 của Tần Xuyên.
Lại một lần nữa đứng ngoài phòng thực nghiệm tối om om đó, Đào Tử chỉ thấy căm phẫn và sợ hãi. ánh trăng xuyên qua đám mây dày chiếu xuống, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng chó sủa.
Chít chít…
Căn nhà rách nát của Tần Xuyên, có người khách không mời đã mở cửa ra. Làn gió đêm bay theo, thổi vào cửa gỗ liên tiếp. Không ai nghĩ tới, đây lại là biểu hiện sự sa sút, ẩn chứa trong những tác phẩm và vương quốc của anh ta. Khi Đào Tử bị trói ở đây, đó là lúc cô kinh hãi nhất trên đời.
Đào Tử không một chút do dự, đi thẳng vào trong căn phòng. Đạp lên thông đạo của căn phòng thực nghiệm đó, bỗng thấy dưới chân như có người giữ lại, Đào Tử lấy tay đẩy bức tường cho ánh sáng chiếu vào và quan sát.
Con đường dẫn vào trong phòng thực nghiệm có những dịch thể của người máy 153 chảy đầy ra. Nó như vừa được trải qua quá trình chế tạo, có chi tiết sai, hình thể dị dạng, giống như con người thời kỳ hình thành.
Đào Tử mãi mãi không thể quên được, trong mấy ngày bị trói ở đây, cô đã chứng kiến nhiều cảnh tượng như vậy rồi.
Những người máy này đều là sản phẩm một lần, nhưng Tần Xuyên vẫn nuôi nó trong phòng thực nghiệm. Ai mà dám làm cho nó nát vụn ra?
Đào Tử đi tiếp vào bên trong, điều đầu tiên là cô đã tìm được người cô tìm, đó là người máy 153, Kiều Quân Á!
“Tất cả những thứ phẩm 153, đều là do anh ta hủy bỏ sao?” Đào Tử hỏi.
Cái bóng của Kiều Quân Á quả là đẹp thật, trong nhân loại, cũng phải là giai nhân hoàn mỹ mới sánh nổi. Bóng cô ta nói với Đào Tử “Tại sao lại cấy vào thân thể tôi tính cách của con người?”
“Vì nhân loại mới có tình cảm, ông ta không nên lạm dụng nó.” Đào Tử giọng lạnh nhạt nói. “Bạn đồng nghiệp của tôi và Tần Xuyên không dây mơ dễ má, ngay cả họ cô cũng không tha, cô như vậy thì hiểu gì là tình cảm yêu thương?”.
Kiều Quân Á bỗng nhiên cười rất to, cười như điên loạn. Giọng cười của máy như phá vỡ bức tường, mặt trên hiện ra một bộ văn kiện tần số thị giác.
“Trên người tôi có lắp một đầu quay nhỏ như đầu kim”. Kiều Quân Á quay người lại, nhổ từ sau gáy ra một chiếc ống kính quay nhỏ xíu. “Khi tính cách con người chiếm hữu toàn thân tôi, thì nó đều trung thực ghi lại”.
Trên màn hình, Kiều Quân Á đang ngồi trong văn phòng, và người đẹp đó không có gì khác biệt, ảnh Thủy Tiên đẹp tuyệt trần, đang được đặt vào màn hình. Đào Tử nín thở, nhìn lên màn hình.
Lịch trình du lịch lần này, với cái tên không giống như ý nghĩa của nó. Trên màn hình hiển thị, hai chữ đỏ như máu đang dần dần hiện lên, chỉ có hai chữ, bao gồm cả đời của 153, tên của nó chủ định là “Búp bê”.
Buồn quá.
Tôi tắt trang mạng sự cố trên màn hình, hơi buồn ngủ.
Đối với công ty bảo hiểm mà nói, mấy ngày nay có chút bình yên. Không có việc gì làm, ngay bên bộ phận quản lý bồi thường cũng không có hồ sơ nào cả, nhàn rỗi quá cũng làm cho người ta cảm thấy bất an. Mọi người đều mở trộm trang mạng để chơi trò chơi. Chỗ ngồi của tôi tận trong góc, gần sát cửa sổ, phía sau là tường, có thể nói đây là nơi an toàn nhất, nên tôi lên mạng xem những câu chuyện kỳ quái, khủng bố một cách thoải mái.
Chẳng qua cũng chỉ có những nhân viên trong phòng chúng tôi bây giờ mới được nhàn rỗi như này thôi, những nhân viên nghiệp vụ thì hàng ngày họ đều phải đi ra ngoài.
“Quân Á, cô đang xem tiểu thuyết khủng bố gì vậy? Thành Thiên Khán à, sao không thấy dọa cho chết vậy?” Đồng nghiệp ngồi bên cạnh như đang buồn nhìn sang tôi hỏi, làm cho tôi đang ngủ gật chợt tỉnh dậy.
“Ai, cái này có gì mà sợ, vẫn có thể xem được”. Tôi nói.
“Tên là gì? Cho tôi xem xem”. Mạc Như hưng phấn hẳn lên.
“Tự xem đi” Tôi phục chế lại trang mạng đó, và chuyển vào mạng OA sang máy cô ta.
“Mạc Như!”
Hai người đang trao đổi thì trên đỉnh đầu vang lên tiếng gọi làm chúng tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn, thì đó là Giám đốc – mỹ nữ Dương Lợi Lợi bộ phận nghiệp vụ 2 của chúng tôi! “Ngày mai đừng để cho tôi nhìn thấy, cô không nhận, tôi sẽ giúp cô nhận!” Dương Lợi Lợi gào thét lên một tràng, sau đó quay về chỗ của mình.
Tôi và Mạc Như ngây người ra một lúc, thở phào một hơi, lại để cho cô ta nhìn thấy chúng tôi đang xem mạng rồi, trước kia cũng thế.
Mọi người trong phòng đều bĩu môi, muốn cười nhưng không dám cười. Mạc Như tặc tặc lưỡi, rồi lại thè lưỡi ra, quay về phía tôi làm trò hề.
Mạc Như chỉ để trong máy cô ta mỗi búp bê con trai SD, hình tạo nên vừa khô lại vừa lạnh, theo như lời nói của Mạc Như thì “Thống soái hạ lệnh người không được bị bệnh”, Mạc Như thích như vậy, và thường mang trong người, mỗi khi đến làm là cô ta lại bày lên bàn. Tôi vốn không thích những đồ như thế, làm giống như thật, mắt to, lúc ẩn lúc hiện, giấu mặt, không dám nhìn người, sợ người. Mạc Như liền để con búp bê đó đặt ngay cạnh góc phải máy vi tính, hơi lệnh về phía tôi, đôi mắt đúng tầm nhìn về hướng tôi. Tôi ngước mắt nhìn qua một cái, bỗng thấy da đầu nổi gai, liền quay mặt đi chỗ khác.
Thấy Dương Lợi Lợi không chú ý đến chúng tôi nữa, Mạc Như liền lại mở trộm mạng QQ, cô ta nhìn chăm chú vào màn hình.
Tôi nhìn nghiêng phác hình dáng đẹp của cô ta, bỗng nhiên thấy thương cảm. Mạc Như là người con gái đáng yêu, nhưng trước đây cô không biết giữ gìn thân thể. Mặt của người búp bê thò ra một nửa ngay cạnh mặt của Mạc Như, đôi mắt to và đen láy, đang hướng nhìn về phía tôi, ánh mắt rất hoang mang kỳ lạ.
Hoang mang? Trong tim tôi nghe thấy “lộp cộp” một cái. Xem lại cẩn thận, khoé miệng của búp bê nhè nhẹ mấp máy, nó biểu hiện trên mặt, không thể thay đổi được. Tôi chợt bật cười, đó chỉ là đồ chơi thôi mà, một khúc gỗ làm đồ chơi không có sinh mệnh trong đó.
Tôi không nhìn nữa, quay nhìn về màn hình chuẩn bị tìm một câu chuyện nào khác để xem. Mạc Như ngồi thẳng người lên, chộp lấy con chuột vi tính và khua loạn lên, biểu hiện sự nghi ngờ.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
“Không biết”, cô ta đang bận sắp xếp máy tính, ngày càng thấy hỗn loạn lên. Tôi quay đầu sang xem, trên màn hình của Mạc Như đang có bưu kiện thư cứ nhảy ra chữ Outlook từ cửa sổ đó ra. Một lúc sau thì tràn hết màn hình, không biết là xếp lên hàng bao nhiêu tầng nữa, Mạc Như tay vội chân loạn tắt nó đi.
Tôi nhỏ giọng, Mạc Như nói như muốn khóc “Tôi không làm, tôi vừa mở ra chuẩn bị đọc truyện trên mạng thì bỗng nhiên bị như vậy. Tôi không mở hòm thư Outlook đâu”.
“Thôi kệ nó, cứ tắt máy đi xem sao”.
“Tắt không được, lúc nãy tôi thử rồi không được, người bảo dưỡng máy cũng không mở ra được, lần này thì chết rồi”.
Cả hai chúng tôi loay hoay nửa ngày mà vẫn không tìm ra cách chữa. ổ cắm ra ở dưới gầm bàn, thì lại không dám đi sang để nhổ cắm lại, chỗ đó phải đi qua chỗ ngồi của Dương Lợi Lợi. Đúng lúc đó thì tất cả các máy trong phòng đều bị dừng lại hết, chỉ còn lại mỗi một cửa sổ đứng giữa màn hình, chúng tôi đang ngây ra, thì cửa sổ đó bỗng nhiên nhảy lên và phóng to ra lấp đầy màn hình.
Tôi và Mạc Như nhìn nhau rồi đi xem địa chỉ của hòm thư đó, hiển thị lên là 153@***.com, không có gì đặc biệt lắm, còn có hòm thư có cái tên kỳ quặc hơn nữa, đó là “Hoa Thủy Tiên chết”, nội dung thì lại không có gì.
Mạc Như chau mày lại hỏi “Ai mà rỗi hơi vậy, ăn cơm no quá nên sinh ra bệnh sao”.
Vừa nói, vừa di con chuột để đóng hòm thư đó lại.
“Đợi một chút, đó là cái gì vậy?” Cô ta đang đóng cửa sổ đó, bị tôi ngăn lại hỏi. Tôi nghi ngờ cửa sổ ở giữa màn hình kia, ở đó có một chấm đen nhỏ, giống như bị một giọt mực rơi xuống đó, đứng giữa xung quanh là màn hình trắng.
Mạc Như lấy tay lau lau màn hình, nhưng chấm đen đó vẫn nguyên.
“Kỳ lạ thật, tôi vẫn cho rằng màn hình bị bẩn. Thử tắt bức thư đó đi xem còn hay không?” Cô ta nhìn tôi có vẻ không hiểu. Tôi lắc đầu nói “Thôi kệ nó, bây giờ tắt hết cửa sổ đó đi. Sau đó xem máy có bị vi rút không, nếu cứ vội mà không diệt vi rút thì sẽ xảy ra vấn đề đấy, cô có thể hơi buồn đấy”. Mạc Như xệch môi, cố ý làm vẻ thật xấu xí buồn cười, bị tôi đánh cho một cái, lúc đó mới bắt đầu đi tắt cửa sổ trên màn hình đó.
Tôi cũng mặc kệ cô ta, quay về chỗ ngồi của mình.
Bỗng nhiên trong văn phòng có người kêu thất thanh lên, quay đầu nhìn, thì ra đó là Dương Lợi Lợi. Chỉ nhìn thấy cô ta chân tay lúng túng đang đứng trước màn hình, mắt kinh hãi đang nhìn vào màn hình.
Mạc Như nhoài người sang xem, vui mừng trước tai họa người khác, nói “Ha, ha, tôi thấy giống nhau vì bị vi rút rồi”.
Tất cả mọi người trong văn phòng cũng nhoài cổ để xem, không có ai đến giúp hoặc quan tâm cô ta một chút.
Được một lúc, thì tiếp đó có mấy tiếng kêu sợ hãi của mấy người trong phòng, tất cả đều nhìn vào màn hình của mình, mọi người trong văn phòng lúc đó đều hoảng loạn.
“Quân Á…” Trong cảnh hốt hoảng, nghe thấy Mạc Như cao giọng gọi tôi.
“Quân Á!”
Tôi chưa kịp đi, lại nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của cô ta vang lên.
“Sao vậy?”
Mạc Như kéo tôi đi, chỉ tay lên đó và nói “Cô, cô xem đây là cái gì vậy?”
Tôi nhìn sát lại, không khỏi ngạc nhiên. Cửa sổ hòm thư của Mạc Như vẫn chưa đóng xong, vẫn còn sót lại mấy cái nữa, trong bưu kiện hiện lên phác hoạ hình đầu, mà không có mặt mũi.
Tôi nhìn về phía Mạc Như, cô ta nói “Lúc nãy chúng ta tắt cửa sổ thứ hai chẳng phải có một chấm đen đó sao. Lúc bắt đầu tắt không chú ý, nhưng khi tôi tắt, tôi phát hiện ra mỗi bức thư đều có chấm đen đó và nó ngày càng to ra, giống như một bức hoạ đang được hoàn thành… tắt mãi đến bức cuối cùng thì nó ra như thế này…” Mạc Như nuốt nước bọt, vẻ hơi sợ hãi. Tôi cũng cảm thấy hơi rờn rợn, cầm lấy chuột và tiếp tục tắt những cửa sổ còn lại, tắt mỗi một bức thư lại thấy bức sau hoàn chỉnh hơn bức trước, đến bức cuối cùng, hình đầu đen của bức hoạ đó, cuối cùng cũng hoàn chỉnh hiện trên màn hình, vẫn chỉ là hình khuôn mặt trắng toát.
Đường nét rất rõ và màu sắc đậm nhạt, truyền thần bức hoạ giống như một người nào đó, chỉ có mỗi không thêm mặt mũi vào, ý nghĩa là gì?.
Tôi ngắm hình đầu đó, Mạc Như cũng nhìn xem. Một lúc sau, Mạc Như nói “Quân Á, cô có nhìn rõ không, hình khuôn mặt này trông rất quen… hình như đã nhìn thấy đâu rồi, nhưng chưa nghĩ ra là ai, tuy chưa có mặt mũi nhưng hình dung mắt rất giống anh ta”.
“Đừng nghĩ lung tung”. Tôi cười đau khổ, mắt liếc sang nhìn con búp bê của Mạc Như, ánh mắt nó như xuyên thấu qua mấy bức tường, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Tôi cầm lấy con chuột muốn rê nó sang phía bên phải cửa sổ để lưu nó vào nhưng mãi không bấm được.
“Người tạo ra vi rút này, cũng thật kỳ quái, vẽ đầu người lại không có mặt mũi để cho người khác xem”. Mạc Như bỗng cười lên như bị thần kinh, tóm lấy tay tôi đang cầm con chuột và di sang cửa sổ cuối cùng rồi bấm tắt, sau đó khởi động phần mềm diệt vi rút, rồi chạy đi thông báo cách diệt vi rút, dạy họ nếu bị vi rút máy tính thì nên xử lý như thế nào.
Tôi nhìn cô ta chạy đi chạy lại làm việc ấy, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Mạc Như rõ ràng rất sợ hãi, cô làm như vậy được chẳng qua là cố kìm chế không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hình như trong phòng không khí căng thẳng được hạ xuống, mọi người có vẻ đã bình tĩnh lại, chỉ có mỗi cách của Mạc Như, họ nhổ ổ cắm nguồn điện ra. Nhưng khi cắm lại và mở máy tính bưu kiện đó lại hiện ra.
Mãi đến trưa mới khắc phục lại bình thường được. Không có ai muốn quan tâm đến hình đầu người, trong khi đó, nhiệt tình như Mạc Như, một bức hoạ hình khuôn mặt người trắng bệch thì càng có cái gì đáng quan tâm.
Cả buổi trưa tôi và Mạc Như toàn thảo luận về hòm thư. Trình tự diệt vi rút vừa rồi không kiểm tra bệnh, không kiểm tra các văn kiện còn hay mất.
Thật kỳ lạ, mấy máy bị vi rút Outlook trong đó lại không có bưu kiện này, ngay cả trên mạng cũng không có hòm thư đó. Thảo luận mãi đến đầu giờ chiều đi làm, chúng tôi vẫn chưa tìm ra đầu mối.
“Thôi mặc kệ nó, hai chúng ta bị thần kinh rồi, một chút hòm thư rách cũng làm mình ra nông nỗi này, lại không phải là chuyện chết người”, Mạc Như vươn người ra ghế kêu lên.
Tôi giật mình, cười nhạt “Đúng rồi, nghĩ cho cùng mình cũng rỗi hơi thật”.
“Nhưng nghĩ lại xem, “Thủy Tiên chết” rốt cuộc ý câu đó là gì?” Giọng của Mạc Như bỗng trầm hẳn lại, “với sự vật và tên đẹp như vậy, sao lại có liên quan đến cái chết?”.
“Tôi làm sao mà biết được”.
Mạc Như nhún vai, đúng lúc muốn nói điều gì, thì cánh cửa bỗng bị mở ra, một cái đầu thò vào. Nhìn thấy chúng tôi, lập tức cái đầu ấy đứng thẳng lên, nói sang sảng.
“À, vẫn chỉ có hai người.”
Mạc Như nói có vẻ không hài lòng “Thật phí lời, không phải anh cũng biết hai chúng tôi buổi trưa nào mà chẳng ở trong văn phòng này”.
Người đến đó là Lô Phương đồng nghiệp cùng trong đội nhân viên nghiệp vụ chúng tôi, mấy ngày nay toàn đi một mình ở ngoài, hầu như không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Anh ta không muốn đấu khẩu với Mạc Như, giơ cánh tay về phía tôi, nói.
“Kiều Quân Á, cô xem tôi đem cái gì cho cô này?”
Tôi liếc nhìn anh ta, không nói lời nào. Lô Phương có vẻ hơi lúng túng, Mạc Như liền nói với tôi “Tôi nói cho cô hay, một chút lịch sự cũng không có”.
Thấy tôi không ngẩng đầu lên, cô ta nói với Lô Phương “Đưa cho tôi xem xem, là cái gì vậy”. Không cần đợi Lô Phương trả lời, cô ta tranh lấy, vừa kêu vừa đấm đấm tôi “À, đây là bánh sôcôla mà cô vẫn thích ăn đấy”.
“Ai thích ăn đồ này”. Tôi đứng phắt dậy, cũng không thèm nhìn Lô Phương, đi luôn vào trong phòng rửa tay. Để lại ánh mắt thất vọng của Lô Phương và sự bất bình của cô gái đã giúp anh ta mở bánh ra, đó là Mạc Như.
Lô Phương không phải là người không tốt, tôi rất hiểu tâm tính anh ta, chỉ là chúng tôi không hợp nhau. Nếu có cố cũng không có kết quả gì, do vậy tốt nhất đừng có quan hệ. Tôi đứng ngắm tôi trước gương, bỗng phát hiện ra mình như muốn khóc.
Một lúc lâu, tôi mới từ từ đi ra. Trên hành lang thật yên tĩnh, có một người đứng ở đó, tôi không chú ý, liền đi qua. Phòng rửa tay ở đầu hành lang, giáp với đường vào phòng của Ban Giám đốc và Tổng Giám đốc, phòng hội nghị vv…, đi đến đầu hành lang bên này mới là văn phòng của chúng tôi. Là một gian phòng to, có ba đội nghiệp vụ đều tập trung ở trong đó.
Các đồng nghiệp đều đã đến đầy đủ, nhìn thấy tôi đi vào, có khoảng năm đến sáu người đứng dậy vây quanh tôi.
“Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa?”
“Ái dà, thật là đẹp…”
“Cô chào anh ta chưa, anh ta là người tốt đấy”.
Tôi bị hỏi ong cả đầu. ồn ào một lúc tôi mới hiểu lúc nãy đi qua hành lang thấy có một người đứng đó, đấy chính là chủ nhiệm mới được điều về phòng nghiệp vụ chúng tôi, đó là cấp trên của chúng tôi.
Mấy hôm trước họp Tổng Giám đốc cũng đã nói rồi, nhưng hôm nay đến công ty để ra mắt trước. Tôi trở về bàn của mình trong văn phòng.
“Cô thấy anh ta như thế nào?” Mạc Như hỏi.
Tôi biết ngay là cô ta sẽ hỏi tôi như vậy, cô là hoa ngốc nổi tiếng của công ty chúng tôi. Nhưng Mạc Như lúc này rất trầm ngâm, thậm chí còn hơi chút sợ ngây người ra.
Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, không biết cô ta có bị làm sao không “Không sao, lúc nãy cúi đầu suốt”.
Mạc Như nhìn chằm chằm lên bàn vi tính trên bàn trên, rất lâu mới đưa mắt, bỗng nhiên quay người lại nắm lấy tay tôi.
“Quân Á, cô biết anh ta giống ai không? Anh ta, anh ta…”
Tôi vội an ủi cô ta, nói “Đừng hồi hộp như vậy, nói từ từ nào, anh ta làm sao?”
Mạc Như lắc đầu, ánh mắt có vẻ sợ hãi, nhưng lại có vẻ vui mừng “Anh ta, anh ta giống bức hoạ chiều nay trong máy vi tính đó, đó là bức hoạ không có mặt mũi”.
“Sao lại thế được”. Tôi giật mình nói. Mạc Như vội nói “Thật đấy, cô nhìn anh rồi sẽ thấy, rất giống, anh ta chỉ cần thêm mắt vào là giống hệt “.
Cô ta ngày càng bị kích động, càng nắm chặt tay tôi hơn “Quân Á, anh ta đến rồi! Tôi là người đợi anh ta suốt…, bức hoạ trong bưu kiện nói với tôi anh ta đến rồi”.
“Máy của mấy người kia bị vi rút đã có thể nhận được rồi, sao còn mỗi máy của cô chưa được”
Mạc Như không để ý tôi đang nói gì, vẫn tiếp tục nói “Là ngụ ngôn, không phải là bệnh vi rút! Tôi đợi thành công rồi, chính là anh ta, đúng, anh ta, không phải ai khác…”.
“Cô đang mơ hồ nói cái gì vậy?” Tôi bỗng nhiên hất tay cô ta ra, cất cao giọng nói.
Mạc Như vẫn gấp gáp nhìn tôi, hình như kêu gọi tôi hãy tin cô ta.
Tôi chịu không nổi liền nắm lấy vai cô ta lắc lắc “Cô uống nhầm thuốc rồi, vẫn còn mơ hồ cái gì?”
Mạc Như thấy tôi không tin, thất thần cười lên.
“Cô ta không uống nhầm thuốc đâu” bỗng nhiên có tiếng nói vọng đến. “Khi tình yêu đến đều như vậy đấy. Người không hiểu thì cho là cô ta điên, chỉ khi nào dính vào rồi mới biết được, điên như vậy là quí lắm đấy, thậm chí điên cũng không bày tỏ hết được, tan xương nát thịt không có gì là lạ cả”.
Tôi quay đầu lại nhìn, thì đó là Lô Phương. Anh ta đứng sau Mạc Như, im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên vẻ ôn hoà và đau đớn không giấu nổi.
Tận đáy lòng như phát run lên, khí lạnh hình như biến thành gió hàn thấm sâu vào bên trong, từng đợt từng đợt cứ ăn sâu vào da thịt, đau nhói.
Tôi quay người đi, để tránh ánh mắt của Lô Phương.
Mạc Như cũng trấn tĩnh lại ngồi trong thế giới riêng của mình. Có lẽ Lô Phương nói cũng đúng, những người theo đuổi tình yêu bao giờ cũng phát điên, đó là tình cảm rất mãnh liệt, khi nào muốn bay lên như con thiên nga.
Cả buổi chiều mọi người chỉ bàn luận đến Chủ nhiệm mới khi nào thì đến ra mắt cho mọi người xem mặt, không khí trong phòng náo nhiệt lên như nước đang sôi, nóng đến mức có thể luộc chín người được. Chỉ có mỗi tôi ngồi một mình bên bàn và xem trang mạng.
Tôi quay đầu lại xem, nhìn thấy Dương Lợi Lợi đi vào, giọng ngọt như mía lùi “Cả nhà yên tĩnh nào, tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là chủ nhiệm mới của bộ phận nghiệp vụ chúng ta tên là Vương Tử Di…” cô ta quay người để cho một người con trai khoảng ba mươi tuổi tiến về phía trước, hướng về phía chúng tôi mỉm cười “Chào mọi người”.
Quả thật đây là người đàn ông khá điển trai, khuôn mặt ra khuôn mặt, dáng ra dáng, khí chất phong độ không khuyết chỗ nào. Tất cả mọi người trong văn phòng đều trầm trồ kêu lên, Dương Lợi Lợi vênh mặt đứng cạnh Vương Tử Di, ra vẻ mình cũng không thua kém gì.
Tôi ngồi trong góc phòng, cười nhạt lên mấy tiếng. Vương Tử Di mỉm cười lướt mắt qua một vòng, ánh mắt xuyên qua mọi người sang đến tôi.
Thật là một người con trai được lắm. Tôi cũng mỉm cười rồi quay đi. Vương Tử Di hình như ngớ người ra một lúc, rất nhanh lấy lại tư cách ban đầu.
Khách khí nói với mọi người mấy câu, Dương Lợi Lợi nhiệt tình tiễn anh ta đi ra. Cả văn phòng lập tức ồn ào lên một trận cười nói rôm rả.
Tống Lan và Trương Vân Xuyến là hai người đàn bà thập thành có tiếng ở công ty, nhìn thấy Mạc Như như nhìn thấy rắc rối quá lớn.
“Con hồ linh tinh chết tiệt này, định câu anh ta đây!” Mạc Như hằm hằm đi về, nghiến răng nghiến lợi chửi. Tôi cười nhạt, tiếp tục xem câu chuyện trên màn hình. Mạc Như không thấy tôi phản ứng gì, mới cong môi ngồi xuống.
Con gái đúng là một loài vật kỳ quặc. Tất cả cũng chỉ vì yêu, yêu cái gì đều không biết rõ nữa, có thể chết đi sống lại không có trí lý gì cả. Giống như Mạc Như vậy, chỉ là người con gái đơn thuần đáng yêu thôi, không hiểu vì sao mê muội điên loạn đã thầm yêu người chủ nhiệm mới đó.
Không phải mộng tưởng nào cũng có thể thực hiện được. Tôi nghĩ rất nhiều và nói với Mạc Như. Tôi cũng biết là cô ta sẽ không nghe, nhưng tôi muốn đánh thức cô ta tỉnh mộng sớm, càng sớm càng tốt.
Ngày lại ngày trôi đi, chuyện của hoa Thủy Tiên không làm cho chúng tôi có kết quả xấu nào, vì công việc quá bận rộn nên mọi người cũng quên dần.
Hơn nữa trong một đống hoa tươi nhồi đúc cho Vương Tử Di cũng không làm cho anh ta thất vọng
Điều đó càng làm cho những cô gái trong công ty càng thêm mê mẩn, sùng bái anh ta. Tôi không biết anh ta làm được như thế nào, nhưng đối với nhân viên nghiệp vụ thì không ngừng đem được nhiều khách hàng về, không phủ nhận được thành tích của anh ta.
Chỉ có Mạc Như không giống tôi, không tỉnh ngộ mà ngược lại, cô ta càng lao vào vòng yêu say đắm.
Những người tinh mắt đều nhận ra Vương Tử Di và Dương Lợi Lợi có quan hệ ngày càng thắm thiết, Dương Lợi Lợi hầu như không lúc nào là rời Vương Tử Di, học những điều hay tốt ở Vương Tử Di. Nói ra thì buồn cười, nhưng đúng là như vậy, trong phòng có Tống Lan và Trương Vân Xuyến đi đầu trong đội ngũ hoa hậu, vẫn phải nuốt nước bọt khi anh ta đi ngang qua, cung giương kiếm rút. Mạc Như ngược lại không tham dự.
Lô Phương cũng biến đổi. Từ hôm tôi không nhận bánh sôcôla của anh ta, anh ta cũng không nói gì, dĩ nhiên là đối với tôi rất tốt, nhưng cũng không đề cập gì đến chuyện tình cảm nữa. Điều đó làm cho tôi có chút thất vọng.
Con gái thật hèn, nhiều lúc tôi tự nghĩ như vậy.
Chả thế ư, hãy nhìn Mạc Như, Tống Lan và Trương Vân Xuyến xem, họ đều như vậy, cả bản thân tôi nữa.
Không khí trong văn phòng vẫn yên tĩnh, tôi ngồi ngây ra trên chiếc ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời dần dần tối lại, hình như trời sắp có mưa.
Phịch.
Phía sau vang lên một âm thanh như có đồ vật gì rơi xuống, tôi quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Mạc Như đứng trước màn hình của cô ta, hai hộp cơm vừa mua về bị rơi xuống chân, cơm bắn tung toé ra đất.
“Sao vậy?” Tôi đứng lên.
Mạc Như chỉ vào màn hình, cả bàn tay của cô ta run lên bần bật “Nó… bức thư đó lại đến rồi”. Tôi liền tiến đến, chỉ nhìn thấy trên màn hình giống như lần trước, những cửa sổ bức thư chồng chất lên nhau, trên cùng vẫn là một chỗ để trống.
Địa chỉ người gửi vẫn như cũ “153@***.com Thủy Tiên chết”.
“Lần này lại là cái gì đây?” Mạc Như run lên bần bật, bỗng nhiên cô nhớ ra cái gì, liền bắt đầu tắt cửa sổ bưu kiện đó đi.
Tôi biết, cô ta kỳ vọng đến cửa sổ cuối cùng sẽ hiện lên khuôn mặt của Vương Tử Di. Như vậy cô ta mới muốn tiếp tục mơ tưởng.
Nhưng kết quả lại làm cho cô ta thất vọng, trên bức thư không hiện lên khuôn mặt của Vương Tử Di mà là một hình bóng người khác.
Tống Lan.
Mạc Như như ngây ra ở đó.
“Sao lại là…? Sao lại là cô ta?”
“Sao không phải là cô ta?” Tôi cau mày lại. “Tôi đoán người làm ra vi rút hoa thủy tiên này chắc là người trong công ty, nội dung bức thư, đương nhiên cũng có thể là của người nào đó trong chúng ta”.
Mạc Như lắc lắc đầu, nói “Nhưng họ làm ra vi rút này với mục đích gì? Lẽ nào chỉ là để chơi?”
“Có lẽ là muốn thể hiện tài hoa của mình hoặc là muốn thử xem bút mực của mình có nét không”. Tôi cười đau khổ xoa xoa tay.
Mạc Như vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi, tôi cầm lấy hộp cơm đổ và lại đi mua hộp khác.
Mưa đã thành vũng nước to, mưa từ chiều vẫn không ngớt, những người đến công ty làm đa phần đều có áo mưa để đi về, làm cho văn phòng rất lộn xộn. Cũng may là những người lãnh đạo hôm nay đều đến muộn.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, nhìn họ đang vội vàng, những người đồng nghiệp đều ở rất gần, có người còn ở với bố mẹ, vì vậy trưa nào họ cũng về nhà ăn cơm. Chỉ có tôi và Mạc Như nhà hơi xa, cho nên ngày nào cũng ở lại công ty. Nhưng Mạc Như vẫn còn tốt chán, cô ta còn có người nhà, còn có bạn, không như tôi, một mình cô độc sống giữa thành phố, không có ai quản tôi, thậm chí muốn có một bờ vai để tin để dựa cũng không có.
Mấy năm rồi, tôi đã quen với cảnh buồn tẻ này, tôi tự kiềm chế tất cả những dục vọng để có thể giữ thăng bằng và yên ổn đến ngày nay. Dục vọng là con ma tàn nhẫn, nó có thể đẩy bạn tiến lên, cũng có thể làm bạn tàn tã đi.
Tôi thở dài.
Đang nghĩ, bỗng bên phòng thay quần áo vọng đến một tràng kêu thé lên. Mọi người trong văn phòng đứng cả lên ngây ra, ngơ ngác nhìn nhau.
Tiếng kêu thất thanh vẫn vang lên, có mấy người đồng nghiệp vừa chạy vừa kêu thét lên. Trương Vân Xuyến sắc mặt không còn giọt máu chạy ra, tay chỉ về phía phòng thay quần áo.
“Sao thế?” Chúng tôi đều ngước nhìn.
“Tống… Tống Lan bị ma nó trói lên người rồi…” Trương Vân Xuyến nói, rồi oà lên khóc.
Nghe cô ta nói vậy, mấy người trong văn phòng không dám bước tiếp.
“Ban ngày ban mặt, làm gì có chuyện đó”. Tôi buột miệng nói ra một câu và từ trong đám đông, đi thẳng đến phòng thay đồ. Gặp luôn đồng nghiệp Tiểu Châu chạy ra, ngăn tôi lại và nói “Chị Kiều, đừng đi vào đó…”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không biết, lúc nãy tất cả mọi người đều ở đó thay quần áo, Tống Lan đến sau nhất, không hiểu tại sao tự nhiên kêu lung tung lên, vồ người lung tung, và như muốn giết chết chúng tôi”, mọi người sợ Tống Lan liền chạy ra hết”.
Bây giờ bên phòng thay đồ đó không có động tĩnh gì nữa, chỉ có bên văn phòng một nhóm người đang túm tụm vào nhau bàn tán. Xem ra chỉ có một mình Tống Lan đang ở trong phòng thay đồ. Tôi đập nhẹ vào cánh tay Tiểu Châu đang chỉ, ý nói là đừng có sợ, và từ từ tiến vào trong phòng thay đồ. Mấy người gan to cũng đi theo sau tôi.
Cánh cửa phòng thay đồ mở rất to, hình như lúc nãy người nào chạy ra đó đã động vào công tắc, làm đèn bị tắt mất, tôi đứng giữa cửa nhìn vào, không nhìn rõ đồ vật gì trong đó.
“Tống Lan”. Tôi lấy giọng gọi to, không có tiếng trả lời, tôi lấy tay sờ công tắc điện.
Cạch một tiếng, đèn được bật sáng, hiện ra trước mắt là một đống các thứ lộn xộn.
Trong phòng thay đồ diện tích không rộng lắm, hai bên cạnh tường là hai chiếc tủ đựng quần áo, ở giữa chỉ còn lại một lối hẹp làm đường đi, trên sàn nhà bây giờ lộn xộn lung tung toàn là quần áo, có một số cánh tủ vẫn đóng, nhưng không thấy bóng của Tống Lan đâu. Đằng sau, mấy người đồng nghiệp đi theo thì thầm liên tục.
“Người đâu rồi, không biết cô ta chạy đi đâu rồi nhỉ?”. “Hay là… nấp trong tủ quần áo rồi cũng nên”.
Tim tôi cũng không thoát khỏi run, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ bước tiếp vào trong, nhìn rất kỹ càng các góc. Bỗng phát hiện ra một cánh cửa mở và có đôi chân từ trong đó thò ra, đứng trước chiếc tủ đó, quần áo rơi đầy dưới chân, thế mà lúc nãy chúng tôi không ai nhìn thấy.
“Tống, Tống Lan phải không?” Tôi mạnh dạn gọi to, đôi chân đó vẫn không động đậy gì, vẫn ẩn sau cánh tủ. Mọi người lúc này đã nhìn thấy, chúng tôi nhìn nhau, nhưng không dám lại gần.
Đang nghĩ xem nên làm như thế nào, đột nhiên trong sự tĩnh lặng đó vọng ra tiếng cạch cạch làm thót tim, không có gió, sao cánh tủ đó cứ từ từ động đậy, nghiêng hướng về phía chúng tôi, và được mở ra.
Tôi không đứng vững được, lùi phía sau một bước, nhìn chăm chú người từ phía sau cánh tủ lộ ra.
Đúng là Tống Lan rồi.
Nhưng chỉ thò ra mỗi một nửa người, còn nửa trên đầu thì bị lấp trong tủ quần áo, bị đống quần áo vùi mất mặt, có lẽ bị chết rồi mới không động tĩnh gì như vậy.
Tim tôi đập thình thịch, cẩn thận gọi lần nữa, Tống Lan vẫn không phản ứng gì.
Tôi đang định từ từ đi lại, thì bỗng nhìn thấy người cô ta dựng thẳng đứng lên, nhoáng một cái mềm nhũn ra và đổ uỵch xuống đất, bất động.
Tống Lan chết rồi, tôi nhìn thấy mặt cô ta lần này là lần cuối cùng.
Mặt cô ta thâm tím lại, mồm há hốc, mắt trợn ngược lên, trợn về đúng hướng tôi, nước bọt trắng xoá từ trong mồm cô ta chảy ra, ướt đẫm cằm, trên mặt cũng hằn thành đường máu đỏ tím, tay của cô ta vẫn tóm lấy cổ của mình, như cố lấy hết sức để hít thở.
Một tiếng thét thất thanh từ phía sau, mấy người đồng nghiệp sợ quá chạy như điên ra khỏi phòng. Tôi ngây người ra nhìn, hai chân không nhúc nhích được nữa, một tốp người chạy vào, lúc đó tôi mới hồi tỉnh và run lên bần bật, đa phần những người lãnh đạo đã đến, lúc đó con gái con trai đều ngó nghiêng trước mắt tôi, toàn cảnh hiện trường trở nên hỗn loạn.
Tôi co rúm lại trong góc phòng, cảm thấy tim như muốn nổ tung ra, sợ hãi và thấy khó chịu. Đang hoang mang nghe thấy tiếng của ai đó nói là tim của Tống Lan vẫn đập, mạch là 120, hình như cũng nhìn thấy bóng của Dương Lợi Lợi và Vương Tử Di. Tống Lan bị khiêng lên cáng đưa đến bệnh viện.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ta làm sao rồi?” Vương Tử Di không biết quay lại khi nào, nhìn thấy tôi vẫn đứng ở trong phòng thay quần áo đó, cúi đầu hỏi, tỏ vẻ lo lắng.
Nhìn thấy biểu hiện đó, tôi dần dần tỉnh ngộ, không được mê muội quá đối với người con trai như này.
“Xin lỗi chủ nhiệm Vương, tôi không biết, tôi đến đã thấy như thế này rồi”
Tôi mặc kệ anh ta đứng ở đó, đi ra ngoài. Những người vây quanh phòng thay đồ đó cũng tản ra hết.
Trong lòng tôi không biết phải làm như thế nào, không phải là mùi vị gì lắm, trước mắt vẫn còn đó cảnh đau thương chuyện Tống Lan vừa xảy ra.
Đứng một lúc, vừa đi ra khỏi phòng thay quần áo, đám người chắn khuất bóng Mạc Như đứng phía hành lang xa xa, mặt không có biểu hiện gì nhìn về phía phòng thay quần áo. Tức khắc nhìn thấy khoé miệng từ từ mở ra, dưới quầng mắt phát ra một ánh sáng hoang mang kỳ quái.
Tôi bỗng cảm thấy kinh hãi.
Mắt thần của Mạc Như, giống như người búp bê không sinh mệnh trên bàn của cô ta, ánh mắt đó như xuyên qua tất cả chướng ngại vô hình và có hình, điên loạn như muốn cắt tất cả các đồ vật ra nát vụn.
“Mạc Như “.
Tôi đi lại gần.
“Ừ!”, cô ta hơi giật mình, giống như vừa bị đánh thức dậy. “Chuyện gì vậy?”.
“Cô ở đây làm gì?”
“Nhìn thấy náo nhiệt quá, tôi mới ra đây, trong phòng nhốn nháo cả lên. Đúng rồi, Tống Lan hình như bị bắt đi rồi phải không?”.
Tôi nhìn cô ta “Tống Lan xảy ra chuyện rồi. Tình hình, hình như không được tốt lắm…”.
“Ừ, vậy à”.
Mạc Như nhún vai, quay người đi vào văn phòng.
Tôi đi sau cô ta, nhìn hình dáng của cô ta, tự đáy lòng lại nổi lên sự sợ hãi.
Nhìn hình dáng thân quen này, hầu như lúc đó đều trở thành vô cùng lạ lẫm.
Sự sợ hãi quá lớn đó đã lan rộng khắp phòng.
Tống Lan chết rồi.
Đây là tin của Dương Lợi Lợi nói từ trong điện thoại đến. Tống Lan được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, cấp cứu hai tiếng đồng hồ nhưng không cứu được. Bác sĩ trực tiếp cấp cứu Tống Lan nói trên cổ Tống Lan có một vết thương rất nhỏ, tiếp sau đó đã tìm thấy trong quần áo của Tống Lan có con bọ cạp đã chết. Con bọ cạp này qua kiểm tra xác nhận là có nọc độc, hơn nữa nọc độc của nó vô cùng mạnh, bác sĩ chẩn đoán là Tống Lan bị trúng độc, đã tiến hành cấp cứu, nhưng không cứu nổi. Do đó bệnh viện đưa ra kết luận Tống Lan chết vì trúng nọc độc.
Tin này làm cho mọi người trong công ty càng thêm sợ hãi, không có ai dám đi vào trong phòng thay đồ nữa, phòng nghiệp vụ tạm thời ngừng hoạt động để vệ sinh lại toàn bộ, sợ ở đó còn giấu một cái gì đó. Trăn trở hai ngày, vẫn không phát hiện ra cái gì, tôi mới bình tĩnh được một chút. Công ty lại phải bồi thường một khoản khá lớn cho gia đình Tống Lan vì cô ta cũng mua bảo hiểm.
Trong văn phòng bao trùm một không khí ảm đạm buồn thảm, cái chết của Tống Lan như một hòn đá nặng trịch đè lên tâm hồn mỗi người, làm chúng tôi không có hứng thú làm việc.
Không khí trong phòng làm việc cứ như nén chúng tôi xuống. Sau đó người làm cho tôi sợ hãi trong lòng lại là Mạc Như.
Mạc Như hoàn toàn thay đổi rồi.
Cô ta ngày càng trở nên bình tĩnh, trầm lại, thậm chí còn rất ít nói chuyện với tôi.
Lúc bận cô ta vẫn mạch lạc rõ ràng không lộn xộn, khi mà có thời gian rỗi, thì cô ta ngồi ngây ra, hoặc là nhìn con búp bê của mình, không biết đang suy nghĩ gì.
Mạc Như đột nhiên thay đổi làm cho tôi cảm thấy còn có một chút gì đó rất đau lòng. Buổi trưa cũng biến thành thời gian khó chịu của tôi, vì Mạc Như làm như người lạ, hàng ngày tôi xuống quán cà phê ngồi ở đó, hoặc là đi dạo trên đường phố.
Mấy lần gặp những bạn đồng nghiệp, họ đều hỏi giữa tôi và Mạc Như đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi còn biết nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói là Mạc Như đã trở thành ma rồi sao?
Từ hôm Tống Lan xảy ra chuyện, Mạc Như đã đã không còn trong mắt tôi nữa rồi.
Lại là một ngày chim mây mật vải, toàn cảnh thành phố chìm trong một màn tối âm u. Không khí trước khi mưa to cảm thấy ngột ngạt quá, mở điều hoà cũng chỉ cảm nhận được không khí ẩm ướt mà thôi.
Trong văn phòng tràn ngập những tâm trạng chán nản.
Trương Vân Xuyến và khách hàng chửi nhau toáng lên, bị phó tổng thuyết giáo cho một trận. Hai người con gái đồng nghiệp của ba bộ phận càng phát hoả hơn, mấy lần suýt hạ cẳng tay thượng cẳng chân với nhau.
Trong lòng tôi đã cảm thấy bất an, như sắp lại xảy ra chuyện gì đó.
Mạc Như không biết đi đâu rồi, tim tôi như cuống cả lên, ngây ra một chút rồi đứng phắt dậy, cũng không biết phải làm gì, tôi liền phóng thẳng vào trong nhà rửa tay. Đi qua phòng làm việc của Vương Tử Di, bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít vọng từ trong đó ra.
Là Trương Vân Xuyến, tôi dừng chân lại nghe.
Cửa không đóng chặt, tôi nghe bập bõm Trương Vân Xuyến nói với Vương Tử Di cái gì đó, không rõ nội dung. Nhìn qua khe cửa thấy Trương Vân Xuyến ngồi trên chiếc ghế xa lông, khuôn mặt vẻ ấm ức, khóc nức khóc nở như mưa. Một lúc sau nhìn thấy Vương Tử Di đi đến bên cô ta ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm khăn lau đưa cho cô ta lau nước mắt, Trương Vân Xuyến tiện thể dựa luôn vào lưng anh ta, và lấy tay ôm vòng qua eo.
Tôi run run chạm vào cánh cửa làm cánh cửa phát ra tiếng động, hai người lập tức rời nhau, quay đầu lại nhìn. Tôi giật mình liền chạy một mạch về phòng làm việc của mình, tim vẫn đập thình thịch.
Trương Vân Xuyến rất nhanh đi ra, đem ánh mắt không hài lòng vào văn phòng dò tìm. Tôi cố làm ra vẻ trấn tĩnh không biết gì, cô ta nhìn lướt qua, không phán đoán được ra ai, tự ngồi vào chỗ của mình trong văn phòng.
Tôi thở phào một cái, nhìn thấy Mạc Như đi từ ngoài vào, hình như cô ta vừa đi rửa tay về.
Trên khuôn mặt Trương Vân Xuyến lập tức hiện lên vẻ thấu hiểu vừa tức vừa sợ. Cô ta chắc chắn cho là, người lúc nãy nghe trộm cô ta và Vương Tử Di nói chuyện là Mạc Như rồi.
Tôi có chút lỗi, từ từ trấn tĩnh lại. Sự buồn rầu cứ quanh quẩn ở đó, bên ngoài cửa sổ trời đổ mưa.
Buổi trưa, Mạc Như bỗng biến mất. Tôi mua cơm hộp về văn phòng ăn một mình, đang ăn, thì cánh cửa phòng bỗng bật mở ra, một thân thể ướt sũng, là Lô Phương đi vào. Nhìn thấy tôi một mình có vẻ không được tự nhiên lắm.
“Mạc Như đâu? Sao lại chỉ có mỗi một mình cô?”.
“Không biết”.
Anh ta đi vào, nhìn ngang nhìn dọc, hỏi “Hai người có vấn đề gì vậy?”.
“Không sao, không được tốt lắm”.
“Tôi cảm thấy dạo này Mạc Như cứ là lạ làm sao ấy. Hình như các cô cũng không nói chuyện với nhau thì phải”.
Tôi không cho rằng đó là chuyện để cười. Lô Phương thở dài một hơi “Hình như sau khi Tống Lan chết, rất nhiều người cũng thay đổi, như là không nhận thức được”.
“Vậy còn tôi?” Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên buột ra câu hỏi.
Lô Phương cười mỉm, ánh mắt hiện ra một tinh thần thật khó tả.
“Cô vẫn thế, không thay đổi gì, vẫn đẹp, vẫn tốt, vẫn rất nhiều người thích”.
Anh ta nói xong, rồi tự nhiên cười lên, rất nhanh cầm lấy áo mưa rồi đi ra.
Trong văn phòng lại chỉ có một mình tôi, tôi nhìn ra cánh cửa, bần thần người, quay mắt nhìn sang chỗ của Mạc Như xem có để con búp bê người đó không, từ trong đống giấy lộn xộn đó thò ra cái đầu và đôi mắt nhìn thấu sang.
Tôi quay ngoắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt không dám nhìn tiếp vào đó nữa.
“Cô làm sao vậy?”
Tiếng nói của Mạc Như làm tôi trở về thực tại, không biết cô ta đi vào văn phòng khi nào, không tiếng động, không nói gì, đứng ngay sau lưng tôi.
“Không sao”. Tôi vội lau sạch mồ hôi trên mặt. “Đúng rồi, sáng nay Dương Lợi Lợi bảo tôi hỏi cô làm xong tư liệu đó chưa, cô ta nói chiều nay cần”.
“Chỉnh lý xong rồi, nhưng chưa in ra, quên mất rồi”.
Mạc Như không hỏi thêm tôi gì nữa, tự đi mở máy tính ra, chuẩn bị in tài liệu. Những chứng từ tư liệu trên bàn đều được cô ta dọn rất nhanh, rồi đặt lại con búp bê người đó.
Vẫn là chỗ cũ, con búp bê người đó vẫn hướng về phía tôi nhìn, trên môi lúc nào cũng như muốn cười.
Tôi cúi mặt xuống, không dám tiếp tục nhìn con búp bê đó nữa.
Máy in kêu “kít, kít” mấy tiếng, Mạc Như đã in xong đống tài liệu và xếp vào nhau, vừa xếp vừa nhìn nhìn, nhưng không thu gọn vào nhau, cũng không ghim nó lại, người cứ ngây ra và ngồi xuống, mân mê tập tài liệu và bần thần, không tập trung nữa.
“Trương Vân Xuyến”. Cô ta bỗng nhiên nói. “Đây là Trương Vân Xuyến”.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, quay lại nhìn cô ta, cô ta nghiêng đầu, nhưng mắt vẫn nhìn vào chồng tài liệu cầm trên tay, rất lâu không thấy biểu hiện gì sống động trên khuôn mặt cả.
Đó là một cảm giác sợ hãi mới hình thành. Tôi giật lấy tập tài liệu trên tay cô ta nhìn xem. Trên đó in ra đều toàn là trang thư của Outlook. Tôi cầm tờ giấy lật sang trang bên, nội dung quả nhiên là hình người toàn bằng mực đen kín hết trang giấy: Trương Vân Xuyến.
Mỗi một trang giấy đều in địa chỉ của bưu thiếp “153@***.com”
“Hoa Thủy Tiên chết”.
Tôi run lên, tờ giấy trong tay rơi xuống đất.
“Đây… hoa Thủy Tiên lại xuất hiện”. Tôi cố kìm nén để giọng sợ hãi không phát ra, nhưng khi nghe vẫn biết đó là giọng sợ hãi.
Mạc Như nhìn tôi, trợn tròn mắt cười “Đúng, nó lại xuất hiện rồi, lần này là Trương Vân Xuyến”.
“ý của cô là gì?”
“Còn nhớ lần trước chúng ta đã nói không? Hoa Thủy Tiên gì đó nó có liên quan đến sự sống chết, bây giờ thì tôi hiểu rồi”. Mắt của Mạc Như toát ra vẻ độc ác. “Cô biết không, Hoa Thủy Tiên bên tây dùng để biểu hiện tình yêu, chơi đùa với tình yêu, và sau đó là chịu sự trừng phạt của nữ thần trả thù, sau khi chết đi sẽ biến thành Hoa Thủy Tiên”.
“Hoa Thủy Tiên chết, hoa nở ra là ai, ai chết đi. Lần trước là Tống Lan, cho nên Tống Lan chết rồi. Lần này đến lượt Trương Vân Xuyến. Ha, ha”.
Biểu hiện của Mạc Như như có vẻ rất hận thù, làm tôi không lạnh mà run. Hình như đối với cô ta tất cả không có ý nghĩa gì nữa, uốn người xuống nhặt những tờ giấy chỉnh lý lại, làm như không có chuyện gì để vào ngăn kéo, khoá lại, và tiếp tục in ra những tập tài liệu mà Dương Lợi Lợi cần.
Lần này rất bình thường, tượng của Trương Vân Xuyến và hoa thủy tiên chết đó, lại không xuất hiện trên máy vi tính của Mạc Như.
Đến đầu giờ chiều bắt đầu vào làm việc, không khí trong phòng lại huyên náo như cũ.
Không có việc gì để làm, chúng tôi lại nói chuyện trong phòng. Nhưng những lời của Mạc Như làm ảnh hưởng tôi rất nhiều, cả buổi chiều nay tôi chỉ chú ý nhìn Trương Vân Xuyến, mãi đến khi sắp tan ca, thấy cô ta vẫn bình thường, tôi tự cười bản thân thần kinh quá mẫn cảm, biết rõ lời nói của Mạc Như chỉ là chuyện thần thoại, mà vẫn nghĩ vớ vẩn.
Đang mải mê nghĩ, quay lại nhìn sang chỗ ngồi của Trương Vân Xuyến không thấy người đâu.
“Trương Vân Xuyến đâu rồi?” Có một người bên bộ phận khác cũng đang tìm cô ta, “Đi đâu rồi? Vừa thấy ở đây mà”.
Phía trên có một người nói nhưng không quay đầu lại “Có thể đi vào phòng rửa tay rồi”.
Tôi bỗng giật thót người, Mạc Như lúc nãy vừa đứng bên cạnh tôi giờ bỗng nhiên đã không thấy đâu. Trên hành lang không có một bóng người, cánh cửa của các phòng cũng đã đóng kín mít, không có một âm thanh lạ nào cả.
Càng tiến gần phòng rửa tay, tôi càng hồi hộp hơn, càng phải cố kìm nén trong lòng, cánh cửa phòng “kẽo kẹt” một tiếng rồi được mở ra, đi ra là một người, đúng lúc đó đối diện với mặt tôi.
Mạc Như.
Hai người đều ngẩn ra một lúc.
Mắt Mạc Như liếc qua một cái, lập tức trở lại bình thường, nhìn tôi cười mỉm, phủi phủi người rồi đi qua. Tôi lúng ta lúng túng, tim đập loạn lên, quay đầu nhìn bóng của cô ta, bình tĩnh lại, rồi tiếp tục đi vào trong phòng rửa tay.
Cửa bị Mạc Như khép lại, tôi đứng trước cửa một lúc, không biết tại sao tim tôi cứ hồi hộp, giơ tay định mở ra, vừa nắm vào chỗ để kéo cánh cửa, cánh cửa bị bật mở ra, tôi chưa hoàn hồn lại thì có một người lao vào người tôi, cứ giữ khư khư lấy vai tôi, một khuôn mặt tái xanh co rúm trước mặt tôi, đau khổ uốn éo, làm tôi không nhận ra.
Là Trương Vân Xuyến!
Tôi bỗng ngớ người ra. Trương Vân Xuyến bấu lấy tôi, toàn thân cô ta như treo trên người tôi, không muốn để người rơi xuống đất, và lắc đầu liên tục, ánh mắt như sợ hãi và tuyệt vọng, cô ta há mồm rất to nhưng không nói ra nổi một câu.
Trong họng cô, trong hai lỗ sâu đó, máu đen đang cuồn cuộn chảy ra ngoài, máu nhỏ từng giọt xuống đất, làm bộ quần áo màu trắng loang lổ toàn là máu màu hạt dẻ. Tôi đứng đờ ra nhìn vào trong phòng vệ sinh, chỉ nhìn thấy một con rắn nhỏ toàn thân màu xanh bích ngọc đang bò trên chậu rửa mặt, quay đầu hướng về phía tôi thè lưỡi ra.
Tay của Trương Vân Xuyến tóm lấy tôi ngày càng chặt hơn, tôi muốn đẩy cô ta ra, nhưng không đủ sức để đẩy, tinh thần hoảng loạn bắt đầu ập đến, tiếp đó là những tiếng hét xé tan sự yên tĩnh của hành lang.
Tôi không biết có phải là mình phát ra hay không, tôi chỉ nghe thấy có tiếng mở cửa và tiếng hỏi, hình như có rất nhiều người chạy đến, có vô số bóng người đung đưa trước mặt, kêu lên, sợ hãi. Tôi lắc đầu, chỉ thấy thân thể nhè nhẹ bay lên, sau đó là mất hết cảm giác.
Khi tôi tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau rồi, trong phòng bệnh của bệnh viện. Người bạn đồng nghiệp trông nom tôi là Tiểu Châu ngáp một hơi rất to. Đầu tôi bị thương đau nhói, đang định gượng dậy, thì bỗng trong đầu lại hôn mê trở lại.
“Trương Vân Xuyến”? Tôi sợ hãi nhìn Tiểu Châu hỏi.
Tiểu Châu chưa kịp trả lời thì Lô Phương xuất hiện trước cửa, trên tay xách một túi quả rất to.
“Chị Kiều vừa mới tỉnh”. Tiểu Châu nói liên tiếp, Lô Phương có vẻ hơi tiều tụy, gật gật đầu tiến đến bên tôi, nhìn thấy tôi anh ta mới nói “Trương Vân Xuyến đã chết rồi”.
Quả nhiên, tôi nhắm mắt lại, trong lòng như bị co thắt.
“Vậy… điều tra ra nguyên nhân làm sao chưa?”
“Giống như lần trước Tống Lan cũng như vậy. Con rắn đó có nọc độc cắn một cái chẳng bao lâu Tống Lan đã chết. Trương Vân Xuyến bị cắn ngay trên cổ họng, bị trúng độc nặng quá, chưa đưa đến bệnh viện đã ra đi. Ngoài ra còn có một tin nữa không biết nên nói với cô không”.
“Chuyện gì vậy?”
Lô Phương hít một hơi nói “Mạc Như bị bắt rồi”.
“Làm sao vậy?” Tôi ngồi thẳng người lên hỏi thất thanh.
“Cô đừng lo, từ từ nghe tôi nói”. Lô Phương lấy tay xua xua liên tục “Thực ra lần trước Tống Lan bị như vậy, mọi người ai cũng nghi ngờ có phải do người làm ra không, cô nghĩ xem, trong tòa nhà đông đúc như này làm gì có động vật nào có thể sống được. Chỉ vì không có chứng cứ cho nên người nhà Tống Lan không tiếp tục truy cứu mà thôi, cũng cho qua luôn. Lần này, khi xảy ra chuyện của Trương Vân Xuyến, trong công ty có người đi báo là Trương Vân Xuyến bị người khác mưu sát, ngay cả chuyện của Tống Lan cũng được làm rõ luôn”.
“Nhưng người đó lấy đâu chứng cứ để nói là Mạc Như hạ thủ?”, tôi hỏi.
“Là Dương Lợi Lợi”. Tiểu Châu liền nói xen vào “Bởi vì trước khi Trương Vân Xuyến chết cô ta nhìn thấy Mạc Như cầm chiếc hộp có đựng rắn trong đó, đi thẳng vào trong phòng khi Trương Vân Xuyến đang rửa tay.
Chị Kiều, khi Mạc Như đi từ trong phòng vệ sinh ra không phải cũng gặp chị sao?” Vả lại lúc bình thường hai người họ cũng không hợp nhau, không phải cô ta thì còn ai nữa”.
Lô Phương nháy mắt với Tiểu Châu, an ủi tôi “Thực ra đó chỉ là nghi ngờ của mọi người thôi, rõ ràng như nào thì chưa biết có phải Mạc Như là sát thủ không. Mạc Như chỉ là đến đồn công an để lấy lời khai thôi mà, có thể không sao đâu”.
Tôi điềm nhiên nhìn lên tường. Mạc Như với tôi là hai người bạn tốt, lẽ ra cô ta không nên làm như vậy mới phải.
“Đừng suy nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi đi một chút, tôi về trước đây”. Lô Phương nói và đứng dậy, bỗng nghe từ bên ngoài có tiếng bước chân rầm rập đi tới, một tốp người đi vào trong phòng bệnh, đó là những lãnh đạo và các cán bộ của các bộ phận, mỗi người hỏi một câu, một lúc sau lại đi cả, chỉ còn lại mỗi Vương Tử Di chưa đi, Lô Phương liếc nhìn tôi một cái rồi cũng ở lại.
“Tỉnh được là tốt rồi”. Vương Tử Di đứng cạnh giường bệnh của tôi, hình như không tìm ra câu nói nào nữa.
“Cảm ơn chủ nhiệm Vương, tôi vẫn không chết được đâu”. Tôi lạnh nhạt trả lời.
“Gì?” Vương Tử Di cũng cười nhạt một tiếng “Vậy sẽ gặp lại ở công ty, tạm biệt”.
Tiểu Châu ngồi bên cạnh ngây ra nhìn, Lô Phương bỗng cười lên một tiếng, không nói lời nào, cũng đi ra khỏi buồng bệnh. Tôi cũng không tiếp đãi lâu, tôi và Tiểu Châu nhanh chóng thu dọn, làm thủ tục để trở về công ty.
Trong công ty nhốn nháo lên, tất cả các công việc đều dừng lại, liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng làm mọi người hoang mang cả lên. Duy có việc Mạc Như bị bắt là làm cho mọi người đỡ lo hơn.
Thấy tôi trở về, mọi người vây quanh quan tâm hỏi han một lúc, xong lại tản đi làm mỗi người một việc.
“Ài, mọi người nghe nói chưa, Mạc Như đã nhận tội rồi đấy”.
“Đã thừa nhận là, tôi đã giết hai người, vì tôi sợ sẽ bị dọa đến chết”.
“Cô xem cô ta là người như thế nào chứ?”.
“Có thể làm sao, đương nhiên chỉ là chữ “Tình” mà thôi, cô không để ý lúc bình thường cô ta và Tống Lan, Trương Vân Xuyến vẫn ghen nhau đó thôi, chỉ vì họ quá mê muội, mê đến chết anh chàng chủ nhiệm Vương đó sao?”.
“Đúng rồi, Dương Lợi Lợi vẫn không ưa gì cô ta mà, đúng lúc bị bắt rồi, tôi xem ra…”.
Trong tốp người bỗng có tiếng suỵt không cho nói tiếp nữa, tôi ngồi trong góc như muốn khóc.
Chỗ của Mạc Như trống không rồi, chỉ có con búp bê ngồi ở đó, nhưng không biết thể hiện tình cảm gì cả.
“Kiều Quân Á, chủ nhiệm Vương cho gọi cô đến phòng anh ấy”.
Một đồng nghiệp đi vào nói với tôi, tôi cảm ơn cô ta, và đứng lên đi sang bên phòng làm việc của Vương Tử Di. Anh ta đang vùi đầu xem cái gì đó, thấy tôi đi vào, đứng lên và chỉ sang ghế sa lông mời tôi ngồi.
“Có chuyện gì, anh cứ nói đi”. Tôi đứng ngoài cửa, không động đậy gì.
Vương Tử Di cười và lắc lắc đầu “Đi vào đi và đóng giúp tôi cánh cửa”, sau đó lấy tay định kéo tôi vào. Tôi dạt sang một bên, anh ta không nắm được tay tôi.
“Cô làm sao vậy?”
“Tôi không sao”.
Vương Tử Di sầm mặt xuống nói “Kiều Quân Á, cô có hiểu công việc không đấy”.
“Tôi sao không hiểu việc chứ?” Tôi nói lạnh nhạt.
Vương Tử Di gật gật đầu, bước đến mấy bước, bỗng nhiên nói “Mạc Như đã vượt quá mức, cô ta thừa nhận là đã mưu sát người đó”.
“Tôi biết rồi”.
“Cô hình như không có một chút sợ hãi?”
“Tôi làm sao phải sợ hãi?”
“Các cô tốt với nhau như thế, chẳng lẽ cô không biết một chút gì là cô ta định mưu sát người sao?”
Tôi cười lạnh nhạt nói “Tôi và cô ta chưa tốt đến mức đó đâu, nói gì chuyện mưu sát người thì càng phải cân nhắc kỹ”.
“Kiều Quân Á!”
“Anh không phải to tiếng như vậy, tôi có thể nghe đủ rồi”.
Vương Tử Di có vẻ ngại và tức giận nhìn tôi, nhưng đây lại là công ty, cho nên anh ta không dám làm gì tôi, chỉ gào lên “Tôi cảnh cáo cô”.
“Tôi không hy vọng anh cảnh cáo tôi”. Tôi ngắt lời anh ta “Tôi biết tôi phải làm như thế nào”.
Vương Tử Di nhìn tôi, khẩu khí ấm hẳn lại “Biết làm như nào là tốt rồi, không có việc gì nữa, cô đi đi”.
Tôi quay người mở cửa đi ra, không kìm nén nổi, nước mắt cứ tuôn trào.
Tôi sẽ biết nên làm như thế nào. Mạc Như, hãy tin tôi.
Lô Phương nghênh cái mặt đi vào, nhìn thấy tôi nước mắt giàn dụa, giật mình hỏi “Sao vậy?”.
Tôi xua xua tay, cười miễn cưỡng, “Không sao”. Lô Phương trầm xuống, mang vẻ buồn rầu nói “Hình như Mạc Như đang ở đồn công an thì bỏ trốn rồi, cô nghe nói chưa?”.
Tôi giật mình “Sao lại như vậy, cô ta sao lại làm như vậy?”.
“Không biết, vừa nãy nhận được tin của công an báo, để cho mọi người trong công ty nên cẩn thận một chút, vẫn không biết rõ động lực giết người của cô ta, sợ cô ta vẫn tiếp tục phạm tội. Ông Tổng Giám đốc cho tan sở sớm, có lẽ công ty phải dừng một thời gian”.
Trong lòng tôi bỗng lắng xuống, nếu như Mạc Như chạy trốn thì cô ta có thể đi đâu được nhỉ?
“Cô cũng mau về nhà đi, Mạc Như…” Lô Phương đang nói bỗng dừng lại, sau đó lại nói tiếp “Chú ý an toàn nhé”.
Tôi đưa mắt đồng ý.
Các đồng nghiệp thu dọn các thứ và rời khỏi công ty. Người đó gần hết rồi, chỉ còn lại Dương Lợi Lợi đang chỉnh lý tài liệu, nhìn thấy tôi chưa về, liền gọi lại.
“Kiều Quân Á đợi một chút nhé”.
Cô ta vừa vội vàng thu dọn đồ vừa nói “Cô giúp tôi mở máy vi tính của Mạc Như ra, xem còn tài liệu gì quan trọng trong đó không”.
Tôi nghe theo, đi đến bên bàn máy của Mạc Như và ngồi xuống, khởi động máy, sau đó theo thói quen mở tệp tài liệu đó ra. Chưa đầy hai phút thì cửa sổ đọc bưu thiếp Outlook mở ra, chờ máy chạy, càng ngày càng nhiều.
“153@***.com, hoa Thủy Tiên chết” lại hiện lên.
“Giám đốc Dương…” Tôi giật thót mình. Dương Lợi Lợi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh đến xem.
“Làm thế nào mà bệnh vi rút lại bị rồi”. Dương Lợi Lợi chau mày nói. Có chút kinh nghiệm của lần trước, cô ta biết nên đối phó như thế nào.
Chúng tôi tắt từng cửa sổ đó đi, nhìn thấy bưu thiếp dần dần lộ ra bức hoạ.
“Lần trước hình như hiện lên hình đầu người không có mặt phải không?” Dương Lợi Lợi hỏi. “Lần này không hiểu sao, lại giống như lần trước vậy?”.
Tôi vừa tắt được một nửa, thì lại dần dần hiện ra hình thù giống như lần trước, chẳng khác nhau mấy. Nhưng cứ cố tắt đi, mới biết là tôi đã phán đoán sai, bức tượng dần dần hiện ra lông mày, mắt, mũi, vv…, đến khi thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Tôi và Dương Lợi Lợi ngớ người ra.
Nhìn rõ đó là hình của Vương Tử Di.
“Đây, đây nghĩa là gì vậy? Vương Tử… Sao chủ nhiệm Vương lại xuất hiện trong bưu thiếp vi rút này?” Dương Lợi Lợi giật mình, tôi cũng hoảng và vội tắt luôn cửa sổ đó “Không hiểu sao lại như vậy”.
Một bầu không khí kỳ quặc bỗng bao trùm lên gian phòng. Dương Lợi Lợi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nuốt nước bọt, nói “Chắc đây là tác phẩm ác ý của ai rồi… cô nhanh kiểm tra xem là ai, tôi, tôi còn chút việc cần phải đi”.
“Lúc nãy vừa xem rồi, không có gì quan trọng lắm”. Tôi nói.
“ờ, cái đó không cần kiểm tra nữa”. Dương Lợi Lợi gật đầu, và nhanh tay thu dọn tài liệu của cô ta và đi nhanh như muốn chạy ra cửa.
Tôi cũng vào tắt máy tính, và rời khỏi công ty.
Mạc Như nói rồi, hoa thủy tiên nở ra là ai, thì người đó sẽ chết. Vậy lần này có phải đến lượt Vương Tử Di không?
Một mình tôi đi xuống lầu, không biết phải đi đâu, lại không muốn về nhà. Chỉ muốn đi dạo ngắm cảnh trên đường phố.
Hình như không thích hợp sống trong thành phố này, đây thực sự là rừng rậm có xi măng cốt thép tạo thành, mãi mãi vẫn lạnh nhạt và ích kỷ. Nó từ trước không bao giờ có tình cảm ấm áp, nó cả đời không thân thiện với ai. Nơi đây tôi thực sự không tìm được sự tồn tại cho chính mình.
Mệt quá.
Tôi ngẩng đầu lên trời hít một hơi thoải mái, đèn hoa bắt đầu sáng, ánh sáng chiếu đi khắp nơi, trời đã tối rồi.
Không biết đi được bao lâu rồi, nhìn cảnh quan trước mắt thật quen, ngước mắt nhìn, đó là tòa nhà của công ty. Thói quen lại để ý trên những tầng nhà, trong lòng cảm thấy sợ hãi.
Đèn trong công ty vẫn sáng, tôi nhớ là trước khi ra khỏi phòng tôi đã tắt rồi cơ mà.
Tôi và Mạc Như có hoàn cảnh đặc biệt, nên thường là buổi trưa chúng tôi thường ở lại công ty luôn, cho nên chúng tôi có chìa khóa của phòng làm việc. Ngoài ra còn có Giám đốc bộ phận nhân sự và Dương Lợi Lợi cũng có chìa khoá. Bên bộ phận nhân sự thì không bao giờ có người làm thêm giờ, vậy thì chỉ còn lại Dương Lợi Lợi hoặc Mạc Như.
Nghĩ đến đó có thể là Mạc Như, tôi liền chạy vào cầu thang máy lên lầu, đi một mạch đến bên cửa của phòng làm việc. Cánh cửa đóng kín, tôi lắng nghe, bên trong không có động tĩnh gì. Tôi nghi ngờ, rút ra chìa khóa và cẩn thận cho vào ổ mở khe khẽ.
Đèn trong văn phòng vẫn sáng, không có ai cả. Bên ngoài hành lang không bật điện, chỉ có cánh cửa khép hờ của một gian phòng lọt ánh sáng qua.
Đó là phòng làm việc của Vương Tử Di.
Tôi từ từ tiến đến bên đó. Một mùi vị của cồn rất mạnh bay từ ngoài hành lang đến, xộc vào làm tôi phát nôn. Đi đến bên cánh cửa, nhìn qua thấy Vương Tử Di nằm xoài trên ghế sa lông, hình như uống rượu, tay lúc nào cũng khua khua, trong mồm cứ nói lẩm bẩm gì đó.
Giám đốc Vương làm mê lòng người, mà cũng có lúc buồn như vậy sao.
Ngoài hành lang thật yên tĩnh, tôi đứng im trong bóng tối nhìn, trong lòng tôi cảm thấy hưng phấn, giống như đang mong đợi điều gì đó.
Sột soạt.
Đầu phía bên văn phòng, bỗng phát ra tiếng động gì đó, hình như có người mở cửa đi vào. Tôi vội lùi về phía sau và nấp vào trong bóng tối.
Có tiếng giày cao gót vọng tới, trên hành lang in xuống một hình bóng dài và đen của người nào đó, đang từ từ tiến về phía này. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng bước chân gõ xuống nền nhà nghe thật hãi hùng và tràn đầy không khí ghê người.
Tôi cứ tự lùi về phía sau. Người đó ngày càng tiến lại gần hơn, đi một mạch vào đến cửa phòng của Vương Tử Di, lấy tay đẩy cửa ra, ánh sáng chiếu vào mặt, hiện rõ khuôn mặt của người đó.
Dương Lợi Lợi.
Tôi nhìn không rõ hình bóng của người đó trong phòng nữa, chỉ nghe thấy tiếng say rượu rên rỉ của Vương Tử Di vọng ra “Mua rượu gì mà lâu thế, đồ của cô không dùng…”
Dương Lợi Lợi đứng ngoài cửa bĩu môi một cái, lộ ra điệu cười thật kỳ quái, và đi vào trong phòng. Trên tay cô ta không xách đồ gì cả, xem ra Vương Tử Di không uống nổi rượu nữa rồi.
Tôi khe khẽ đi gần lại, nhìn thấy Dương Lợi Lợi đi thẳng đến trước ghế sa lông, xoài người xuống hôn anh ta, Vương Tử Di tỉnh dậy cười, giơ tay ra ôm vòng qua lưng cô ta, bỗng nhiên hai người dính vào nhau.
Đẹp, giàu, phóng khoáng, trong công ty có mấy người đẹp đều bị anh ta chiếm lĩnh rồi.
Tôi đứng yên ở cánh cửa, nhìn thấy tất cả. Trong lòng cảm thấy bi thương thấu đến tận xương cốt, nó cứ ứ đọng, dâng lên, dâng lên mãi, chảy từ đầu đến chân, dần dần nhấn chìm tôi xuống.
“Quân Á. Quân Á…” Trong mê man, Vương Tử Di bỗng kêu lên.
Tôi đột nhiên giật mình.
Anh ta đang gọi tên tôi, lúc đó anh ta tưởng đó là tôi.
Dương Lợi Lợi như vẻ không nghe thấy. Nhưng lúc đó tôi nhìn thấy tay cô đang dần dần lần mò đến cổ họng anh ta, những ngón tay loé sáng lên.
“Không!”
Tôi chần chừ một lúc, rồi kêu lên, đẩy cửa lao vào.
Hai người giật mình. Vương Tử Di bỗng nhiên bò dậy, hầu như vẫn chưa hoàn hồn,
Dương Lợi Lợi cũng lật người ra, nhìn tôi cười đầy vẻ tà khí, lại hướng về phía anh ta nhìn vẻ chán ghét, giơ tay về phía cổ anh ta lau.
“Mau tránh ra!” Tôi hét lên lao tới, Vương Tử Di cuối cùng cũng tỉnh dậy, ý thức được liền đẩy Dương Lợi Lợi ra, đứng bật dậy, đồ gì đó trong tay Dương Lợi Lợi rơi xuống đất, đó là một con dao nhọn sắc. Dương Lợi Lợi vẫn giương mặt, nhìn chúng tôi cười.
Trán Vương Tử Di toát mồ hôi, anh ta nhoài người ra tóm lấy Dương Lợi Lợi, lúc đầu Dương Lợi Lợi định chiến đấu lại, nhưng làm sao mà chống cự lại được con trai, bị Vương Tử Di đẩy ngã xoài ra và đập đầu xuống đất, máu tươi chảy ra lênh láng.
“Anh giết cô ta, anh…”.
Tôi không nghĩ là sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Vương Tử Di lắc lắc lư lư đi lại và nắm lấy tôi nói “Rõ, rõ ràng muốn giết tôi… còn cô? Có phải cũng muốn giết tôi không? Các cô loại con gái tàn nhẫn, chỉ biết tranh cướp nhau…”.
Tôi đẩy anh ta ra, nhìn người đàn ông ngây ngất trước mặt mình, tôi cảm thấy tuyệt vọng đến tột độ: “Anh cho là, tôi không có anh thì tôi sẽ không sống nổi sao? Tôi nói cho anh hay, cô ta là do tôi phái đến để giết anh đấy”.
Vương Tử Di bị kích động mạnh, uất hận nhìn tôi chằm chằm “Cô nói gì? Là cô cho người đến để giết tôi? Cô hèn hạ như vậy sao?” Vương Tử Di giơ tay tát tôi. “Cô cũng đến đây? Tôi đã đối xử với cô không tốt chỗ nào? Từ trước tới nay không có người con gái nào dám đối xử với tôi như cô cả, cô vẫn còn như vậy sao?” Anh ta còn đẩy tôi ngồi phệt xuống ghế sa lông. Tôi quay cuồng đảo lộn, anh ta dồn hết sức vào đó, trái tim anh ta như muốn vỡ vụn ra.
“Tôi chịu đủ anh rồi”. Tôi gào to lên, “Tôi yêu anh như vậy, anh đối với tôi như nào? Tôi mắt mù mới yêu anh, loại cầm thú này không giống như đồ chơi sao”.
“Được, tôi sẽ làm cho mắt cô nhắm suốt, không bao giờ mở ra nữa”. Vương Tử Di cười vẻ hung ác, nhìn Dương Lợi Lợi ngã ở bên cạnh anh ta nói “Tất cả những chuyện hôm nay đều do cô tự gây ra cho mình, đó là cái giá cô phải trả, yên tâm đi bảo bối của ta, xem ra cô ở bên cạnh tôi lâu rồi mà vẫn nghe lời xui khiến của người khác, tôi không làm cho cô đau khổ. Các cô tốt xấu gì cũng chỉ là đàn bà của tôi, cùng nhau làm bạn trong đêm tối. Tôi sẽ báo cảnh sát, là do hai cô đánh ghen nhau mới nên nông nỗi này, cô thất thủ là đã giết Dương Lợi Lợi, sau đó sợ tội mà tự sát, ha, ha, ha… kế hoạch thật hoàn hảo”.
Anh ta càng nói càng vui, theo dõi và quay ngoắt lại, một lúc sau, nhặt lấy con dao dưới đất, sau đó tiến lại ghè sát vào cổ tôi. Tay tôi tê lạnh, cảm giác có một thứ gì đó từ trong người chảy ra.
Không đấu tranh phản kháng được, chết thì chết, có lẽ chết đi thấy thoải mái hơn. Máu huyết trong người chảy ra, mắt tôi bắt đầu hoa lên và dần dần nhắm lại, hình như có ai đó xuất hiện ngay phía sau Vương Tử Di, tôi không kịp nhìn ra ai, toàn cảnh trước mắt dần dần bị khép nhỏ lại rồi biến mất.
Nguồn gốc dẫn đến cái chết là do muốn giải thoát cho nhẹ nhõm và vui vẻ. Đó là giây phút nhận thức cuối cùng trong não tôi.
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không chết.
Sau một đêm hôn mê tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Lô Phương, sau đó mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh.
Hoá ra Lô Phương không yên tâm về tôi, từ lúc tan ca đã đi theo tôi, không hiểu sao tôi đi một vòng rồi lại quay về công ty, có phải anh ấy đã đánh hôn mê Vương Tử Di không, và đã cứu tôi và Dương Lợi Lợi. Dương Lợi Lợi bị thương nặng quá, bây giờ vẫn bị hôn mê, Vương Tử Di có hiềm nghi cố ý phạm tội giết người, vừa mới tỉnh dậy đã bị cảnh sát khống chế. Còn Mạc Như, Lô Phương nói, Mạc Như sau khi chạy trốn đã bị cảnh sát bắt lại rồi, nhưng cô ta không bị cùm lại mà bị đưa đến bệnh viện tâm thần… Mạc Như trong suốt quá trình bị xét hỏi và đã sinh ra bệnh điên rồi.
“Xin lỗi”, Lô Phương nói. “Lẽ ra tôi phải sớm chạy vào, tôi không nghĩ là anh ta lại muốn giết cô. Hai người nói với nhau tôi đều nghe thấy hết rồi, xin lỗi… nhưng cô cứ yên tâm, tôi không…”.
“Không sao, không có gì là bí mật cả. Tất cả các bí mật đó là của anh ta, chứ không phải của tôi”. Tôi cười yếu ớt. “Người nói xin lỗi phải là tôi”.
“Không”. Lô Phương phẩy tay, nói “Quân Á, tất cả đều đã qua đi rồi. Làm lại là tốt rồi”.
Tôi gật đầu. Lô Phương nhìn tôi rất lâu, sau đó lấy tay run run của mình nắm lấy tay tôi “Quân Á, còn nhớ không, cô vẫn thường hỏi tôi một câu”.
“Ừ!”
“Em hỏi tôi, em có thay đổi không, còn nhớ tôi đã trả lời như thế nào không? Nếu như bây giờ em lại hỏi tôi, tôi vẫn trả lời như vậy”.
Tôi chăm chú nhìn anh ấy, nước mắt cứ tuôn ra.
Tôi rất nhanh được xuất viện, sau đó đến công ty làm thủ tục xin thôi việc. Lô Phương rất hiểu tâm tình của tôi, sau đó đã giúp tôi tìm công việc mới. Khi tôi làm thủ tục giao tài liệu cho đồng nghiệp, tôi phát hiện ra con búp bê người của Mạc Như bị rơi xuống góc bàn, bẩn không thành hình gì cả.
Tôi đưa con búp bê này đi, đưa nó đi đến bệnh viện nơi Mạc Như chữa bệnh ở đó, bác sĩ nói bệnh Mạc Như không thể cứu chữa được.
Tôi đến thì Mạc Như đã ngủ. Mạc Như không phải là người bệnh dễ bị kích động, cho nên y tá dặn tôi không được đánh thức cô ta dậy, nếu dậy là cô ta đi theo về ngay. Tôi ngồi bên giường của cô ta, nhìn cô ta nằm im ở đó, lông mi dài hơi động đậy, giống như đứa bé mới sinh ra.
Mạc Như, tôi đến thăm cô đây.
Tôi lấy con búp bê từ trong bọc ra, để ở cạnh gối nằm của cô ta. Búp bê đã được tôi chải chuốt cho sạch sẽ, và vẫn giống như ngày trước.
Mạc Như, xin lỗi. Hãy tha lỗi cho tôi, đã lợi dụng cô. Tha lỗi cho tôi, tôi đã không nói cho cô hay quan hệ giữa tôi và Vương Tử Di, tha lỗi cho tôi, trước khi anh ta đến công ty, ý nguyện của anh ta là nhằm vào các cô, các cô là mục tiêu của anh ta. Tôi quá yêu Vương Tử Di, yêu đến hoàn toàn không tự mình làm chủ được tình cảm, tôi biết rõ là anh ta không bao giờ chung tình với tôi, vì tình mà lao vào vòng tay âu yếm đó như con thiêu thân. Nhưng mà tôi muốn giúp anh ta hiểu được người con gái mà anh ta cần thì phải là người anh ta để trong tim.
Đúng rồi, Mạc Như, hoa thủy tiên chết nở ở máy tính trong công ty vẫn là mánh khoé của tôi đạt được mục đích. Cô không hiểu đâu, đó là thuật hạ đầu của ngàn xưa, hình vẽ trên bưu thiếp chỉ là thủ thuật môi giới. Thủy Tiên trước tiên là đặt vào máy vi tính của cô và Dương Lợi Lợi, Tống Lan, Trương Vân Xuyến, là vì tôi cảm thấy thoả mãn dục vọng của Vương Tử Di rồi, mới đẩy các cô vào tình cảnh vì anh ta mà điên loạn. Nhưng tôi lại không nghĩ là cô lại mê muội đến như vậy, tôi không có cách nào khống chế được cô.
Tôi cũng không nghĩ rằng Vương Tử Di khi đã chinh phục được Tống Lan và Trương Vân Xuyến rồi lại hoàn toàn không cần đến tôi nữa. Tôi chỉ là người con gái có khát vọng tình yêu bình thường như mọi người mà thôi, và cũng giống như cô.
Tôi chỉ muốn làm thủ thuật đối với Vương Tử Di để anh ta chỉ yêu mình tôi thôi, tôi không mong muốn thứ tình yêu giả dối đó.
Tôi hồn nhiên nghĩ là dùng tấm lòng chân thật của mình có thể cảm hoá được anh ta, bây giờ nghĩ lại, tôi đã nhầm.
Mạc Như, Thủy Tiên lần thứ hai và ba không phải là thúc giục tình yêu, mà là nguyền rủa. Cô vẫn không biết tại sao trong ngăn kéo của mình lại có con bọ cạp và rắn, và cũng không biết tại sao mình lại để vào trong phòng thay đồ và phòng rửa tay.
Có thể cô vẫn nghĩ là do mình ghen ghét, mà không hiểu tất cả điều đó đều là do sự tuyệt vọng và căm phẫn của tôi. Cô bị bắt, bỏ trốn, trong lòng tôi cũng cảm thấy trống rỗng và khó chịu. Mạc Như, cô là người bạn của tôi nơi đây. Cho nên tôi muốn giúp cô báo thù, Thủy Tiên sau cùng là để trong máy của cô, để làm thủ thuật với Dương Lợi Lợi, tôi muốn cô ta đi giết Vương Tử Di, nhưng bởi vì lúc đó tôi đã mềm lòng cho nên đã không thành.
Ài, con gái là hay nhược trí, cho nên mới hay bị thương, một chút bố thí là có thể được.
Tôi vuốt nhẹ lên trán của Mạc Như, Mạc Như cô vẫn còn may mắn, cô ít ra cũng không bị tên súc sinh tàn bạo kia chiếm lĩnh.
Còn nữa, Mạc Như, cô chỉ biết hoa thủy tiên là trung thành, người quay lưng lại cần phải báo thù, cô đều không biết, Thủy Tiên trong lời thần thoại Hy Lạp là hoá thân của kẻ tự điên loạn vì tình đấy, một người con trai tuấn tú Natrixi không yêu một người con gái nào cả, anh ta chỉ yêu mỗi hình bóng của mình in trên mặt nước.
Bây giờ gốc Thủy Tiên này đã ở bên cạnh chúng ta rồi, đó là Vương Tử Di. Khi mà Thủy Tiên vẫn nở sáng lạn, như bây giờ, thì anh ta vẫn là người thắng cuộc ở đây.
Mạc Như, tôi biết rõ, trong thế giới của Vương Tử Di, từ trước tới nay không có tình yêu, chúng ta chỉ là đồ chơi của anh ta mà thôi.
Tôi đứng lên, cúi xuống hôn lên trán cô ta.
Con búp bê người vẫn nằm bên cạnh gối của cô ta, bây giờ tôi mới phát hiện ra, nụ cười của con búp bê này rất đáng yêu, giống như Mạc Như vậy.
Mài mòn trái tim, tôi không giống như những lần trước sợ hãi và hoài nghi nữa.
Tôi dần dần rời xa phòng bệnh.
Gió thổi. Không khí bầu trời bị tòa nhà cao ốc chắn làm gió tạt ngang tạt dọc, không khí chết chóc tràn ngập trên bầu trời, con chim quạ đậu trên sân thượng tòa nhà như đang tìm gì đó.
Không nhìn thấy, Mạc Như.
Không nhìn thấy, Lô Phương.
Thành phố như không phù hợp với tôi. Lúc đầu tôi vì Vương Tử Di mới rời bỏ núi rậm, bây giờ khi tôi trở về, về đến quê hương mới thấy cảnh núi tươi đẹp làm sao.
“Vì sao phải yêu? Thế nào là đúng? Thế nào là sai?”
Kết thúc tần số thị giác, màn hình hiển thị trên tường cũng lập tức biến thành màu đen. Kiều Quân Á ôm chặt lấy khuôn mặt của mình, nước mắt từ từ tuôn ra.
Cô ta cũng có tình cảm, Đào Tử biết điều đó. Bởi vì 153 là một công năng mạnh, gần như là người máy tiếp cận nhân loại.
“Nếu như chủ nhân muốn tôi quét sạch thế giới này, sao không để tôi giết hết những kẻ đáng ghét kia đi? Vì sao lại phải tiếp xúc với họ? Thực tế không phải người nào cũng giống như chủ nhân, cũng miêu thuật được như anh ta”.
Dịch thể sáng xanh, chảy từ khoé mắt của Kiều Quân Á ra, chảy vào ngực, ướt đẫm nền nhà. Đào Tử bỗng cảm thấy cô ta đáng thương. 153 không phải là thứ đồ chơi đáng thương.
Không ngừng nói với nó, bản chất người Tần Xuyên “dục vọng là tội ác”, tự thân cũng chiếm hữu dục vọng đối với 153.
Ông ta khát vọng lợi dụng nó, để thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình, để anh ta trở thành “thánh kinh” để có thể thao túng thần minh sống chết của con người.
Nhìn Kiều Quân Á tiều tụy trước mắt, Đào Tử nói “Cô chiếm được nhân cách của nhân loại, vậy tất nhiên cô phải học được tình yêu, khi gặp phải con người khiến cô động lòng, cảm nhận đó không thể bỏ chạy được”.
“Nếu như thật là tôi học được cái gọi là yêu đó, vậy tại sao lại giết Tạ Phi?” Kiều Quân Á tự nói và cười lên giống như muốn khóc vậy.
Đó là người con trai thực lòng yêu cô ta, bây giờ đã vùi mình trong biển lửa, với lại 153 đối với chủ nhân, nhất quán tín nhiệm. Cũng có nghi ngờ, nhưng cô ta không có quyền thay đổi cái gì cả. Chủ nhân làm cho nó không nói được, và không được phép vươn cao lên nữa.
Phản bội Tần Xuyên, việc đó 153 không thể làm được.
Tất nhiên là không thể nào phản bội lại được, không thể nào bài trừ được tai hại của Tần Xuyên, đó là cô ta chủ động vứt bỏ.
Kiều Quân Á trở về phòng thực nghiệm, cô ta tự tay xoá đi “hai chị em sinh đôi” của mình, bỏ phá đi tất cả các chế phẩm 153. Cô ta là chủ nhân của kiệt tác hoàn mỹ nhất, sau khi đợi cô ta biến mất, tuyệt đối không để xuất hiện Kiều Quân Á lần thứ hai để hoành hành thế giới lần nữa.
“Nếu như cô muốn chết để tạ tội, cô vẫn phải gặp lại một người”. Động tác của Kiều Quân Á chậm rãi, Đào Tử nói tiếp “Đi gặp tay đen tối phía sau màn hình chân chính đó, là chủ nhân của cô, Tần Xuyên”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.