Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

VII. Sát cục



Trong những ngày hỗn loạn đó, Đào Tử không nhìn thấy chủ nhân của phòng thực nghiệm đó nữa, vị thần đó là nhà khoa học chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Bị bắt cóc trước đó rồi nhìn thấy 153 trên tư liệu của mạng lưới vi tính, và cuối cùng tôi nghe nói Tần Xuyên bị bệnh, sức khoẻ yếu phải ra nước ngoài điều trị.

Nhưng Đào Tử không tin đó là tài phúc, không tin một người đầu tư để nghiên cứu, khi không được xã hội thừa nhận, vẫn có thể có tiền để đi ra nước ngoài trị bệnh, dưỡng bệnh.

Trong âm thầm, Đào Tử cảm nhận Tần Xuyên vẫn tồn tại trong phòng thực nghiệm của anh ta.

Có thể ẩn giấu ở một nơi nào đó mà người khác không thể tìm thấy được.

Lúc bấy giờ, tuy hành động của Đào Tử còn hạn chế, nhưng chỉ cần một cơ hội, là cô có thể để ý mọi mặt xung quanh. Lúc phòng để đồ hỗn tạp chỗ cô, lúc mà con người đi vào sự yên tĩnh đêm thâu, là có thể nghe được rất nhiều âm thanh từ trong thùng máy, được truyền từ dưới đất lên.

Phía dưới của phòng để đồ, nhất định vẫn còn một tầng hầm ở dưới đất.

Sau khi nghĩ như vậy, Đào Tử tự đi đến phòng thực nghiệm dò tìm. Cô đã tìm thấy con đường đi xuống dưới đất, trực giác rất mạnh mách bảo cô, Tần Xuyên đang ở dưới đó.

Dò tìm rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy bức tường tối om. Đang trong lúc Đào Tử cảm thấy không nhẫn nại được nữa, Kiều Quân Á bỗng nhiên đi đến trước màn hình hiển thị to đồ sộ đó.

Một sức mạnh không thể so sánh nổi, cô ta đẩy bức tường nhẹ như không phía sau, trước mặt hiện ra một cái hố, có con đường đi vào trong đó tối om om và sâu thăm thẳm như một cánh cửa lớn đi xuống địa ngục.

Một mùi hôi đáng ghét từ dưới xộc lên, mặt của Kiều Quân Á biến sắc, liền vội lao nhanh xuống tầng hầm. Một dự cảm bất thường mách bảo cô ta, chủ nhân của cô ta đã chết rồi, chết trong căn phòng dưới đất không một tia sáng.

Đào Tử cũng đi theo vào, tia dưới căn phòng tầng hầm này bày la liệt những máy tính bệ cao, có mấy máy liên tiếp phục vụ hệ thống 153.

Dưới tầng hầm này mùi các xác thịt thối rữa tanh ngòm, trên một chiếc bàn bằng gỗ, nằm trên đó là một thi thể đã hoá hết chỉ còn lại xương cốt.

“Chủ nhân!” Kiều Quân Á chạy đến bên chiếc bàn gỗ có bộ xương trắng bệch, cô ta không nghĩ rằng bệnh của Tần Xuyên lại rời khỏi thế giới này nhanh như vậy, suốt đời là người thao túng bản thân, để rồi ra đi sớm.

Đào Tử bịt mũi lại, cô biết rõ là da thịt của Tần Xuyên đã hoá chỉ còn lại bộ hài cốt, không phải chết vì anh ta căm hận nhân loại, căm hận thế giới. Ý hận đó đã bị kìm nén lại, mượn tay hỗ trợ của 153 để không ngừng quảng cáo.

Nhìn về phía mấy chiếc máy tính vận chuyển không ngày không đêm đó, Đào Tử hiểu ngay, chính họ đã được định giờ trong một tuần phải thay đổi lưu trình mới của hệ thống 153, và không ngừng đánh dấu cho nó, cổ vũ nó hoàn thành sứ mệnh của mình.

Trước khi chết Tần Xuyên đã thông minh nghĩ ra như vậy, thiết lập ra một bộ trình tự hoàn thiện.

Bên cạnh thi hài của chủ nhân, Kiều Quân Á đã tìm thấy được một bức di thư. Tần Xuyên đã làm ra tác phẩm kiệt tác nhất đối với mình, là thời kỳ sung mãn nhất, 153 là ngoại lệ, cho nên anh ta tin rằng, một ngày nào đó, 153 sẽ tìm ra bí mật nơi anh ta chết.

Và đến lúc đó cô ta sẽ nhìn thấy bức di thư đó.

Trong bức thư, Tần Xuyên cũng không phủ nhận là chính anh ta cũng khát vọng chiếm hữu 153, trong khát vọng này, bao hàm nhiều nhất là tình yêu. Do vậy ông ta cũng không thể tránh khỏi nước mắt, không thoát ra khỏi chìa khoá dục vọng.

Tần Xuyên còn ghi rất nhiều những quá trình sợ hãi nhất của mình cho Kiều Quân Á. Đào Tử không dám làm phiền Kiều Quân Á, để cho cô ta yên tĩnh đọc những dòng thư mà Tần Xuyên viết cho cô ta.

Cũng cảm thấy động lòng, đó là sự buồn đau mất đi bậc tiền bối của mình, lúc đó sự đau thương mất mát đó đã in sâu vào trong lòng Kiều Quân Á.

Cô ta quỳ xuống, nắm chặt bức thư đó trong tay và mân mê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.