Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

VII. Sát cục – 1



Tôi là nhà nhiếp ảnh, quay phim, đó là nghề và thói quen đi vòng quanh đất nước, chỗ nào cũng đến, bây giờ ba mươi tuổi rồi, muốn tìm một nơi nào ổn định để trụ lại ở đó. Tôi vừa về đến thành phố, đúng lúc có một nhà quảng cáo đang tìm nhà nhiếp ảnh, tôi đã đến đó. Tôi đứng trên tầng ba mươi sáu của một tòa nhà, ngước nhìn tòa nhà, ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt tôi, bỗng tôi cảm thấy choáng váng.

Bây giờ tôi làm ở công ty quảng cáo đó đã được hai tháng rồi, công việc của tôi thật đơn giản, nghề nghiệp vụ viện, tôi đem máy ảnh đi chụp hình, sau đó đem về xử lý.

Tôi thạo và giỏi nhất là nhiếp ảnh thực tế. Tác phẩm trước kia mà tôi đắc ý nhất, đó là chủ đề kỹ nữ và người bệnh luyến ái, trải qua hơn hai năm nhiếp ảnh theo chủ đề, nó đã giúp tôi nhận được ba giải thưởng ở trong nước.

Cách đây hai tháng, tôi đang ngồi đối diện trước mặt ông Tổng Giám đốc công ty này, ông ấy không một chút do dự, đã ký luôn quyết định cho tôi đến đây làm. Phim của tôi nhanh chóng đem lại lợi ích cho công ty.

Trên thực tế, tôi không biết phim công nghiệp của tôi so với phim người khác mạnh như thế nào, nhưng những giải thưởng mà tôi đã đạt được vô hình chung đã đưa tôi lên điểm vinh quang.

Thực ra hứng thú của tôi không phải là nghề chụp ảnh, tôi nói với mấy cô gái bên cạnh tôi rằng, sẽ có một ngày, tôi sẽ rời bỏ, tiếp tục đi trên con đường chụp ảnh phong cảnh tại những điểm du lịch nào đó.

Câu chuyện của tôi làm cho mấy cô gái đồng nghiệp thút thít liên tục, chỉ cần tôi ngây ra trong phòng là họ vây vòng quanh tôi, tán chuyện với tôi. Bây giờ tôi sống cảm thấy rất thoải mái, hàng ngày vào buổi sáng tôi đến công ty, làm trực nhật ở đó đều do những người phụ nữ đảm nhiệm, tôi ngồi xuống là lại thấy ngay cốc chè nóng được đặt ngay trên bàn.

Xem ra mấy cô gái có vẻ rất sùng bái tôi, nhưng tôi chẳng thấy hứng thú gì với họ cả. Không phải là chê họ xấu, mà là họ còn quá trẻ, không thích hợp với lứa tuổi như tôi.

Tôi năm nay ba mươi ba tuổi rồi, sức khoẻ tốt, đầu tóc vẫn đen, trên mặt có râu quai nón, hay đội trên đầu chiếc nón rách lâu ngày, ấy vậy mà đối với nghệ thuật vẫn cảm thấy trẻ. Nhưng chỉ có mỗi mình tôi biết là tôi không còn trẻ nữa.

Sau này, trong tòa nhà này, tôi mới phát hiện ra là tôi thích nhất một cô gái có loại hình như vậy.

Tôi tình cờ gặp trong Viết Tự Lầu này, mọi người thường xuyên nhìn thấy nhau ở trong cầu thang máy, tôi với cô ta cũng không ngoại lệ. Chúng tôi gặp nhau trong cầu thang máy hai lần, tôi dùng ánh mắt giao lưu với cô ta, lần nào cô ta cũng chẳng ừ mà cũng chẳng hứ, không lạnh nhạt mà cũng không nhiệt tình.

Sau cùng, tôi chủ động gợi chuyện với cô ta, lại còn tặng cô ta một tấm hình. Tuy nhiên cô ta vẫn không đáp lại, dù đôi mắt đó rất ôn hoà, còn cẩn thận cho tấm hình của tôi vào túi, không cần biết làm cái gì, bạn cũng phải cho họ có chút thời gian.

Quả nhiên không bao lâu, cô ta tăng cường vào MSN của tôi, như vậy, tôi mới biết cô ta tên là Tố Dung Dung, làm chủ quản ở công ty đó. Sau này cô ta mới đưa cho tôi tấm ảnh của cô ta, chúng tôi nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, và thuận lợi hơn nữa khi tan ca tối, chúng tôi cùng đi ăn cơm.

Tôi ngồi trong căng tin chờ cô ta, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Tôi thích mẫu người phụ nữ như vậy, phải là người thuần khiết và kín đáo, họ giống như tấm kính ma sát, đó là một loại chất mềm mềm, phải là người con trai biết yêu mới thưởng thức được.

Tôi ngồi trên ghế nhìn qua cửa sổ kính, thấy Tố Dung Dung mặc áo gió màu xanh nhạt, đang từ từ đi sang hướng này, cô ta buộc bím tóc uốn cong ra phía sau lưng, hoàng hôn đã lặn, khuôn mặt trắng nõn, hình như đó là màu sắc duy nhất của ngày hôm nay. Tôi ngắm con gái như vậy, cô ta có thể điều động tất cả sự nhiệt tình có trong cơ thể tôi.

Câu chuyện của tôi với Tố Dung Dung, giống như tưởng tượng của các bạn cứ thế mà phát triển.

Hàng ngày chúng tôi vào MSN để tán chuyện yêu đương, nếu có thời gian, sau khi tan ca chúng tôi lại tìm một nơi nào đó ngồi nói chuyện một lúc.

Những lúc như vậy tôi thường nói với các bạn, Tố Dung Dung là người đã có chồng, nhưng những điều đó không làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Đương nhiên, tôi không đến nỗi ngu xuẩn mà lao vào say đắm đối với những tình cảm như vậy, mọi người đều đã trưởng thành rồi, trong cuộc sống bình dị, có lúc cũng cần người để làm cho cuộc sống thêm thi vị, mới làm cho chúng ta cảm thấy có sức sống trên cuộc đời này.

Tôi tin là Tố Dung Dung cũng nghĩ như vậy, khi chúng tôi bên nhau, đều nói chuyện những vấn đề từ trước và bây giờ và chúng tôi đều hiểu rõ qui tắc của trò chơi.

Bình thường, chúng tôi gặp nhau trong tòa nhà Viết Tự Lầu, bình thường ngay cả chào nhau cũng không dám, nhưng đến khi sánh vai nhau, qua ánh mắt, chúng tôi như đang cười với nhau.

Tôi muốn chỉ trong tòa nhà Viết Tự Lầu này biết chúng tôi, và chúng tôi là người giữ bí mật, kỳ thực cuộc sống của chúng tôi vốn cũng rất nhiều bí mật tạo nên, bí mật làm cho cuộc sống càng nhiều sắc màu hơn và phong phú hơn.

Cần phải biết, một người phụ nữ đã có gia đình, không thể so sánh với một người trai tơ như tôi được, cô ta vẫn hẹn hò với tôi, tất hẳn phải tìm nhiều lý do lắm, lại không được cho người khác biết. Cho nên, về sau này, chúng tôi lấy địa điểm hẹ hò là ở trong công ty. Cô ta vốn là tổ trưởng, cho nên việc lấy lý do làm thêm giờ là chuyện bình thường. Còn tôi ngoài việc chụp ảnh, có lúc còn phải tiến hành gia công tấm ảnh sau đó nữa. Như vậy chúng tôi đều tìm cách gần nhau sau khi tan ca buổi tối, lấy lý do để ở lại văn phòng.

Thông thường, đợi ngoài hành lang yên tĩnh, tôi bắt đầu đi dạo quanh một vòng, xác định là không còn một người nào tôi mới đi vào văn phòng.

Tố Dung Dung một mình một văn phòng, tuy không được rộng, nhưng một số trang sức nữ tính đã làm cho nó xem ra thơm tho.

Tôi thích hẹn hò ở trong phòng cô ta, để ngửi mùi thân thể của cô ta, và ở đó có không khí hoang sơ, tôi thực sự có cảm giác say mê đắm đuối.

Lúc đó bên ngoài cửa sổ có ánh trăng rọi vào, cơn gió mát lành hắt vào cơ thể của người con gái, thậm chí tôi cũng nhìn thấy cơ bắp đó run run, và cả những sợi tóc mai mượt mà, những thứ đó làm cho tôi có cảm giác hưng phấn lạ thường.

Tôi thích kiểu cuộc sống như bây giờ, công việc nhàm chán, lương lậu hơi ít, lại thêm Tố Dung Dung.

Tôi cho rằng tình trạng cứ tiếp tục như vậy, rồi có một ngày tôi sẽ phải chủ động rời bỏ chỗ này, lại lần nữa chà đạp lên chuyến du lịch của tôi lần nữa. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện, bất ngờ nằm ngoài dự kiến của tôi.

Tố Dung Dung mất tích.

Tôi còn nhớ lần hẹn cuối cùng là vào một ngày trong tháng Bảy, bên ngoài trời đang mưa. Vì đêm đó cô ta đến muộn cho nên chúng tôi lưu lại không lâu, khoảng mười giờ là tôi rời phòng cô ta rồi, sau đó mỗi người về một đường.

Bắt đầu từ ngày hôm sau tôi không nhìn thấy cô ta đâu nữa.

Lúc đầu tôi chưa thấy lo lắng, vì nghĩ có thể là nhà cô ta có việc, hoặc là công ty phái cô ta đi ra ngoài công chuyện. Nhưng mãi đến một tuần sau, cô ta vẫn không thấy đâu, bấy giờ tôi mới bồn chồn không yên.

Không cần biết bao giờ nhưng tôi vẫn phải bảo tồn bí mật của chúng tôi, cho nên, tôi không dám công khai nghe ngóng tin tức của cô ta. Nhưng không bao lâu, tin được truyền ra theo con đường từ miệng mấy cô gái cùng phòng, họ nói chủ quản xinh đẹp của công ty thiết kế bị mất tích, chồng của cô ta đã đến đồn công an báo, điều tra mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy.

Tố Dung Dung mất tích hôm đúng vào ngày hẹn hò lần cuối với tôi.

Trong lòng tôi cảm thấy lo lắng.

Nếu như Tố Dung Dung mà xảy ra chuyện gì thì bí mật của chúng tôi sẽ bị phanh phui ra, cảnh sát sẽ nghi ngờ tôi, những người đồng nghiệp xung quanh tôi sẽ cảnh giác tôi. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra, cho nên, tôi tất phải tránh xa bất cứ quan hệ nào có liên quan đến sự mất tích của Tố Dung Dung.

Trên thực tế, tôi phải cẩn thận với Tố Dung Dung, những lần hẹn hò của tôi với cô ta không để lại dấu tích gì, cho nên, Tố Dung Dung mất tích hàng nửa tháng rồi mà cảnh sát không đến tìm tôi. Tôi cảm thấy cũng yên tâm một chút, nhưng trong lòng cũng trăn trở không biết Tố Dung Dung đã xảy ra chuyện gì.

Một người con gái đẹp, thuần thục, đang ở bên cạnh lại bỗng dưng mất tích, tôi không trăn trở nghi ngờ làm sao được.

Nhưng bây giờ tôi đã quyết định, vì sự hoài nghi đó, tôi sẽ thôi làm ở công ty này một tháng, sau đó xin từ chức, rời xa nơi này. Như vậy thì sẽ không có người nào nghi ngờ quan hệ của tôi và Tố Dung Dung nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.