Chuyện Quái Dị Ở Công Sở

VII. Sát cục – 4



Đêm đó, Tố Dung Dung về sau không biết tại sao tôi lại giết cô ta.

Mười ngón tay có móng nhọn của tôi đã bấm chặt vào cổ họng của cô ta, người của cô ta cứ giãy giụa đạp lung tung lên, khuôn mặt bắt đầu biến sắc. Người con trai vừa âu yếm cô ta lúc nãy, sao bỗng trở nên ác độc như vậy.

“Cô cũng biết rõ vì sao tôi lại giết chết cô”. Tôi cười nhạt, “Đây là bí mật của tôi, đợi sau khi cô chết, tôi sẽ nói với cô, bây giờ cô chỉ còn cách là đợi mà thôi, đợi cái chết đến”.

Không biết bao nhiêu thời gian, thì người con gái ngừng giãy giụa, thân thể vẫn còn hơi ấm, nhưng hồn đã rời xa thể xác rồi.

Mặt tôi nhìn thi thể, nước mắt cứ tuôn trào ra, “Cô biết không, tôi hận nhất người con gái trụy lạc, các cô chỉ biết đắp đầy dục vọng của mình thôi, không tiếc gì tình cảm sâu đậm của người con trai đã dành cho mình. Các cô phải chết, tội của các cô nặng lắm”.

Sau đó, tôi ngồi bên thi thể đó đốt nén nhang và cắm lên. Trong lòng tôi bấy nhiêu năm tôi sống trong đau khổ, nhưng tôi không thể để cho người khác biết đau khổ của tôi, tôi chỉ có thể nói cho

Sau đó, tôi ngồi bên thi thể đó đốt nén nhang và cắm lên. Trong lòng tôi bấy nhiêu năm tôi sống trong đau khổ, nhưng tôi không thể để cho người khác biết đau khổ của tôi, tôi chỉ có thể nói cho người chết nghe mà thôi.

Tôi đã có một người vợ rất yêu tôi, nhưng cô ta đã lén lút sau lưng tôi để đi với người đàn ông khác.

Hơn nữa, mãi đến khi tất cả đã no nê, tôi mới biết rõ chân tướng cô ta. Như vậy người con trai đó đã làm cho cô ta quay lưng lại với tôi, ngoài các cách mời tình cô ta, lại còn truyền cho cô ta một loạt bệnh hiểm nghèo nữa. Đến bây giờ tôi vẫn không biết anh ta là ai, nhưng tôi bắt đầu hận tất cả những người con gái trên đời này mà có tính trụy lạc.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi bỏ ra hai năm, để đi chụp ảnh cho những người con gái mại dâm và những người bị bệnh HIV. Nhìn thấy cảnh trần truồng của họ, trong lòng tôi cảm thấy khoái cảm cực độ.

Nhưng trong cuộc sống hiện thực, tôi trở thành sứ giả của kẻ mượn tay vò hoa, tôi không ngừng cám dỗ những người con gái để họ trụy lạc, sau đó lại giết chết họ.

Tôi không biết trên thế giới này có bao nhiêu người con gái có thể cự tuyệt để lọt qua được trụy lạc, nhưng trụy lạc là lý do để họ phải chết.

Đêm đó, khi tôi đang thao thao nói liên hồi với thi thể của Tố Dung Dung, tôi không nghĩ ra là có máy quay trong phòng, nó đã ghi lại tất cả. Nhưng tôi vẫn rất nhanh móc ra được chỗ hở trong câu nói của Tề Hồng Phi.

“Anh nói là chiếc đĩa đã quay đó là của Tố Dung Dung đưa cho anh, nhưng đêm hôm đó tôi đã giết cô ta rồi, sao cô ta lại có thể đưa cho anh được”. Tôi dừng một lúc và lại nói tiếp “Người chết làm sao mà cầm các thứ đi được đúng không”.

Tề Hồng Phi gật đầu, nói “Là tôi tự tìm thấy”.

Hoá ra Tề Hồng Phi tuy không dự định là tiếp tay cho Tố Dung Dung, nhưng chuyện giữa tôi và cô ta, có phần thú vị. Sau khi Tố Dung Dung mất tích, một cơ hội ngẫu nhiên, anh ta nửa đêm một mình rời văn phòng, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, muốn biết Tố Dung Dung mất tích có liên quan gì đến với tôi không.

Cho nên, anh ta mới vào trong phòng của Tố Dung Dung.

Tề Hồng Phi có chiếc chìa khoá của gian phòng đó, cũng biết đó là nơi tôi và Tố Dung Dung hay hẹn hò.

Như vậy, tôi không hoài nghi là Tề Hồng Phi biết được bí mật của tôi nữa. Nhưng mà, tôi vẫn còn một nghi vấn nữa, vậy còn chuyện anh ta biết tôi là người hạ thủ, sao anh ta lại không báo cảnh sát, thậm chí, khi tôi đưa đơn xin từ chức, anh ta vẫn cố tìm cách để giữ tôi lại, cho tôi khoản lương hấp dẫn nữa, cho tôi tự do, bố trí cho tôi gian phòng để làm rạp phim nữa.

“Bởi vì tôi cũng giống anh, tôi cũng vô cùng căm phẫn người con gái nào mà trụy lạc”. Giọng của Tề Hồng Phi bỗng trở nên lạnh nhạt, hình như trong lòng anh ta cũng cất giấu điều gì đó muốn hàn gắn vết thương.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, nhìn vào anh ta, tôi nhìn thấy hình bóng của tôi trong đó.

Công ty gần đây đã ký hợp đồng với nhà may trang phục có danh trên thế giới, tôi liên tiếp ba ngày quay cuồng với mốt của các cô người đẹp, quay chụp liên tục làm tôi mệt nhoài, nhưng, bệnh nghề nghiệp đã làm tôi thấy hiệu quả sáng ngời, vẫn có thể làm thêm mười hai phút nữa. Mỗi lần định được khoảng cách của hình vẽ, trên máy lại kêu lên một tiếng “xoẹt”, tôi nghe âm thanh đó cứ cảm tưởng như đó là âm thanh đẹp nhất trên thế giới này.

Nhiệm vụ chụp đã xong, tôi nghỉ một ngày. Vẫn nghĩ là hôm sau đến công ty làm, xử lý những hình chụp sau này, nhưng đêm đó, tôi nhận được điện thoại của Tề Hồng Phi.

“Mấy ngày nay vất vả quá, hôm nay nghỉ thấy thế nào?” Tề Hồng Phi còn nói những lời quan tâm đến tôi như vậy, nhưng nghe ra có vẻ rất nghiêm túc.

“Không sao, quen rồi, có việc gì, nói đi”.

“Tối nay muốn mời anh giúp chút, tôi đưa một người đến rạp chiếu của công ty, anh chụp ảnh cho tôi nhé”.

“Anh là ông chủ, anh phân công, tôi đâu dám chống lại” khẩu khí của tôi nhẹ nhàng, nhưng nét mặt tôi thì trở nên nặng nề. Lúc này, tôi biết nói ra là sẽ phát sinh điều gì đó, lẽ ra tôi không nên nói. “Ai mà to vậy, mà lại làm phiền ra chỉ thị như vậy?”.

“Đi rồi sẽ biết”. Tề Hồng Phi hình như đang đắc thắng điều gì đó.

“Không nói tôi cũng có thể biết, đó là phụ nữ. Bây giờ rất nhiều bóng phụ nữ đầy trên đường phố, cứ mặc người như thế nào, đi vào quét ve son phấn, sau đó thêm PS vào sau cùng, và thêm vào đó hai miếng bí đỏ là có thể trở thành tiên nữ, người đó của anh là gì mà phải tìm đến tôi chụp ảnh chứ?”.

Anh đã nhận được nhiều giải thưởng như vậy, coi như là đạt được ý nguyện rồi nhé, ảnh của anh chụp ra, khẳng định là khác với người khác. Người ta nói, công ty chúng ta không phải là mới có phòng rạp ảnh sao, để nó nhàn rỗi quá, không biết tận dụng nó”.

Tề Hồng Phi nói vậy, tôi đương nhiên chỉ là cái mác rất nhỏ và hẹn thời gian với họ rồi sau đó gác máy.

Buổi tối chín giờ, tôi có mặt ở công ty, nghe thấy trên hành lang có tiếng bước chân, liền dừng lại trong gang tấc, đợi một lúc, tiếng bước chân dừng đúng ở trước cửa văn phòng tôi đang ngồi, gõ cửa, Tề Hồng Phi đi vào trước, chào hỏi với tôi xong, tiếp đó, người anh ta hướng về một bên hơi loé sáng, phía sau hiện ra một người con gái.

Tôi nhìn loáng một cái là biết ngay cô ta là người con gái có mẫu người mà tôi thích, xinh đẹp, trí thức, thời thượng, đặc biệt là mùi hương quen thuộc trên người cô ta, giống như bảo kiếm loé sáng, sáng mãi ăn sâu vào trong trái tim tôi.

Tôi đứng bật dậy, nhìn cô gái đi tới. Người con gái giữ ý giữ tứ mỉm cười với tôi, hàm súc vẫn không mất đi nhiệt tình.

Tề Hồng Phi giới thiệu với tôi, người con gái này là vợ anh ta, tên là Thi Văn.

Kỳ thực, từ đầu tôi đã biết, Tề Hồng Phi tối nay sẽ đưa vợ anh ta đến, bởi vì tất cả điều đó đều nằm trong kế hoạch của chúng tôi.

Trong đêm hôm đó, Tề Hồng Phi cũng bày tỏ bí mật của anh ta, anh ta cũng giống tôi, cũng rất hận những phụ nữ trụy lạc. Anh ta đau hận, đương nhiên bởi vợ anh ta.

“Tôi không chỉ yêu vợ tôi, mà còn rất cảm kích cô ta, nếu như không có cô ta thì sự nghiệp của tôi sẽ không phát triển thuận lợi như vậy.

Nhưng, vì sao tôi lại để một người đẹp hoàn mỹ ở trong nhà như vậy, lại muốn vụng trộm hẹn hò với Tố Dung Dung?” Trên nét mặt Tề Hồng Phi đầy vẻ đau khổ.

Anh ta không nói ra, tôi cũng có thể đoán được nguyên nhân.

“Bởi vì tôi cũng đã biết, mấy năm như vậy, trong cuộc sống của cô ta, còn có người đàn ông khác”.

Con gái trụy lạc trong mắt con trai coi đó là phản bội.

“Không có người đàn ông nào có thể chịu nổi vợ mình phản bội mình cả, tôi cũng như vậy. Nhưng tôi có dò tìm như thế nào cũng không thể biết người đàn ông đó là ai, lúc đi sâu vào điều tra thì tôi lại phát hiện ra một sự thực đáng sợ, đó chính là, người bên cạnh cô ta có lẽ không chỉ một người”.

Lúc đó tôi lạnh nhạt nhìn cô vợ, nếu như anh ta không nói, thì làm sao tôi nghĩ được ra, là 

khổ tận đáy lòng.

“Tôi bắt đầu căm giận cô ta, cũng nghĩ đến sẽ phải rời xa cô ta. Nhưng tôi không muốn cho người khác biết chân tướng của tôi. Tuy nhiên cô ta hơi hèn hạ, nhưng vẫn là vợ của tôi, danh dự của cô ta tuy có tổn hại, tôi cũng không sáng lạn gì”.

Lúc này, tôi bỗng nhận thấy Tề Hồng Phi cần làm gì rồi.

“Tôi hy vọng tôi cũng như anh, tận tay huỷ bỏ những phụ nữ trụy lạc đó”. Tề Hồng Phi nặng nề nói.

Tôi hiểu rồi, Tề Hồng Phi đã phát hiện ra bí mật tôi giết Tố Dung Dung, nhưng ngược lại, lại không đi báo cảnh sát. Mục đích là muốn mượn tay tôi để giết vợ anh ta.

Tề Hồng Phi biết tôi không cự tuyệt anh ta, ngoài những khoản tiền anh ta cho tôi ra, tôi cũng giống anh ta căm hận phụ nữ phản bội nữa.

Cho nên, đêm hôm đó trước khi mở bài với tôi, anh ta đã bắt đầu đặt kế hoạch rồi.

Ví dụ anh ta cho tôi một khoản tiền và bố trí một gian rạp chiếu rồi. Vợ của anh ta là cô gái đẹp, đúng lúc cô ta biết ở công ty của chồng có một người chụp ảnh đã từng được thế giới biết đến với những giải thưởng có giá trị, hơn nữa, đồ dùng trong phòng rạp đó đều là những đồ cao cấp được bày đặt, như vậy, chỉ cần Tề Hồng Phi quảng cáo cho mấy câu, là cô ta tự yêu cầu ngay, cần người chụp ảnh này chụp cho cô ta mấy kiểu.

Cho nên, Tề Hồng Phi xếp đặt tối nay đưa cô ta đến trước mặt cho tôi xem.

Tôi đứng nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp trước mắt mình, nhìn cô ta đã cảm thấy ám khí chết chóc vây quanh rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.