Chuyện Quái Dị Ở Công Sở
VII. Sát cục – 6
Tôi nhận định Tề Hồng Phi là loại người nhát gan, anh ta không chỉ không dám động vào thi thể của Thi Văn, mà còn, khi tôi giúp anh ta làm việc đó, thì anh ta không dám đứng nhìn. Tôi bê thi thể Thi Văn đặt vào trong cái va li du lịch, ý định kéo nó ra bên ngoài, nhưng bực tức với sự nhút nhát hèn hạ của Tề Hồng Phi, liền bỏ đó tay không đi về phòng của mình. Lúc này, Tề Hồng Phi đang ngồi phía sau tôi trong phòng làm việc hút thuốc, lúc đó tôi thấy trên nét mặt anh ta có vẻ rất thoải mái.
Có lẽ anh ta không phải là sợ hãi đâu, anh ta không muốn tự tay mình đi bê thi thể của vợ mà thôi
Tôi quyết định không dung túng anh ta nữa, việc này phải làm như thế nào, thì anh ta tự đi mà làm, ví dụ như đóng thi thể đó vào trong va li rồi thì phải tìm cách nào đó đem nó ra khỏi tòa nhà này.
Tề Hồng Phi tuy rất bất mãn nhưng tôi kiên quyết mặc kệ anh ta.
“Nếu như anh không làm gì, tôi làm sao mà biết được liệu sau này anh không bán rẻ tôi đi?” Tôi nghĩ.
Người đàn ông sợ hãi nhút nhát đến tận xương tận cốt, gặp phải một tay rắn như đinh, sau này sẽ bị uy hiếp, Tề Hồng Phi cũng không ngoại lệ.
Bấy giờ, anh ta mới miễn cưỡng đi sang phòng bên kéo chiếc va li đó, còn tôi ngồi vào chỗ anh ta vừa ngồi.
Hòm đựng thi thể nhất định là rất nặng, chính vì vậy mà tại sao tôi lại bảo Tề Hồng Phi đem va li có cán. Tề Hồng Phi kéo được chiếc va li về đến bên phòng tôi, anh ta không muốn một mình đi làm công việc bê thi thể, cho nên anh ta gọi tôi giúp.
Anh ta đứng bên ngoài gọi tên tôi, bên trong không có động tĩnh gì, liền đi sang đẩy cánh cửa văn phòng. Lúc bấy giờ, anh ta không ý thức được rằng, biến cố mới sẽ làm thay đổi toàn bộ kết cục câu chuyện.
Đương nhiên tôi vẫn ở trong phòng, nhưng Tề Hồng Phi chỉ nhìn qua một cái, lập tức đã phát ra tiếng hét toáng lên, sau đó toàn thân run bắn lên.
Tôi đứng sững giữa gian văn phòng, hai cánh tay buông thẳng xuống, giống như bên cạnh có một lực rất mạnh vô hình nào đó đang giữ ép cánh tay tôi lại. Trong đầu tôi, mắt, mũi, tai, và, mồm tôi đều có máu chảy ra. Mắt tôi vẫn trợn tròn lên, nhưng bên trong không còn chút sự sống nào nữa.
Tôi cứ bất động như vậy trước mắt Tề Hồng Phi, ai nhìn vào mà thấy như vậy sẽ cho là tôi đã chết.
Và Tề Hồng Phi sẽ giật mình không hiểu trên thực tế, trong phòng bỗng nhiên lại có thêm một hình bóng khác.
Người đó hất mái tóc dài trùm trên trán ra, nét mặt đầy máu mang vẻ dữ tợn. Trong mồm như đang ngậm một cái gì đó, hai tay dính đầy máu dần dần tiến về phía Tề Hồng Phi.
Tề Hồng Phi nhìn một cái là nhận ra ngay, người con gái bỗng nhiên xuất hiện đó, chính là người mà đã bị tôi giết chết, Tố Dung Dung.
Trên đời này không có ai may mắn như vậy, từ một người đã chết lại có thể đứng dậy đi được. Trong lúc này đây, Tề Hồng Phi nhìn thấy người chết không phải là người bình thường, và cho đó là người chết biến thành ma quỷ về báo thù mình. Hầu như tất cả những câu chuyện về ma quỷ và phim ảnh về ma quỷ đều dựng lên theo tình tiết như vậy, cho nên, Tề Hồng Phi hầu như trong nháy mắt liền phán định rằng cái chết của tôi là có liên quan đến Tố Dung Dung.
Và việc duy nhất anh ta phải làm lúc đó là tháo bỏ chạy thục mạng ra khỏi công ty.
Tề Hồng Phi thiếu kiên cường hơn tôi tưởng, ít ra lúc này, anh ta vẫn chưa bị đổ xuống dưới đất. Nhưng như vậy anh ta cũng can đảm lắm rồi, dọa cho hồn bay phách biến. Khi anh ta đang chạy thục mạng, không dám nói là trong đầu còn gì không, nếu như nghiêm trọng quá, khi anh ta chạy giống như chiếc máy đang vận hành, không có ý thức là mình đang làm gì thì nguy.
Tố Dung Dung biến thành ma đã giết chết tôi, cô ta đương nhiên chưa bao giờ lìa bỏ Tề Hồng Phi của cô ta, cho nên, cô ta đi ngay đằng sau Tề Hồng Phi ra khỏi văn phòng, chỉ có điều các chi cơ thể của ma thì cứng đơ, cho nên, Tề Hồng Phi đã chạy thật nhanh bỏ cô ta tụt lại phía sau.
Trong cầu thang máy, Tề Hồng Phi quay đầu lại nhìn, trên hành lang, bóng của Tố Dung Dung đang từ từ tiến lại gần. Anh ta gõ mạnh vào nút bấm của cầu thang, toàn thân vẫn run lên cầm cập.
Chuyện may nhất của Tề Hồng Phi tối nay là cầu thang máy rất nhanh được mở ra, anh ta không dừng chút nào nữa, lập tức nhảy vào.
Trong cầu thang dĩ nhiên là có người, anh ta vịn vào bức tường cầu thang, chân không đứng vững nữa, bỗng nhiên anh ta nhìn thấy có một người nữa trong cầu thang, đó là người đã chết – Thi Văn.
Bởi vì Thi Văn chết chưa bao lâu, cho nên da thịt vẫn còn hồng hào, chỉ mỗi là đầu tóc cô ta rối bời giống như tôi và Tố Dung Dung, trên khuôn mặt còn dính vết máu.
Tề Hồng Phi thét lên một tiếng thất thanh, cử động đương nhiên không còn linh hoạt nữa rồi, định bỏ chạy ra khỏi cầu thang, nhưng Thi Văn chắn anh ta lại, mười chiếc móng tay nhọn tóm chặt lấy anh ta.
Tề Hồng Phi, đứng trong thì có Thi Văn, bên ngoài cầu thang thì là Tố Dung Dung, cho nên lựa chọn duy nhất của anh ta là chạy lên phía trên của cầu thang. Những người lâu năm không leo cầu thang, nhất định là không leo quen, hơn nữa, Tề Hồng Phi lại đang run rẩy mất hết hồn tính như vậy, chỉ nghĩ muốn chạy thoát khỏi hai hồn ma đó, đâu có cố để leo lên cầu thang đó được, cho nên, đúng lúc Thi Văn xuất hiện ở ngay cửa cầu thang, cũng là lúc chân anh ta đạp không tới nền nhà, toàn thân thể lộn nhào xuống.
Rốt cuộc Tề Hồng Phi vẫn chạy thoát, đương nhiên, đó là Thi Văn và Tố Dung Dung không muốn đuổi theo anh ta mà thôi.
Nhưng đêm hôm đó, Thi Văn vững tin Tố Dung Dung nhất định không nhìn thấy mặt trời của ngày mai nữa, trên thực tế, buổi sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi lại nhận tiếp một tin nữa là Tề Hồng Phi đã chết vì xe cộ. Một người đàn ông bị dọa vỡ tim tự mình lái xe, khả năng đâm xe là rất lớn, không có người nào cho tôi một xác suất xác định, nhưng Thi Văn dĩ nhiên nói như vậy, hơn nữa sự thực đã chứng minh câu nói của cô ta là chính xác, đã nói rõ kết cục của Tề Hồng Phi như vậy rồi, đã sớm sắp xếp cho Thi Văn trước rồi.
Một người chết theo cách bị đâm xe thì rất nhiều, ví dụ như thay một bộ phận nhỏ nào đó trong xe chẳng hạn.
Thi Văn đối với xe ô tô thì không thạo lắm, nhưng thế lực của cô ta trong thành phố này thì, lúc nào cần là có ngay. Do vậy, cô ta chỉ cần chi ra một ít tiền, là có thể làm được việc mình cần làm.
Đương nhiên, có lẽ cô ta không làm gì cả.
Rời khỏi tòa nhà Viết Tự Lầu đó, cả ba chúng tôi đi về phía con đường của thành phố.
Lúc này, đương nhiên chúng tôi phải rửa những vết máu trên mặt chúng tôi đi, hai người con gái còn thay nhau chải đầu trang điểm cho nhau, cho nên, dù cho người nào nhìn thấy chúng tôi, đều không thể tưởng tượng rằng cả ba chúng tôi vừa cách đây ít phút là người chết.
Thi Văn muốn đưa chúng tôi đi tìm quán rượu, nhưng khi đi đến cửa của quán rượu, Tố Dung Dung nói không đi nữa. Tôi và Thi Văn không thay đổi. Bóng của cô ta dần dần đi xa, nhìn vẻ hoang tàn lạc lõng.
Hơn nữa, chúng tôi biết, cuộc đời này chúng tôi không thể tạm biệt người con gái đó.
Tối hôm đó, tôi không giết cô ta thật, trong đầu quay ghi lại hình đó, chẳng qua chỉ là chúng tôi diễn kịch mà thôi.
“Tôi biết cô đến với tôi, chỉ là để lợi dụng tôi để trêu tức Tề Hồng Phi mà thôi, nhưng nếu như anh ta bỏ rơi cô thật, thì nhất định anh ta không yêu cô, cô làm như vậy, có thể thay đổi được điều gì không?” Đây là những lời tôi nói với cô ta tối hôm đó.
Tố Dung Dung có một số bí mật đã làm cho cô ta đau khổ trong đầu suốt bao năm.
“Nếu như cô thật muốn biết trong con người của Tề Hồng Phi có chút tình cảm nào đối với cô không, tôi sẽ giúp cô”. Tôi dừng lại một lúc, sau đó nhấn mạnh nói “Để tôi giết chết cô, lấy cái chết của cô để thử lòng anh ta”.
Tố Dung Dung lúc đó không trả lời tôi, ngược lại, cô ta lại cho tôi nói hoang đường. Nhưng lúc đó, phòng của cô ta cánh cửa bị mở ra, có một người con gái khác đi vào.
Cô ta chính là Thi Văn.
“Tôi đã biết quan hệ của cô và Tề Hồng Phi, trong cái thành phố này, tôi có thể cho cô biến mất ngay tức khắc”. Thi Văn nói.
Tố Dung Dung đứng trước Thi Văn, thật giống như lời nói của Tề Hồng Phi, một chút sức lực cũng không có. Nhưng Thi Văn thực sự không muốn đối phó với cô ta, sau đó cô nói “Tôi biết cô cũng là cô gái rất đau khổ, cho nên tôi cũng không truy cứu quan hệ của cô và chồng tôi nữa, chỉ cần cô nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi, sau khi giết rồi, tôi có thể cho cô một khoản mà trong mộng cô cũng không mơ tới, mà cũng không nghĩ là mình bỗng trở nên giàu có như vậy”.
Tố Dung Dung lúc này, liệu còn sự lựa chọn nào khác nữa không?
Cho nên sự việc đều đã kết thúc rồi, sau khi Tố Dung Dung rời khỏi đó, tôi và Thi Văn đương nhiên không muốn đi đến quán rượu nữa. Chúng tôi ôm chặt nhau trong đêm tối trên đầu đường phố, cùng chúc nhau đã hoàn thành tốt công việc lần này.
Đúng thế, các anh nhất định đoán được, từ mồm Tề Hồng Phi, người đàn ông sau lưng Thi Văn chính là tôi. Cách đây hai năm chúng tôi tình cờ gặp nhau, đã nảy sinh tình yêu. Hơn nữa lúc đó, đúng lúc Tề Hồng Phi bắt đầu gặp Tố Dung Dung. Đương nhiên trước đó Tề Hồng Phi đã hẹn hò nhiều với các cô gái khác rồi, trong con mắt của Thi Văn thì không vấn đề gì.
Cô ta không nghĩ là lại sống với một con người như thế trên cuộc đời này, nhưng ngược lại, lại không muốn ly hôn với anh ta. Tài sản của cô, sẽ bị đổ hết xuống biển, bản thân cô cũng không muốn chia cho con người phản bội này. Cho nên, khi quen tôi, cô ta liền lên kế hoạch để thủ tiêu ông chồng của mình.
Tôi đã giúp cô ta hoàn thành kế hoạch đó, nhưng sau đó, tôi lại không nhận được những thứ mà tôi muốn.
Một năm sau, tôi ở trong một tòa nhà khác của thành phố, nhìn thấy trên báo đăng tin tái hôn Thi Văn với một nhà kinh doanh ưu tú của nhân dân, tân lang lại không phải là tôi.
Sau một tháng khi Tề Hồng Phi bị đâm xe, tôi nhặt được một tờ phiếu chi và một tờ tem máy của Thi Văn gửi cho tôi. Phiếu chi là cô ấy bù cho tôi, tem máy là cách để tôi biến đi.
Tôi biết rồi, tôi không phải là người con trai duy nhất nấp sau lưng cô ta.
Tôi bắt đầu căm hận người con gái này, cô ta lừa bịp và lợi dụng tôi. Cho nên, tôi thật sự bắt đầu căm hận tất cả những người con gái trụy lạc. Bây giờ, tôi làm cho một công ty khác, ở thành phố khác, tôi cho mấy cô gái trong công ty xem những bức ảnh tôi chụp những người bị HIV và gái mại dâm, làm cho những cô gái xinh đẹp thuần thục đó hứng thú lên, khiến tôi rất vui mừng, người con gái hiển nhiên ngay lập tức thích tôi, tôi quyết định ngay buổi tối hôm nay, mời cô ta đi chơi, bắt đầu cuộc hẹn hò.
Đương nhiên trước khi hẹn hò, tôi sẽ phải đi mua một chiếc va li có cán thật to.
Sau khi gấp xong bức thư, Kiều Quân Á đứng lên, mặt quay lại người đang đứng phía sau mình, đợi nữ ký giả rất lâu, cô ta lần đầu lộ ra nét mặt cười thật tâm nhất, “Tôi phải làm như thế nào đây?”.
Tất cả những cái gọi là chính nghĩa tự đặt ra đó, bắt đầu từ hôm nay xem ra, đều làm cho người ta có hành động tàn ác. Kiều Quân Á muốn tha thứ cho Tần Xuyên, rốt cuộc là ông ấy đã dành cho cô một sinh mệnh, rốt cuộc vì tài hoa của ông ấy không được phát huy, hơn nữa lại bị chặt nửa chừng.
Kiều Quân Á chân chính, người mà không có cách nào tha thứ nổi, chính là bản thân cô.
Cái chết của Tạ Phi, làm cho trái tim cô đau suốt đời, không có cách nào xoá đi được, không có cách nào thay đổi được, nó như đã được xếp trình tự vào trong trái tim cô rồi.
Máy di động của Đào Tử bỗng đổ chuông, cô nhận điện, là Tiểu Khổng khi đi từ bệnh viện ra gọi điện cho cô, nói với cô là Hồ Tử đã tỉnh lại rồi. Bệnh viện sau khi kiểm tra toàn bộ cho anh ta và nói, anh ta mất nhiều máu, do đó cần phải được tĩnh dưỡng, duy nhất chỉ có một bệnh đó là não bị chấn thương nhẹ.
Cúp máy, Đào Tử âm thầm nhìn Kiều Quân Á hồi lâu, sau đó, cô nói “Cô nên đến với những người mà cô làm bị thương đó để sám hối! Những người chết rồi cũng phải đến trước mộ của họ, người nằm trong bệnh viện thì đến bên giường bệnh của họ để sám hối!”.
Im lặng một lúc, Đào Tử lại nói tiếp “Sau cùng, cô nên đi khỏi thế giới này”.
Nghe xong những lời đó, Kiều Quân Á cứ đứng im như vậy, rất lâu không nói câu gì. Cuối cùng, cô mỉm cười, giống như một thiên sứ trong sạch, cô cười, nói:
“Tôi hiểu rồi, người nên biến khỏi thế gian này là tôi và chủ nhân của tôi”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.