Người Làm Chứng

CHƯƠNG 10



Landry nhìn theo những bước đi của cô. Anh cũng đi theo nhưng giữ một khoảng cách, cho tới khi đứng trước lối vào khu chuồng ngựa. Sean Avadon lách chiếc Mercedez màu đen ra khỏi đám xe cộ của cảnh sát. Anh ta bước ra ngoài, trông dáng điệu có vẻ bối rối. Elena chạy lại. Họ nói chuyện. Landry đoán biết được câu chuyện qua ngôn ngữ cử chỉ. Sự lúng túng, căng thẳng, sốc, phủ nhận và hàng lô cảm xúc pha trộn khi sự thật khủng khiếp được phơi bày ra.
Sean vòng tay qua người Elena và ôm lấy cô, còn Landry cảm thấy những nỗi ghen tuông cứ cứa dần vào anh. Thậm chí ngay cả khi biết rằng Sean Avadon là một gã đồng tính cũng không làm giảm đi cảm giác đó. Đó hoàn toàn không phải nỗi ám ảnh về mối quan hệ tình cảm hay giới tính. Anh ghen tị với Avadon chỉ bởi vì anh ta được vào người cô.
Anh quay đi và trở lại gác. Weiss đang lục hết cả ngăn kéo bàn phấn của Irina Markova, kiểm tra cả những đồ lót của cô gái.
– Cậu vừa đi đâu đấy? – Anh ta sưng sỉa với Landry, giọng phê bình.
– Sao? Cậu muốn tôi lại đi ra ngoài để cậu có thời gian thoải mái phân chia đồ lót của người chết hả?
– Mẹ nhà anh, Landry.
– Mẹ nhà anh ấy.
Người giám sát các dấu vân tay chẳng buồn liếc mắt đến họ.
– Cậu ra với Estes hả, – Weiss nói, – cô ấy có thổi lên hay làm gì đó cho cậu không?
Landry muốn vả cho anh ta một cái bằng hết sức bình sinh, rồi tống cổ anh chàng ra bằng lối cửa sổ. Anh kiểm tra vị trí các cửa sổ. Một cửa trông ra sân ngựa. Anh tự hỏi không biết ban nãy Weiss đã trông thấy những gì.
– Cô ấy cho tôi một vài thông tin, đầu đất ạ. Về lịch trình của nạn nhân tối hôm thứ bảy.
Chuông điện thoại reo lên, và tất cả mọi người trong phòng nhìn nó như thể đấy là một quả bom chuẩn bị phát nổ. Landry đi về phía bàn giấy kê cạnh giường và nhìn vào số người gọi: Cuộc gọi không hiện số. Khi nhấc điện thoại lên, giọng của Irina phát ra yêu cầu người gọi để lại lời nhắn, tuyệt nhiên không hề có một lời chào nữ tính dễ thương nào từ phía chủ thuê bao. Sau tiếng bíp là hàng loạt tiếng Nga. Giọng nam giới.
Landry chờ vài giây, sau đó nhấc máy.
– Alô?
Giọng Nga im bặt.
– Alô? – Landry nhắc lại. – Ai đấy ạ?
– Anh là ai? – Giọng nói hỏi lại.
– Anh muốn gọi điện cho Irina Markova?
Đầu bên kia lưỡng lự.
– Tôi muốn biết mình đang nói chuyện với ai?
– Thám tử Landry, phòng cảnh sát Palm Beach. Ai đấy ạ?
– Anh đang làm gì ở chỗ điện thoại vậy?
– Tôi đang nói chuyện với anh chứ còn làm gì nữa. Anh là người quen của cô Markova à?
– Tại sao?
– Có phải không?
– Đúng, cô ấy là cháu gái tôi.
Landry hít một hơi thật sâu sau đó thở ra.
– Thưa ông, tôi rất tiếc phải báo cho ông biết rằng Irina Markova không còn nữa.
– Cái gì? Anh đang nói cái quái quỷ gì thế?
– Sáng nay thi thể của cô ấy được tìm thấy trên một con kênh ở ngoại vi Wellington.
– Mẹ kiếp. Không. Anh đang nói dối. Mày là thằng quái nào thế, đồ con hoang bệnh hoạn.
Đầu dây bên kia có vẻ sốc và từ chối nghe thông tin vừa rồi.
– Tôi rất tiếc, thưa ông. Thi thể đã được một người quen nhận dạng.
Hơi thở của người đàn ông nông và gấp gáp:
– Con bé chết rồi? Cậu đang nói với tôi là nó chết rồi? Irina á?
– Đúng vậy.
– Tai nạn ôtô?
– Không, thưa ông. Cô ấy bị sát hại.
– Bị sát hại? Cái gì? Ai đã làm điều ấy? Thứ động vật nào làm việc ấy?
– Chúng tôi chưa biết. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ông. – Landry nói. – Ông có thể giúp được chúng tôi.
Im lặng. Một sự im lặng kéo dài. Ông ta lầm bầm gì đó bằng tiếng Nga nghe như một lời cầu nguyện, sau đó thốt lên.
– Ôi, lạy Chúa tôi. Ôi lạy Chúa. Irina.
– Thưa ông, – Landry nói. – Tôi cần ghi lại tên và địa chỉ của ông. Tôi cũng cần phải nói chuyện trực tiếp để bàn giao lại thi thể cháu gái của ông.
Đường dây ngắt.
Landry đặt điện thoại xuống và dùng máy cầm tay liên lạc với giám thị nhà tù bang để tìm một thông dịch viên tiếng Nga. Nhà tù là nơi giam giữ đủ mọi loại tội phạm, có cả các tội phạm quốc tịch khác nhau, nên luôn có sẵn người để phiên dịch về những quyền lợi của họ, giải thích cho họ về hệ thống tư pháp và dạy họ tất cả những câu tiếng Anh cần thiết như: Tôi cần một luật sư chẳng hạn.
Landry muốn biết người gọi vừa rồi đã để lại những tin nhắn gì. Anh không muốn làm thế nào để biết liệu thực ra người gọi có phải chú của Irina không hay chỉ là người có cùng chung ngôn ngữ.
Những tên du thủ du thực người Nga đã cắm rễ ở Miami từ thập niên 80 và giống hệt như dây leo, họ tràn sang khắp tất cả các bang, tham gia vào mọi hoạt động buôn bán phi pháp và hối lộ.
Anh không có lý do gì để liên hệ Irina Markova với những mô hình tội ác đó, nhưng anh biết cô có những sở thích xa xỉ mà không một người coi sóc người nào có đủ thu nhập để chi trả. Quần áo hàng hiệu, giày hàng hiệu, túi hàng hiệu, và đầy một hộp trang sức kim cương.
– Ông ta có cho biết tên không? – Weiss hỏi.
– Không.
– Ông ta là họ hàng hay là gì của Irina?
Landry ngồi xuống bàn giấy và lấy điện thoại của Irina để thử những phím gọi tắt. Số điện thoại đầu tiên của một người tên Alexi.
Anh nhấn số. Chuông reo nhưng không có ai trả lời. Sau bốn hồi chuông thì có báo hiệu yêu cầu để lại tin hắn. “Hiện giờ tôi không có ở nhà. Xin hãy để lại lời nhắn”.
“Đúng là trò chơi may rủi”, anh lẩm bẩm. Lần này anh tạm thời thắng lợi. Giọng nói giống hệt người ban nãy. Bây giờ anh đã có cái tên đầu tiên để mà điều tra: Alexi.
Tiếng bíp lại nổi lên:
“Thưa ông, tôi là Landry, đang gọi lại cho ông. Thi thể của cháu gái ông vừa được đưa đến phòng giám định pháp y của Ủy ban Điều tra tội phạm Hạt Palm Beach, số 3126 đường Gun Club, Tây Palm Beach. Ngày mai sẽ tiến hành mổ khám nghiệm tử thi. Cuối tuần này, những phần còn lại của thi thể nạn nhân sẽ được trao trả. Xin hãy sắp xếp thời gian để gọi lại cho tôi”.
Anh đọc số di động của mình rồi cúp máy.
– Cậu có lấy được số của ông ấy không? – Weiss hỏi.
– Không.
– Tôi quay về văn phòng. – Anh nói, tay cầm chiếc điện thoại và cuộn dây lại rồi đi ra phía cửa.
– Thế bây giờ tôi làm gì? – Weiss nói, miệng lầm bầm nguyền rủa khi anh đóng sập cửa lại.
– Về nhà thôi, tôi có cần anh đâu.
Landry đi xuống cầu thang xoáy trôn ốc và ra khỏi khu chuồng trại. Đèn trong nhà Elena vẫn bật nhưng nhà chính thì không. Có thể Sean đang ở cạnh cô. Có thể họ đang cùng nhau uống cái gì đó. Avadon sẽ hỏi và Elena trả lời. Họ sẽ chia sẻ sự hoài nghi, cú sốc và niềm thương tiếc.
Anh biết mình không được chào đón. Cô sẽ tống cổ anh đi nếu anh cố tình can dự vào. Anh không biết Irina nhiều hơn họ, nên anh sẽ chỉ là một kẻ xa lạ. Dù sao thì Elena cũng không muốn anh ở đây. Cô đã quyết định như thế. Cô không cần mối quan hệ này, không cần anh. Anh ngạc nhiên vì cô vẫn cho phép anh chạm tay lên đầu cô lúc họ ngồi trên ghế băng. Một phút yếu mềm. Anh ước gì giây phút ấy kéo dài lâu hơn nữa.
Gạt mọi ý nghĩ s một bên, anh chui vào trong xe và nổ máy. Anh vẫn còn việc phải làm, mà đêm thì vẫn chưa kết thúc.
 
Alexi Kulak ra khỏi cửa sau của quán bar và bước đi. Đi tới đi lui, rồi lại đi tới đi lui. Cứ đi bốn bước rồi quay lại bốn bước, hệt một con thú đang bị nhốt cũi. Hắn không nghe thấy âm thanh ầm ĩ từ quán bar đang nện thình thình vào óc mình. Hắn không nhận thức được mọi vật xung quanh, ngoại trừ ý niệm rằng giờ đang là đêm và ánh sáng duy nhất đang phát ra từ bóng đèn ở cửa quán.
Irina chết rồi. Thật không thể tin được. Điều đó không thể xảy ra. Hắn sẽ không tin điều đó. Hẳn phải có sự lầm lẫn nào ở đây.
Hắn cảm thấy phát ốm lên và giận dữ… và mất mát. Những điều như thế này chưa bao giờ xảy ra. Hắn là kẻ luôn điều khiển được cảm xúc của mình. Mọi thứ trên đời này đều tuân theo ý của hắn, theo sự ra lệnh của hắn. Thật kỳ lạ khi lại có kẻ xâm nhập vào thế giới của hắn để gây ra điều kinh khủng này. Thật không thể tin được.
Hắn rút điện thoại ra khỏi túi bằng bàn tay run rẩy và nhấn số điện thoại di động của nàng, cho dù hắn đã gọi vào số này tới hai lần và chỉ nhận được yêu cầu hãy để lại lời nhắn. “Irina đây, xin hãy để lại lời nhắn”.
Hắn sốt ruột chờ tiếng bíp “Irina à? Irina, trả lời điện thoại đi, đồ chết tiệt. Trả lời anh đi. Trả lời anh đi.”
Hắn hét vào điện thoại, vẫn đi đi lại lại. Mồ hôi chảy từ trán xuống tận mắt. Tóc hắn ướt đẫm. Trống ngực đập thình thịch.
– Irina à? Irina.
Hắn gọi đi gọi lại tên nàng, cho tới khi chỉ còn âm thanh duy nhất phát ra từ hắn, tiếng tru của một con thú hoang đang đau đớn.
Alexi Kulak nổi tiếng là kẻ vô cảm. Người ta vẫn nói rằng hắn chẳng bao giờ có cảm xúc, thực ra không đúng. Vào lúc này đây hắn đã cảm nhận được niềm đau mà sự giải thoát duy nhất chỉ có thể là́i chết. Vào lúc này đây hắn đã biết đến sự đam mê mãnh liệt có thể thiêu đốt trái đất này và vạn vật có mặt trên đó. Vào lúc này đây hắn đã nhìn thấy nỗi vô vọng đang xâm lấn tinh thần.
Irina chết rồi. Giờ thì hắn biết rõ điều đó. Hắn đã cảm thấy sự vắng mặt của nàng. Sự trống rỗng hệt một chiếc búa đang bổ xuống đỉnh đầu hắn.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay hắn và đập xuống vỉa hè nứt toác. Hắn đưa tay lên ôm mặt, cảm thấy từng giọt nước mắt nóng bỏng, hắn khuỵu gối xuống và sụm về phía trước, chẳng đếm xỉa gì đến bộ quần áo cắt may hoàn hảo.
Có giá trị gì, một bộ quần áo? Chẳng có ý nghĩa gì hết. Không có gì trên đời này còn ý nghĩa. Irina đi rồi, chết, bị giết, linh hồn đã lìa khỏi thể xác nàng. Thân thể nàng bị cắt ra như xác động vật, rồi bị vứt xuống kênh đào bẩn thỉu.
Giờ thì kẻ nào làm việc đó sẽ phải trả giá. Hắn sẽ đi tìm kẻ đó. Hắn sẽ tìm ra kẻ đó, và nó sẽ phải chịu đựng đầy đủ mọi cực hình cho tới khi cầu xin được chết.
Alexi Kulak này thề sẽ làm như vậy, và tất cả đều biết Alexi Kulak là kẻ luôn biết giữ lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.