Trong trí tưởng tượng của mình, tôi luôn hình dung ra giây phút này. Và khi điều ấy xảy ra, tôi sẽ đưa tay lên và nói một câu gì đó. Tôi đã nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ và tự tin, sẽ không hề bị chi phối bởi ánh mắt của anh ta. Và Bennett Walker sẽ phải là người bị động, sẽ cứng hàm lại khi tôi bắt chuyện. Nhưng điều này đã không xảy ra.
Anh ta bước qua cửa với vẻ đang định làm gì đó, ánh mắt tập trung vào người bạn, người làm chứng của mình, Juan Barbaro. Thời gian và cách sống đã hằn những vết ngang dọc lên khuôn mặt, nhưng dường như phụ nữ lại bị hút hồn bởi điều đó. Anh vẫn để kiểu tóquăn đen rủ xuống tận mắt, vẫn có dáng thể thao, cao to, vai rộng và hông gọn. Ăn mặc thì không chê vào đâu được, quần âu trắng, jacket đen, áo sơ mi kẻ sọc đen phanh ngực. Sự phô bày chỉ vừa đủ để tạo vẻ gợi tình.
Anh liếc nhìn tôi vẻ đã hơi nhận ra.
Tôi là một người rất khác những phụ nữ mà anh quen biết. Tôi, với mái tóc đen bờm sư tử, nụ cười lúc nào cũng sẵn sàng gây sự và tia sáng tích thú luôn lấp lánh trong mắt. Hồi ấy tôi đã vô cùng sôi nổi, thăng hoa trong mối tình đầu và thơ ngây hết sức.
20 năm quả là một quãng thời gian dài. Tôi đã trải qua nhiều điều kể từ khi chia tay anh. Tôi đã bị xúc phạm nặng nề nhưng anh không hề nhận ra qua vẻ bề ngoài mà anh đã chết sững ngay từ lần đầu tiên để rồi trở nên lung túng để đến nỗi nói lắp. Tôi chẳng có ý nghĩa gì đối với anh để đến nỗi anh không tượng tượng nổi giây phút này ư? Không nhìn, không nghĩ. Một kỷ niệm buồn thì tốt hơn hết nên cho vào dĩ vãng.
– Juan, bạn thân mến, – Anh nói, bắt tay Barbaro trịnh trọng như một chính trị gia. – Tôi có thể ở lại vài phút…
– Xử sự thế à, ông bạn, – Barbaro nói. – Tôi đã làm quen được một phụ nữ yêu kiều và anh lại thò mũi vào. Tôi dại gì để cô ấy lại cho anh cơ chứ?
– Tôi xin lỗi, nhưng tôi…
Barbaro lờ đi.
– Elena, đây là ông bạn cực kỳ thô lỗ của tôi, Bennett Walker. Bennett, cô bạn đáng yêu tối nay của tôi đây, Elena Estes.
Anh ta lại nhìn tôi. Anh nhìn tôi như thể lần đầu tiên gặp gỡ vẫn còn vẻ choáng váng và thận trọng trong ánh mắt mà tôi hằng khát khao.
– Tôi không biết rằng anh lại là người thua cuộc khi tranh luận kia đấy, Bennett. – Tôi nói, như thể đang rất bình thản.
– Elena.
Anh ta muốn tôi độn thổ xuống đất. Anh ta muốn quay lại và biến mất sau cánh cửa. Anh thấy quá đủ rồi, không muốn trông thấy mặt người ph�� nữ đã từng cố tống cổ anh vào tù.
– Hai người biết nhau à? – Barbaro nói. – Tại sao tôi lại phải ngạc nhiên kia chứ. Có người phụ nữ xinh đẹp nào mà anh không biết trong vòng 50km đâu, bạn thân mến.
– Ồ tôi biết Bennett lâu rồi. – Tôi nói, thích thú khi nhìn thấy vẻ lo sợ hiện lên trong mắt Bennett. – Hoặc cũng có thể là tôi tự nghĩ thế.
– Elena, – Anh cất lời. – Lâu quá rồi nhỉ. Dạo này em thế nào?
– Đây là điều tuyệt nhất mà anh có thể làm đấy à?
– Ừ, trong lúc này.
– Và cho rằng anh lúc nào cũng có thể cao chạy xa bay. – Tôi liếc nhìn Barbaro. – Ben thường nói những điều mà anh ấy chẳng nghĩ thế. Có phải vậy không, Ben?
Anh ta không nói gì.
– Tôi rất buồn khi phải trả lời câu hỏi đó của anh. – Tôi nói – Sáng nay một người bạn của tôi đã được tìm thấy trong tình trạng bị giết hại. Thử tưởng tượng xem tôi ngạc nhiên đến thế nào khi biết rằng anh đã ngồi cùng cô ta vào cái đêm cô ta mất tích.
– Anh không biết gì hết. – Anh ta nói, có vẻ tè ra rồi. Tôi có thể thấy anh quay đi, hàm cứng lại và tránh nhìn vào mắt tôi.
– Ồ, chẳng có gì thay đổi cả. – Tôi bình luận.
– Nếu bây giờ em buộc tội anh, Elena, thì anh cần phải nói với bạn anh vài lời.
Anh ta đặt tay lên vai Barbaro, vẻ kéo bè kéo cánh.
– Kể hết chuyện của anh đi. – Tôi nói nhẹ nhàng. Điều đó có vẻ ngu ngốc nhưng vẫn thường xảy ra. Thỉnh thoảng tôi không thể kiềm chế được bản thân.
Barbaro có vẻ sửng sốt nhưng dường như thích thú với màn kịch này. Anh ta đứng giữa chúng tôi như thể đang xem một trận tennis
Walker phải mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh, hít vào rồi thở ra. Anh ta dán mắt nhìn vào hai cặp tình nhân từ nhà hàng đi lên gác và đang đứng nói huyện cách họ chưa đầy 10 feet.
– Anh chẳng có chuyện gì để nói cả. – Anh ta nói khẽ, nhích lại gần tôi hơn. Tôi không lùi lại. Tôi sẽ không làm thế. Tôi nhìn vào mắt anh ta, biết rằng điều này sẽ làm anh khó chịu.
– Anh thực không có ý tưởng đó đấy chứ? Một nhân chứng chẳng biết gì về chuyện này? – Tôi lắc đầu. – Không hay đâu, Bennett. Chí ít anh cũng không thể phủ nhận sự có mặt của anh trong toàn bộ câu chuyện.
– Elena, anh biết là em đang buồn. – Anh nói. – Nhưng anh chẳng liên can gì tới cái chết của cô gái kia cả, nếu không anh đã rất giận em vì ngụ ý kia, đặc biệt là khi có cả những người khác cũng nghe thấy chuyện này.
Tôi phá lên cười.
– Ồ, người khác sẽ nghĩ gì nào? Anh không muốn tôi làm ô uế thanh danh của anh. Anh thật khốn kiếp không thể tin được. – Tôi hạ giọng.
– 20 năm qua rồi mà em vẫn còn ghét anh.
– Chẳng có điều gì kìm hãm những việc làm của anh Bennett. Tôi thì càng không.
– Cho dù em nghĩ thế nào thì anh cũng không giận em đâu.
– Thật thú vị khi lịch sử lặp lại.
– Anh không nói chuyện này với em ở đây, bây giờ, Elena.
– Ồ, lúc nào anh tìm thấy chỗ trống trong nhật ký 1 thì hãy điền tên tôi vào đó nhé. Đây chẳng phải là chuyện hồi tưởng quá khứ đâu. – Tôi nói giọng mỉa mai.
Tôi đưa mắt nhìn sang Barbaro.
– Còn bây giờ, xin các ngài thứ lỗi, ngày hôm nay thật quá dài và nặng nề. Tôi phải về thôi.
Tôi bước ra cửa và đi qua chỗ nhân viên trực của khách sạn. Tôi để xe ở tầng dưới. Tôi còn một khẩu Glock 9li giấu trong ngăn bí mật ở cửa xe và không thể liều lĩnh để khẩu súng lọt vào tay một thằng nhóc chán đời đang phát ớn lên vì phải chầu chực thò túi những kẻ giàu có.
– Elena.
Barbaro. Anh ta đang rảo bước để đuổi kịp tôi. Nhưng khi tới gần, anh ta không biết phải nói gì. Anh ta lúng túng như kẻ thứ ba nhảy vào cắt ngang câu chuyện vậy.
– Tôi e là mình không hiểu đầu đuôi câu chuyện là thế nào.
– Tôi khẳng định rằng ông bạn tốt của anh sẽ lại lôi anh vào cuộc. – Tôi nói. – Dù sao thì cũng chỉ là một lời khuyên thôi: Đừng qúa sức vào việc tìm giúp anh ta một nhân chứng. Nếu tôi tìm thấy bất cứ chứng cớ nào cho rằng anh ta có liên quan đến vụ sát hại Irina, chắc chắn tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá cho điều đó, và tôi không liên quan đến việc ai sẽ là kẻ cản đường tôi.
– Thật điên rồ. Bennett là một người tốt.
– Anh quen anh ta được bao lâu rồi?
– Vài năm. Anh ấy sẽ không làm bất cứ điều gì để hại một phụ nữ cả.
– Thật ư? Tại sao không? Bởi vì anh ta đẹp trai chứ gì? Bởi vì anh ta hấp dẫn chứ gì? Và bởi vì anh ta giàu có đúng không? Đối với một kẻ như vậy, ông Barbaro, ông thật quá ngây thơ. Khi nào quay về và ngồi xuống uống một ly với ông bạn vàng, hãy hỏi anh ta xem cái người tên Maria Nevin có ý nghĩa thế nào đối với anh ta. Và cho dù anh ta có nói gì với anh đi chăng nữa, hãy luôn nhớ điều này: Bennett là một kẻ nói dối và một tên hiếp dâm phụ nữ. Tôi biết điều đó vì đã làm nhân chứng cho anh ta một lần rồi.
Barbaro không biết nói gì và anh ta chọn cách khôn ngoan là giữ im lặng. Tôi mở cửa xe. Barbaro đặt tay lên vai tôi.
Elena, đừng giận.
Anh ta đứng rất gần, nhưng tôi không quay mặt lại.
– Tôi không giận anh.
– Em giận cả thế gian này, tôi nghĩ thế.
– Đúng. – Tôi thì thậm, cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài. Kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác. Bàn tay anh ta di chuyển tư vai xuống lưng tôi.
– Đừng cố an ủi tôi. Tôi thực sự không nghĩ rằng mình có thể quên nó đi ngay bây giờ.
Anh ta đứng dịch sang một bên để tôi có thể mở cửa xe.
– Tôi có thể gọi cho em được không? – Anh ta hỏi.
Tôi cười gượng gạo.
– Tôi không tưởng tượng được tại sao anh lại muốn làm điều đó. Tôi chẳng bao giờ là một đối tác dễ chịu đâu.
– Tất nhiên cái chết của một người bạn không thể làm cho con người ta dễ chịu được. Nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thực rằng em là một phụ nữ xinh đẹp, phức tạp và đầy thú vị. Và tôi mong có cơ hội để tìm hiểu em nhiêu hơn nữa.
– Hừm…anh dũng cảm đấy. – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trong ánh tranh tối tranh sáng của bãi đậu xe, trong anh ta vô cùng hấp dẫn và tôi có thể cảm thấy những cơn sóng tinh lực tỏa ra từ cơ thể anh.
– Vận may đã mang lại cho tôi can đảm. – Anh nói và nghiêng người hôn tôi thật nhẹ nhàng nhưng ngắn ngủi. Nụ hôn chỉ đủ để tôi nhận thấy mình còn muốn nhiều hơn nữa.
– Anh thật là đốn mạt.
Một giọng nói cách chiếc xe của tôi một quãng không xa. Một người không rõ nam hay nữ đứng đằng sau chiếc xe đậu kế xe của tôi đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Một phụ nữ, tôi đoán vậy qua giọng nói của cô ta. Ngoài ra thì không có dấu hiệu nào khác. Cô ta mặc một thứ như áo liền quần bó chẽn màu đen chỉ để lộ khuôn mặt được tô vẽ hệt như một nhân vật trong bộ phim Cirque du Soleil. Cô ta cũng đội một chiếc nón màu đen có tua rủ xuống đằng sau.
– Anh thật là đốn mạt. – Cô ta nói. – Giống hệt những gã đàn ông khác. Cực kỳ đốn mạt.
Barbaro tiến hai bước về phía cô ta vẻ đe dọa.
– Cút ngay khỏi đây, quái vật. Cút đi, trước khi tôi gọi cảnh sát để họ nhốt cô vào nhà thương điên.
Quái vật nhún gối vẻ kiểu cách và chạy đi, dáng vẻ lung túng vì mang đôi giày cao gót. Cô ta chui qua hang rào ngăn khi Palm Beach Polo và biến mất,
Tôi quay sang Barbaro.
– Cái quái quỷ gì thế?
– Quái vật. – Anh ta đáp. – Em chưa thấy cô ta bao giờ à?
– Chưa. Tôi ít khi ra khỏi trang trại.
– Cô ta chạy nhong quanh thành phố. Trước đây tôi đã gặp cô ta ở nơi này. Cô ta bị điên ấy mà.
– Giờ thì thấy rồi.
– Đừng để tâm đến nó. – Anh nói. – Về nhà và nghỉ ngơi đi nhé.
Anh ta đưa tay lên má tôi, dịu dàng, tôi chắc thế, mặc dù không thực sự cảm thấy điều đó.
Tôi chui vào sau bánh lái của chiếc BMW và cho anh số điện thoại rồi lái đi, bụng nghĩ mình đã làm gì vậy.
Tôi nghĩ đến nụ hôn của Barbaro và cảm thấy tội lỗi. Tôi lại nghĩ đến Landry và khoảnh khắc chúng tôi ở cạnh nhau trong trang trại. Tôi đã muốn quay sang anh đến thế nào nhưng vẫn không làm điều đó. Và tôi cũng cảm thấy cắn rứt hơn. Tôi không cần phải làm thế. Tôi đã kết thúc mọi chuyện với Landry rồi. Anh ta muốn ở tôi những điều mà tôi không thể, và sẽ mãi mãi không thể. Tôi sẽ giúp anh, nhưng không biết anh có muốn chứng kiến đó hay không?
Thử cặp kè với một ngôi sao polo cũng là một cách để về đích.
“Đừng nghĩ nhiều về điều đó, Elena”, tôi tự nhủ. Tôi đang lập kế hoạch sử dụng mối quan hệ với Juan Barbaro để đi sâu vào vụ án, và theo tôi đoán thì anh ta cũng làm như vậy. Anh ta đã ở đó vào cái đêm Irina mất tích cũng như Bennett Walker và ông chủ của Barbaro, Jim Brody.
Có lẽ anh ta đang lập kế hoạch làm tôi xao lãng những ông bạn giàu có của mình.
Tôi không nghi ngờ là Barbaro có thể gặt được vô số phụ nữ giàu có và gái đẹp ở Wellington. Tại sao anh ta lại chú ý đến tôi.
Đèn nhà Sean vẫn bật sáng. Tôi cảm thấy ấm áp. Tôi yêu quý Sean biết chừng nào và không muốn giao du với bất kỳ ai nữa.
Tôi bước vào ngôi nhà gỗ của mình mà thậm chí không thèm bật đèn. Trăng đã gần tròn, tỏa ánh sáng đủ để tôi tìm thấy đường vào phòng ngủ. Tôi chui vào buồng tắm, bật đèn và gạt vòi hoa sen. Mùi thuốc lá nồng gắt vẫn quyện lấy tôi như một màng sương mỏng.
Tôi cúi người trên bồn rửa để đánh răng. Khi đã xúc miệng xong và ngẩng đầu lên, tôi thấy không chỉ có mình mình trong phòng.
Một người đàn ông đang đứng giữa lối vào ngay đằng sau tôi. Trong một giây sửng sốt, tôi chỉ nhìn chằm chằm anh ta qua gương, rồi mới quay mặt lại. Anh ta trông tả tơi nhưng vẫn mặc comple và tròng mắt đỏ ké lên.
– Cô là Elena Estes. – Giọng anh ta nằng nặng, âm điệu Nga.
– Còn anh là thằng quái nào thế? – Tôi gắt lên.
– Tôi tên là Kulak. Alexi Kulak.
——————————–
1 Nguyên văn là Dance card – một loại thẻ đăng kí khiêu vũ