Magda là một quán bar dơ dáy nằm trong một khu công nghiệp bẩn thỉu ở West PalmĐó là một tòa nhà lắp ghép úi xùi mà lẽ ra phải bị dỡ bỏ mười năm nay rồi. Bãi đậu xe ở phía đằng sau, sàn nện bê tông nứt nẻ nhường chỗ cho cỏ dại. Một hàng rào mắt cáo có dây thép gai phía trên ngăn cách giữa Magda và một bãi xe rác.
Chẳng để làm gì. Landry đã nghĩ vậy khi chui ra khỏi xe. Ông thầy tu già lưu ý anh rằng quán bar này là nơi có thể tìm thấy Kulak. Anh hy vọng tìm được người nào đó biết hắn ta. Cộng đồng người Nga gắn kết mật thiết như môi với răng nên không dễ gì moi tin, nhưng anh cũng phải có chỗ nào để mà bắt đầu chứ.
Anh và Weiss đã thỏa thuận rằng sẽ làm việc đến đây thôi và chỉ tiếp tục vào sáng hôm sau. Landry liếc nhìn đông hồ: 0 giờ 14 phút sáng. Bây giờ khó mà thuyết phục người ta đối mặt với một cảnh sát để trò chuyện, đặc biệt nếu như người đó lại là Weiss. Alexi Kulak là một đầu mối rất quan trọng nên không thể hỏng việc được.
Kulak từng bị bắt giữ nhiều lần song đều thoát tội. Hắn đã bị nghi ngờ về tội hiếp dâm và giết người nhưng cuối cùng chẳng có chứng cứ gì. Các nhân chứng thì nhầm lẫn, nạn nhân thì chọn cách “việc gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi” nên cho qua. Hắn là kẻ không ai muốn dây vào.
Landry biết hắn nằm trong một đường dây tội ác nhưng anh chưa hề đụng đến hắn. Lẽ ra anh có thể thu thập những thông tin về Kulak nhưng các cảnh sát hình sự thường rất đa nghi và ích kỷ. Họ sẵn sàng theo đuổi một vài tên xã hội đen hàng tháng, thậm chí hàng năm nhằm thu thập chứng cứ đủ để chắc chắn đưa kẻ đó ra tòa. Và họ không bao giờ muốn các thám tử nhảy vào chen ngang làm hỏng việc của họ.
Anh đã biết những thông tin cơ bản về Kulak, tính nết của hắn, những tiền án tiền sự… Cha Chernoff đã cung cấp thông tin rằng bãi xe rác đằng sau quán Magda là nơi Kulak tiến hành những công việc kinh doanh hợp pháp. Nhưng địa chỉ gần đây nhất của hắn, theo chỉ dẫn của DMV, lại là cửa hàng Baby Gap ở dưới phố và Landry không tìm thấy một thông tin nào khác về nơi trú ngụ cũng như những người họ hàng của hắn.
Cho dù có họ hàng thân thích hay không thì chắc chắn Kulak cũng rất thân với Irina Markova. Hắn đã đề nghị cô một công việc gì đó, một công việc kha khá. Một kẻ làm ăn phi pháp đương nhiên sẽ phải trả nhiều hơn việc đi hốt phân ngựa. Điều đó lý giải vì sao tủ quần áo của cô ta toàn hàng hiệu. Có thể hắn có động cơ làm hại cô gái. Có thể vì cô đã qua mặt ai đó. Cũng có thể kẻ đó là Kulak và Kulak đã tự tay giết cô, còn tin nhắn lưu lại kia chỉ nhằm để đ lạc hướng.
Landry vào quán bar bằng cửa sau và đi dọc một hành lang hẹp, gồ ghề và tối mò mò. Mùi bi và cải bắp nấu bốc lên, khói thuốc dày đặc khiến mắt anh cay xè và cổ họng xít lại. Những người đang nói chuyện thấy anh vào liền im bặt. Landry trèo lên một chiếc ghế quầy bar. Họ quan sát anh kỹ hơn và nói khẽ với nhau vài câu gì đó bằng tiếng Nga.
Anh nhìn nhân viên quầy bar, một gã hói đầu to lớn xăm đầy hình mực xanh trên cái đầu hói.
– Vodka, ly đầy.
– Ông muốn gì ở đây hả cớm? – Gã đứng quầy cất tiếng hỏi.
– Một vodka, không có vodka à?
– Vừa trên ngược xuống đây đấy à?
– Cậu bảo ai đấy?
Gã đứng quầy bar cười phá lên, rót cho anh một ly và đập xuống trước mặt. Landry uống hết sạch. Gã kia lại rót cho anh một ly khác và anh uống cạn lần hai, gần như đổ rượu vào cái dạ dày đang trống rỗng.
Gã kia lại cười.
– Ông là người Nga hả cớm? Ông uống đúng kiểu Nga.
– Điều gì làm anh nghĩ tôi là cớm?
– Bọn cớm các anh giống hệt nhau. Trịnh trọng, giày sáng bóng. Chúng tôi chẳng có gì để khai báo với ông ở đây đâu, ngài cớm ạ.
– Thậm chí anh còn chưa biết rằng tôi sẽ hỏi anh cái gì kia mà.
– Tôi không quan tâm.
– Anh vẫn định không nói cho tôi biết Alexi Kulak ở đâu?
–
– Chuyện tệ đấy. Hôm nay người ta vừa mới tìm thấy xác chết của một người họ hàng anh ta và chúng tôi chưa biết sẽ làm gì với cái xác.
Hắn nhăn mặt và nhún vai.
– Người chết à, chẳng có gì phải vội, sớm muộn gì thì cũng chết thôi mà.
– Ngày mai tao sẽ quay lại và đợi cho đến khi Alexi Kulak chìa mặt ra chứ? – Landry nói. – Tao đang rất bận và tao không thể cứ quanh quẩn kiểu này. Chắc tao phải cử hai xe cảnh sát tới đây, mày muốn tao làm thế chứ gì?
Hắn cau mày khiến những nếp nhăn trên cái đầu hói nhăn lại.
Một tiếng cười cất lên sau lưng Landry.
– Đùa đấy à, thằng cớm Mỹ, mày không bắt chúng tao mở miệng được đâu.
Landry ngoảnh đầu lại. Gã đằng sau cũng to không kém gã đang đứng quầy. Tốt. Nếu anh phải thử sức thì đó chính là gã này.
– Chúng mày nói xin mời và cảm ơn rồi để lọt một đống tội phạm sau khi vỗ vai chúng giống kiểu nhắc nhở trẻ con hư chứ gì. – Gã to béo kia vẫn tiếp tục. – Chẳng giống ở nước Nga của chúng tao tí nào.
Những tiếng rì rầm ủng hộ nổi lên.
Landry xoay tròn chiếc ghế.
– Nếu nước Nga của chúng mày tuyệt đến phát mửa như vậy sao còn ở đây làm gì, Boris? Mày chán phải xếp hàng cả ngày để chờ lấy một cuộn giấy vệ sinh rồi à? Mày vẫn phải dùng giấy kia mà? Hay là ở đất nước chúng mày, giấy đã có sẵn ở trong nhà?
Gã người Nga tối sầm mặt. Tóc gã dày và dựng tua tủa như lông gấu, xếp thành hình chữ V phía trên lông mày. Mạch trên cổ hắn phập phồng.”
– Mày xem lại mồm miệng nhé, thằng cớm con. Ở đây chúng tao đông hơn mày đấy.
– Mày định dọa tao đấy à? Mày định dọa một người đang thừa hành pháp luật đấy hả? – Landry quay về phía gã đứng quầy bar. – Có phải nó vừa dọa tao không?
– Thế mày định sẽ làm gì? – Gã đứng quầy lên tiếng. – Chửi nó à? Hay bắt nó phải ọe cơm ra?
– Tao có quyền tự bảo vệ mình. – Landry đáp. – Có thể tao đành phải làm như vậy.
Vừa nói anh vừa xoay người vung khuỷu tay trái vào mặt gã đàn ông đứng đằng sau, đồng thời rút súng ra khỏi bao và tiến về phía gã người Nga đang há hốc miệng lùi dần về phía tường.
Anh chĩa súng vào cái mặt to bè và hét lên.
– Tao đành phải làm việc này. Tại sao mày lại thích thế, đồ rác rưởi? Tao đang làm cho ra chuyện đây. Tao phải bắn cho phọt óc mày ra. Nước Nga có giống thế này không, thằng thối tha kia?
Vẻ choáng váng và kinh hoàng hiện lên trong mắt gã người Nga khi nhìn thấy họng súng.
Cũng chớp nhoáng như khi dồn ép gã, Landry buông gã ra. Gã khuỵu xuống, gần như quỳ, miệng há ra như cá mắc cạn đang hớp không khí.
– Đừng đùa với tao, Boris. – Landry trỏ tay vào mặt hắn. – Đừng có đùa với tao.
Landry quay lại quầy bar và gọi một ly Vodka khác. Anh lia mắt vào đám đông.
– Mẹ kiếp, chúng mày nhìn
Đám đông miễn cưỡng quay đi. Vẫn còn vẻ cảnh giác, vẫn bất hợp tác nhưng một chút kính nể đã lóe lên ở cái nơi chẳng bao giờ tồn tại thái độ đó. Dù sao, đó cũng là cách duy nhất để anh gây ấn tượng với lũ người này.
Anh nâng ly Vodka uống cạn, bụng hy vọng sẽ không bị nôn mửa luôn ở đây. Landry rút từ trong túi áo gió tấm ảnh Irina Markova in ra từ máy tính. Anh giơ lên cao và nói to.
– Đây là Irina Markova. Hôm nay người ta vừa tìm thấy xác cô ấy. Cô ấy cũng là người Nga. Trong các người có ai quen cô ta không. Tôi thề sẽ vắt kiệt sức để tìm ra tên sát nhân và sẽ làm cho hắn khỏi nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi để lại danh thiếp trên quầy bar phòng khi nếu ai có điều gì đó muốn nói với tôi. Tôi cũng muốn tìm ra chỗ ở của Alexi Kulak. Nếu trong vòng ba ngày hắn không đến nhận xác, cô gái sẽ bị nhồi vào hòm gỗ thông và chôn tạm ngoài cánh đồng.
Landry đã nói dối, nhưng anh không quan tâm. Anh cần phải biết những điều cần thiết. Anh quay lại và đặt tấm ảnh lên quầy bar. Irina trong ảnh đi đôi ủng chăn ngựa, đang đứng giữa hai người đàn ông trông có vẻ giàu có và ăn mặc sang trọng. Có thể những người ấy chưa bao giờ thèm đặt chân đến chỗ như thế này. Nụ cười của cô sáng bừng lên. Dường như không có mối liên hệ nào giữa cô và cái xác chết đang nằm trên bàn đá trong phòng giám định pháp y.
Gã phục vụ quầy nhìn tấm ảnh, thái độ có vẻ trầm ngâm.
– Một gã nào đó đã tấn công cô ấy và bóp cổ đến chết. Hiếp dâm và tra tấn. – Landry thêm thắt để tăng thêm hiệu ứng. Gitan còn chưa khẳng định được cô gái có bị xâm hại tình dục hay không. Cũng chưa có dấu hiệu rõ ràng nào chứng tỏ nạn nhân bị tra tấn. – Một thằng con hoang bệnh hoạn nào đó đã tra tấn cô gái ngay cả khi cô ấy đã chết. Sau đó dìm cô ta xuống kênh đào để lũ cá rỉa mắt.
Khóe miệng gã phục vụ quầy hơi run run khi anh ta nhìn bức ảnh.
– Mày không muốn vãi ra tí thông tin nào về kẻ đó à? – Landry hỏi. – Tao sẽ đặt cái đầu của chính thằng em tao lên đĩa để mời cảnh sát nếu biết nó làm việc này. Nhưng dù sao tao cũng không phải là người Ng
Anh đặt gần chục tấm danh thiếp và một tờ 20 đô la lên quầy rồi giơ tay chào gã phục vụ.
– Dasvidaniya 1.
Rượu vodka bắt đầu hành hạ dạ dày anh như sóng thủy triều. Anh bước ra cửa sau, gập người xuống và nôn. Không có ai nhìn thấy anh. Anh tựa người vào tường và thở hai hơi thật sâu. Anh cần yên tĩnh một giây, và một chút không khí. Một trong ba trường hợp có thể xảy ra. Chẳng có kẻ nào ló mặt ra. Có kẻ xuất hiện và có thể hành động hoặc để yên. Boris sẽ xuất hiện và đánh lén đằng sau.
Anh đưa tay lên che gió để châm một điếu thuốc. Thuốc lá sẽ làm xua đi vị nôn khó chịu vừa rồi. Anh tự hỏi giờ này Elena đã ngủ chưa, rồi lại tự nguyền rủa mình vì ý nghĩ đó. Chẳng có cách nào để lại gần cô cả. Cô sẽ không cho phép điều đó. Lẽ ra anh nên vui vì điều này. Nó sẽ làm anh thanh thản, vậy mà không thể.
Chính xác là anh không thể tự chia sẻ cảm xúc của chính mình. Chúng vẫn cứ tồn tại ở đó, cứa vào lòng anh như những sợi lông nhím gai góc.
Anh vẫn tự dằn vặt mình về những câu nói cục cằn mà anh đã nói với cô lúc ấy. Elena không bao giờ là kẻ trốn chạy, cô luôn biết đối diện với sự thật.
Cửa bật mở và một cô gái xuất hiện. Mái tóc cô ta rối bù lên như một búi rơm, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt và váy ngắn đến tận mông. Cô ta ngừng lại, từ phía này anh chỉ thấy nửa nghiêng của cô ta. Cô ta châm lửa và phà khói vào không trung.
Landry chờ đợi.
– Mẹ kiếp – Cô ta nhìn anh. – Thuốc lá của tôi tắt rồi. Anh có bật lửa không?
Anh bước lại gần và bật lửa. Cô ta nhướng mày nhìn lên trong khi rít thuốc.
– Có vấn đề đấy – Cô ta nhả khói. – Anh đã đá đít Gregor.
– Cũng không mạnh tay lắm đâu. – Landry nói.
Cô ta cười kiểu làm dáng và nháy mắt.
– Anh đúng là cớm?
– Điều đó ghi rõ trên danh thiếp của tôi.
– Tôi là Svetlana Petrova. Anh đang tìm Alexi à?
– Cô biết anh ta ở đâu?
Cô ta cau mày và nhún vai.
– Dưới địa ngục, tôi hy vọng thế.
– Cô không phải tay chân của hắn chứ?
– Nó là một con lợn – Cô ta quay đi và nhổ nước miếng.
– Hắn đã làm gì? – Landry hỏi. – Có cưỡng bức và tra tấn cô không?
Đôi mắt tóe lửa của cô ta công nhận điều đó.
– Này. – Cô bật ngón tay tanh tách và đấm nhẹ vào ngực anh. – Chẳng có thằng nào tra tấn tôi cả. Tôi chỉ đi nhờ xe của hắn một lần. Hắn là thằng cha rẻ tiền, chỉ quanh quẩn với mấy con gái điếm thôi.
Landry liếc nhìn cửa ra vào. Anh phải tranh thủ thời gian trước khi có ai đó Một trong số họ là Irina Markova?
Cô ta nhăn mặt.
– Con bé đã xỏ mũi hắn. Hắn tự làm trò cười cho chính mình.
– Cô có nghĩ là hắn phát bệnh lên vì điều đó và muốn dạy cho cô ta một bài học?
Nhưng rõ ràng là cô ta không có ý nghĩ đó.
– Alexi? Giết cô ta à? – Cô ta nhanh chóng nắm bắt được ý nghĩa của câu hỏi. – Có thể lắm chứ… Tính nết hắn thất thường khủng khiếp.
– Hắn đã đánh cô lần nào chưa?
Cô gái lưỡng lự rồi nhìn xuống đất, rồi lại ngước lên. Cho dù cô ta định nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là một lời nói dối.
– Rồi. Nhiều lần. Nhưng tôi cũng đánh trả lại.
– Nên bây giờ cô muốn trả thù hắn.
Cô ta cố gắng tỏ vẻ ngơ ngác, nhưng anh chắc chắn rằng đến hết đời cô ta cũng không giả vờ được vẻ ngây thơ đó.
– Trả thù vì chuyện gì cơ? Tôi có nói với anh thế đâu.
– Vậy à? Chắc tôi phải đi luôn đây.
Cô gái chồm tới và níu lấy cổ áo của Landry khi anh dợm bước đi.
– Anh dễ bỏ cuộc quá nhỉ.
– Tôi đang phải giải quyết một vụ án mạng. – Anh nói. – Tôi không thể cứ đứng đây và chơi trò đuổi bắt với cô, cưng ạ. Nếu cô có điều gì muốn nói thì nói đi.
Cô ta lại cau mày và bĩu
– Anh thật không có khiếu hài hước.
– Đúng thế, mọi người đều nói vậy. Kulak tối nay có đến đây không?
– Đến từ nãy rồi, cách đây hai tiếng.
– Tâm trạng hắn thế nào?
– Tức giận. Lúc nào hắn chẳng cáu.
– Lần cuối cùng cô nhìn thấy Irina Markova là khi nào?
Cô ta nhăn mặt.
– Tôi không biết. Tôi không để mắt đến cô ta.
– Tối hôm thứ bảy cô ấy có đến đây không?
Anh có thể nhìn thấy điều gì đó vừa nảy ra trong đầu Svetlana. Cô ta nhắm mắt lại và cố kìm một nụ cười.
– Có. Tối thứ bảy.
– Khoảng nửa đêm đúng không? Lúc một giờ?
– Đúng, đúng. Tôi có xem đồng hồ. Tôi nhìn thấy họ cãi nhau.
Tức thì Landry quay ngoắt ra xe. Svetlana vội đi theo anh. Đôi giày cao gót gõ lộp trên sàn bêtông.
– Sao vậy? – Cô ta hỏi.
– Cô là kẻ nói dối. Irina Markova không đến đây vào tối hôm thứ bảy. Tôi không muốn tiếp tục bị cô bịp bợm thêm nữa. Cô đang làm lãng phí thời gian của tôi. Cô chẳng cung cấp cho tôi cái thông tin khốn nạn nào dùng được cả.
– Được rồi, được rồi. Tôi sẽ chỉ chỗ hắn cho anh. Anh có bút không? Bút ấy?
Landry đưa cho cô ta một tấm danh thiếp và một cái bút lấy từ trong túi áo khoác. Cô ta đặt tấm danh thiếp lên mũi xe và viết vài chữ nguệch ngoạc lên đó rồi đưa lại cho anh. Anh đưa mắt liếc nhìn.
– Cái này chính xác chứ? – Landry hỏi.
– Em thề đấy. Cực kỳ bí mật. Hầu như chẳng ai biết đâu. Không những cớm mà cả bọn cá nữa.
– Đây là số phone của hắn à?
– Không. – Cô gái ngước nhìn anh, nhích người sát hơn nữa. – Là số của em. Gọi cho em nhé. Em có nhiều trò vui lắm.
Landry nhét tấm danh thiếp vào túi áo ngực, chui vào xe và lái ra khỏi bãi đậu, bỏ mặc người cung cấp thông tin đứng đó với vẻ khêu gợi và bực tức.
——————————–
1 Tiếng Nga – Tạm biệt