Người Làm Chứng

CHƯƠNG 17



Khi tôi rời khỏi căn nhà gỗ và đi ra chỗ lũ ngựa thì mặt trời vẫn chưa ló rạng. Tôi cho ngựa ăn, sau đó ra ngồi ở chiếc ghế mà tối qua đã ngồi cùng Landry.
Tôi nghĩ ngợi rất lâu về Alexi Kulak
Bất kỳ một người bình thường nào ở địa vị tôi chắc chắn sẽ gọi điện cho Landry và tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, sau đó đáp máy bay đến một vùng đất hẻo lánh nào đó để lánh nạn. Bất kỳ một người bình thường nào đều có thể nghĩ rằng tôi không làm việc đó, nghĩa là thần kinh của tôi có vấn đề.
Alexi Kulak là một tên tội phạm. Hắn thất thường và nguy hiểm. Tình yêu của hắn dành cho Irina càng làm cho điều đó trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã tìm ra một số thông tin về hắn sau khi hắn đi khỏi nhà tôi. Tôi đã ngồi lì bên máy tính trong khi đặt một túi nước đá quanh cổ.
Ngay cả dám du thủ du thực người Nga cũng không dám dây với hắn. Một số ít thông tin liên quan đến Kulak mà tôi tìm được cho biết rằng hắn là kẻ khôn ngoan, và chẳng cần ai nói thì tôi cũng biết rằng Kulak vô cùng tàn nhẫn.
Linh tính mách bảo tôi rằng, tôi sẽ giữ điều này cho riêng mình. Tôi muốn tìm ra kẻ đã sát hại Irina. Tôi và Kulak có chung một mối quan tâm. Nếu tôi tìm ra manh mối, hắn chẳng có lý do gì để làm tổn hại đến tôi. Nếu tôi giao nộp hắn cho cảnh sát, chắc chắn tôi sẽ kết thúc câu chuyện bắng cách bị kéo lê sau một chiếc xe chở rác rồi bị tống vào máy nghiền ở bãi xe rác của Kulak.
Nếu như cái chết của Irina liên quan đến mối quan hệ giữa cô và Alexi, thì thông qua hắn, tôi có thể xâm nhập vào phần đời riêng tư của Irina mà Landry không bao giờ biết tới.
Tôi đã tự nhủ như vậy cho dù biết rõ Kulak sẽ không đời nào tìm gặp tôi nếu như vụ án này dính dáng đến hắn. Đó là lý do tại sao tôi đã thỏa hiệp với quỷ sứ.
Vẫn còn những bí mật ẩn náu trong góc khuất tâm hồn tôi, và tôi từ chối đưa nó ra ánh sáng.
Tôi tắm rửa và thay quần áo để cố gắng cải tạo dung nhan bằng mọi cách có thể. Tôi không biết làm gì với đôi môi sưng tấy, nên sẽ phải tìm cách nói dối vậy. Tôi quấn một chiếc khăn quàng màu rượu nho hiệu Gucci quanh cổ để che những vết tích mà ngay cả túi chườm đá cũng không xóa đi nổi.
Lẽ ra Billy Quint đã trở thành thuyền trưởng cả thế kỷ nay rồi. Kể từ khi tôi làm việc trong ngành cảnh sát và anh thì chỉ đạo một đội bí mật nằm trong OCB 1 cùng phối hợp với bên DEA 2 quản lý cảng Fort Lauderdale, chúng tôi lâu lắm rồi không gặp nhau nữa. Những nhóm trực thuộc các phòng thám tử tư cũng có cùng mục đích tương tự: tìm ra các đường dây rửa tiền từ ma túy, chúng thường đưa một lượng lớn tiền mặt ra khỏi lãnh thổ trên những con tàu chở hàng hướng về khu vực kênh đào Panama. Họ kết hợp với Hạt Palm Beach để lần ra đầu mối những chuyến hàng quay trở về: cocain.
Quint sống trong ngôi nhà gỗ cạnh kênh đào phía nam hồ Worth. Anh đã về hưu, nhưng đó không phải là sự lựa chọn của anh. Quint từ chối nói chuyện với tôi qua điện thoại. Những nhân viên của OCB sớm học được cách thận trọng hết mức có thể. Họ phải đối mặt với cái chết từng ngày và kết cục, không phải tất cả đều sống sót. Cho nên tôi không ngạc nhiên khi Quint từ chối trả lời tôi. Tính đa nghi cố hữu thật khó mà bỏ được. Đặc biệt là những người đã thoát khỏi trò chơi của số mệnh.
– Tôi cứ nghĩ là cô chết rồi. – Quint nói một cách thô lỗ khi tôi ra khỏi xe và bước về phía anh.
– Tôi cũng giống như anh, hèn đến nỗi không thể chết được.
– Cô vẫn khó nhằn như thế. – Anh quay bánh xe lăn để tiến ra chỗ đậu tàu và quăng vài đồ dùng câu cá lên một chiếc phao cao su.
– Đó là những đồ đi biển đấy à? – Tôi hỏi vẻ nghi hoặc.
Anh ngước lên nhìn tôi, một mắt bị nhíu lại. Anh đội chiếc mũ thủy thủ vừa cũ vừa bẩn. Tôi không biết tóc mai anh bắt đầu mọc từ đâu và kết thúc ở đâu nữa.
– Có chuyện gì à? – Anh hỏi giọng lạo xạo như đá sỏi. Anh bắt đầu ho một tràng dài không dứt. Khi cơn ho qua đi, anh phải mất một lúc để th��”
– Anh ổn chứ? – Tôi hỏi như một con ngốc.
– Ung thư phổi. – Anh nói vẻ giải thích, như thể chuyện đó chẳng đáng gì, như thể chỉ bị cảm lạnh thôi vậy. – Chẳng sớm thì muộn quỷ sứ cũng sẽ đuổi kịp tôi. Tôi đã lẩn tránh hắn ta quá nhiều rồi.
– Tôi rất tiếc, Billy.
Anh nhún vai và khoát tay. Lúc này, trông anh khắc khổ cho dù chỉ mới ngoài 50. Anh ngồi ủ rũ trên xe lăn và đôi chân bị liệt thõng sang một bên. Nước da của anh vàng đến kỳ lạ.
Tôi không cần hỏi xem liệu anh có đau đớn không. Tôi biết cảm giác bị gãy đến từng đốt xương mà lẽ ra ta không thể sống sót vì chúng.
Chân của Quint đã bị hai tên giết thuê người Nga giáng một chiếc búa tạ lên ống đồng. Chúng chỉ biến anh thành tàn phế chứ không giết hẳn để hình ảnh của anh tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng sau vụ tra tấn tàn bạo. Chúng không cần mất tiền quảng cáo để tất cả mọi người biết rằng, những người Nga không dễ bị chui đầu vào rọ.
Người ta đã tiến hành bắt giữ một số tên, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Kẻ chủ mưu và bè lũ của hắn đã biến mất khỏi lục địa, có thể theo đúng nghĩa đen là như vậy thật. Chẳng có người Nga nào trong cộng đồng là không biết chuyện này. Cảnh sát liên bang thật vô dụng, họ thậm chí còn không thể tự bảo vệ được một người của chính mình nữa.
Một phụ nữ Philippin quãng tuổi trung niên, trông khô cứng như hộp thư bưu điện ở góc đường xuất hiện trước cửa nhà Quint và đẩy chiếc xe lăn xuống bãi đậu tàu.
– Bữa sáng xong rồi. Tôi nấu ăn không được giỏi lắm nên cô có thể bịt mũi lại. Vào ăn đi nào. Cô, – Người phụ nữ chỉ vào tôi như đội trưởng đang tuyển lính. – Vào ăn đi. Cô gầy giơ xương. Có chuyện gì thế, cô bỏ ăn à?
Quint
– Simi, quản gia của tôi.
– Tôi tưởng anh bảo quỷ sứ chưa đuổi kịp anh cơ mà.
Quint phá lên cười và lại ho rũ rượi.
Thừa lúc bà quản gia đi ra ngoài, tôi lén vứt món ăn làm từ hành, hạt tiêu, xúc xích và cơm béo ngậy xuống gầm bàn cho con chó săn dòng Jack Russel.
– Tôi nhìn thấy rồi nhé. – Bà ta rú lên. – Cô cho chó ăn, rồi nó sẽ đánh rắm cho mà xem. Cô ở lại mà ngửi rắm của nó nhé, cô gái.
– Ồ, cả bà nữa chứ. – Quint càu nhàu. – Hôm nay bà không phải đi lễ nhà thờ à?
– Để cầu nguyện cho linh hồn của ông ấy. – Bà quản gia quát trả.
– Quỷ tha ma bắt, tại sao bà cứ muốn tống cổ tôi lên thiên đường thế nhỉ? Còn bà thì không được ở đó đâu.
Tôi lại tống thêm xuống gầm bàn cho con chó một miếng khác.
Họ dã chửi thề và cãi nhau đến hàng 5 phút trước khi Simi phác một cử chỉ thô lỗ và bỏ ra ngoài.
– Bà ta luôn thế à? – Tôi hỏi.
– Ừ, bà ấy thuộc diện như thế. – Quint nói. Anh trút cả đĩa xuống gầm bàn cho con chó. – Tôi không quan tâm nó có đánh rắm hay không. Nó ngủ trong phòng bà ta.
Tôi cũng theo tay trút cả đa xuống đất.
– Cô tìm tôi có việc gì Elena? – Quint hỏi. – Không phải hôm nay cô thức giấc và tự dưng nghĩ rằng cô nên đi thăm lão già què này đấy chứ?
– Anh nghĩ về tôi như thế à, Billi?
Quint cười phá lên và lại ho rũ rượi.
– Như cô đã nói đấy thôi, chúng ta giống nhau mà.
– Alexi Kulak. Anh biết hắn ta không?
Mặc dù không còn làm việc nữa, nhưng những người như Quint không bỏ qua thứ gì. Họ lúc nào cũng ghé mắt qua vách và áp tai xuống mặt đất. Anh đã chẳng từng hiểu các tổ chức tội ác Nga hơn bất cứ người nào đó sao. Tôi tin chắc rằng, cho đến giờ phút này, anh vẫn không thôi để mắt đến chúng.
Anh nhăn mặt.
– Để làm gì? Không phải cô đang hẹn hò với hắn đấy chứ?
– Không. Hắn yêu một cô gái mà tôi quen. Cô ấy vừa bị giết quãng cuối tuần vừa rồi.
– Và cô sẽ hỏi tôi xem liệu tôi có cho rằng hắn giết cô gái hay không. Theo những gì tôi được biết thì con người này có thể móc mắt cô ra để dành cho món tráng miệng.
– Hắn không giết cô gái. Hắn muốn biết kẻ nào đã làm việc đó.
– Và rồi sẽ cắt của quý của thằng con hoang đó và nuốt chửng xuống dạ dày?
– Tôi chưa hỏi hắn.
– Tôi có thể bảo đảm là như thế. Và cô quan tâm gì đến những chuyện của Kulak? Hắn đã làm cho môi cô sưng vều lên thế này hả?
– Tôi trượt chân ngã dập môi đấy chứ.
– Tại sao cô không nói thật là cô đã cố chạy thoát ra ngoài cửa nên mới nên nông nỗi.
– Tôi nói thật đấy. – Tôi nhìn thẳng vào mắt Quint.
Một lợi thế sau khi tôi bị tra tấn và chịu đựng những tổn thương vì nó, là có thể nói dối bằng bộ mặt lạnh băng. Dĩ nhiên, trước đó rất lâu tôi cũng đã từng xuất sắc trong vai này rồi.
– Và lúc ấy Alexi Kulak không có mặt?
– Hắn đang làm việc trong lĩnh vực nào? – Tôi cố tình lờ đi câu hỏi của Quint.
– Hắn chẳng liên quan đến lĩnh vực nào. Hắn là một thằng xã hội đen cái gì cũng chơi. Cướp xe tải, tống tiền, cho vay nặng lãi, kinh doanh gái mại dâm, buôn ma túy. Thế còn cô bạn của cô thì thế nào?
– Những người đàn ông giàu có. Cô ấy có những sở thích xa xỉ. – Tôi nhún vai. – Càng dò thêm được nhiều thông tin, tôi càng cảm thấy cô ấy khó hiểu hơn.
– Cô ta làm việc cho Kulak?”
– Tôi không biết. Tôi có cảm giác cô ta xỏ mũi hắn như dắt cho bằng dây buộc. Nhưng tôi biết chắc chắn cô ấy không mua túi xách Gucci bằng số tiền lương kiếm được từ nghề coi sóc ngựa.
– Làm thế nào mà cô ta lại vớ được những gã giàu có như thế?
– Đàn ông vốn dâm đãng, mà cô ta thì lại đẹp?
– Có thể nào Kulak lại sử dụng cô ta cho mục tiêu là một trong những gã giàu có kia? – Quint hỏi.
– Nếu trường hợp đó xảy ra, thì hắn còn cần tôi để làm gì? Hắn sẽ biết chính xác kẻ nào để moi tim hắn ra. Hắn kể với tôi rằng cô ta đã tống cổ hắn ra khỏi phần đời của cô ấy.
– Cũng đâu có khác gì nhau nếu cô gái thực hiện cho hắn một số công việc khác. – Quint giải thích. – Hắn cũng sẽ dễ dàng cắt cổ bọn kia thôi. Nhưng tại sao hắn lại nghĩ rằng cô có ích cho hắn mới được chứ?
– Bởi vì hắn cho rằng Irina, cô gái đã chết ấy, thân với tôi. Nhưng thực sự là chúng tôi chỉ làm cùng nhau thôi. Khó có thể nói rằng mối quan hệ ấy là thân thiết.
– Làm gì?
– Tôi chăm ngựa.
– Cô kiếm sống bằng nghề đó à?
– Chỉ tính riêng năm ngoái, ngành công nghiệp ngựa đã mang lại cho Wellington 60 tỷ đôla.
– Lạy chúa. – Quint có vẻ bị ấn tượng. – Và cô không có gì liên quan đến nghề cũ nữa chứ?
– Không thường xuyên lắm.
– Và Kulak chỉ biết cô liên quan đến ngựa thôi. Cô có dính líu gì vào vụ án này không đấy?
– Không.
– Hắn có biết cô từng là cảnh sát không?
– Hắn chỉ biết những gì mà Irina nói với hắn. Cô ta kể rằng năm ngoái tôi đã giúp đỡ một cô gái đi tìm người chị mất tích.
– Tại sao tôi cứ nghĩ rằng vẫn còn những điều mà cô đang giấu tôi nhỉ?
– Có đấy, nhưng chẳng liên quan gì đến chuyện này.
– Cô định sẽ làm gì? – Quint hỏi.
Tôi nhún vai.
– Tôi cũng muốn biết kẻ nào đã giết Irina.
– Cô định không kể với ai về chuyện dính dáng đến Kulak à?
– Đâu có vi phạm nguyên tắc, Bi mà tôi cũng không muốn tự kết liễu bằng một chiếc búa tạ đâu.
– Thậm chí cô có giúp hắn thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra. Hắn chẳng muốn bất kỳ mối đe dọa nào cứ nhởn nhơ trên đầu đâu. Con người này khôn ngoan và tàn nhẫn. Alexi Kulak máu lạnh như loài rắn vậy.
– Anh có biết làm thế nào mà hắn có được sức mạnh đó không?
– Qua bài học của tôi đây này. Đầu tiên, hắn đến West Palm trên một chuyến bày khởi hành từ Moscow. Hắn trở thành một tay trùm dưới quyền Sergi Yagoudin. Một lần, Kulak, Yagoudin và một trùm xã hội đen khác gặp nhau. Hắn cắt cổ Yagoudin từ tai này sang tai kia. Hắn cũng thanh toán nốt thằng trùm kia, in dấu tay của hắn lên con dao. Hắn quẳng xác đi nhưng giữ lại đôi bàn tay của gã đó. Tôi nghe nói Kulak vẫn còn cất đôi bàn tay trong tủ lạnh để sử dụng dấu vân tay cho các vụ án mạng khác.
– Nếu như chỉ có ba người bọn họ có mặt ở đó, làm sao anh biết rằng đây không phải là một câu chuyện giật gân do những người Nga dựng lên. – Tôi hỏi
– Đó là sự thật.
Quint chỉ nói thế và không nói gì thêm nữa.
– Cô đang đùa với rắn hổ mang, Elena. Rồi cô sẽ bị rắn cắn. Vấn đề cuối cùng chỉ còn là điều đó sẽ xảy ra vào lúc nào và tệ đến thế nào mà thôi.
——————————–
1 OCB: Organized Crime Bureau – Phòng điều tra tội phạm
2 DEA – Drug Enforcement Administration – điều tra ma túy

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.