Người Làm Chứng

CHƯƠNG 19



Kulak không bao giờ xuất hiện ở cái địa chỉ mà Svetlana đưa cho Landry. Ít ra thì cũng trong hai tiếng đồng hồ Landry ngồi chầu chực ở đó trước khi về nhà chợp mắt được hai tiếng. Cô nàng hẳn đã lừa anh và sau đó cùng đồng bọn quay về quán Magda cười anh thối mũi.
Chuyện cô ta có nói dối hay không, Landry cũng không coi buổi tối ngồi bar vừa rồi là lãng phí thời gian. Anh đã gây được ấn tượng. Những lời anh nói ra hẳn sẽ đến tai Alexi Kulak.
– Trông cậu như cứt ấy – Weiss cằn nhằn khi họ lái xe ra khỏi Bờ Nam để tìm câu lạc bộ Star Polo. Weiss lái xe. Điều này làm anh ta cảm thấy mình là nhân vật quan trọng. Còn Landry thì quá đờ đẫn để có thể cầm lái – Cậu làm sao thế? Cậu bị kéo lê sau xe tải à? Tôi cứ ngỡ hôm qua cậu phải về ngủ. Trông cậu cứ như vạ vật cả đêm ngoài ôtô ấy.
– Tôi đi nhậu – Landry đáp – Tôi vào một quán bar của bọn Nga và ực vài ly Vodka. Cậu cũng nên thử làm thế một lần Weiss ạ. Hãy thư giãn cơ bắp của cậu đôi chút.
– Cậu đến đó mà không rủ tôi à? – Weiss cao giọng – Chúng ta đã thỏa thuận là sẽ để mọi việc đến hôm nay cơ mà.
– Thì vẫn là hôm nay đấy chứ.
– Tôi không thể tin được là cậu đến đó mà lại không có tôi.
Landry quay sang nhìn anh chàng.
– Cậu là cái gì kia chứ? Bạn gái mới của tôi à? Tự nhiên xu hướng đồng tính đang tiềm ẩn của cậu phát lộ à? Tôi có nên chăm chút cái mông của mình không, Weiss?
– Mẹ nhà cậu, Landry.
– Chẳng thú vị gì đâu – Landry tiếp tục khi Weiss rít vào tai anh – Nhưng cũng đừng bỏ lỡ cơ hội chuyển đổi giới tính, cưng ạ.
– Chắc cậu chưa bao giờ được thỏa mãn chứ gì. Estes cho cậu bài học rồi hả.
– Đừng cố tỏ ra thông minh, Weiss. Điều đó chỉ làm lộ rõ những thiếu hụt của cậu thôi.
Weiss thò đầu ra ngoài cửa xe và nhấn mạnh vào nút hệ thống liên lạc nội bộ điện thoại trên cổng vào. Người nghe máy bảo họ chờ để còn xem ông Brody có đồng ý tiếp họ hay không đã.
Weiss gắt gỏng.
– Thằng con hoang béo phì đó phải nhìn thấy tụi mình qua màn hình rồi chứ. Thằng cha này giàu ú, thừa tiền. Hắn làm bầu cho Milton Marbray, tân binh của NBA 1, rồi làm bầu cho cả nửa số ngôi sao bóng chày. Tiền đối với hắn chẳng là gì.
Cánh cổng sắt được trang trí công phu mở ra. Một thanh niên mặc quần âu đen và jacket trắng cúi đầu chào khi họ tiến đến trước một công trình kiểu nhà vườn vùng Caribe. Những chiếc ôtô đỗ thành hình vòng cung bao trước tòa nhà như thể một cuộc triển lãm xe hơi đắt tiền: một chiếc Jaguar, một Ferrari, một Mercedes, một Porsche.
Landry ra khỏi xe và chìa thẻ để tự giới thiệu với người phục vụ.
– Ông Brody đang ngồi với mấy người bạn ở sân sau. Xin các ngài đi theo tôi.
Khi họ bước qua trung tâm tòa nhà, sự chú ý của Landry không dừng lại trên mặt sàn gỗ tếch đen hay bức tường trắng treo đầy những đồ trưng bày nghệ thuật có giá trị hơn cả 10 năm thu nhập của anh cộng lại. Có 6 người đàn ông đang ngồi quanh một cái bàn dưới bóng cây, thân của nó được quấn vải kẻ sọc.
Ngay lập tức anh nhận ra Paul Kenner, một cầu thủ bóng chày về hưu. Elena đã từng nói với anh là Kenner cũng đến dự bữa tiệc sinh nhật vào cái đêm Irina bị mất tích. Một người đàn ông kinh doanh ngành bia, cầu thủ tennis Úc châu nổi tiếng từ thập kỷ trước. Những người còn lại anh không biết.
Một người đàn ông to lớn mặc áo sơ mi sặc sỡ với nụ cười khiêu khích rời khỏi vị trí đầu bàn và đi xuyên qua phiến đá lót về phía Landry. Ông ra chìa tay ra.
– Ngài thám tử. Tôi là Jim Brody – Cái bắt tay của ông ta siết lại như thể máy nghiền hộp.
– Ông Brody, tôi là thám tử Landry. Còn đây là thám tử Weiss – Anh nói, gật đầu về phía Weiss – Chúng tôi đang điều tra về cái chết của Irina Markova và chúng tôi phải nói chuyện với bất kỳ người nào nhìn thấy Irina vào cái đêm cô ấy mất tích.
– Thực là một bi kịch kinh hoàng – Brody nói bằng giọng rất vang – Dĩ nhiên là hôm qua tôi đã nhìn thấy tin đó trên báo. Chúng tôi cũng đã nói chuyện về việc đó. Tất cả mọi người ở đây đều có mặt trong bữa tiệc đêm hôm đó, cùng lúc hoặc lúc này lúc khác.
– Vậy à? Chúng ta thẩm vấn một thể cũng đỡ công, đúng không thám tử Weiss – Landry nói – Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị nhỉ.
Weiss nhìn Brody như thể ông ta là một mẩu xương chó. Một gã khó nhằn.
– Và tất cả các ông đang bàn về chuyện đó? – Anh tiếp, giọng không biểu cảm – Nó vẫn còn là tin nóng mà.
Landry nhìn quanh bàn. Hai người trong số họ trông có vẻ thản nhiên. Hai người khác thì không thế.
Kenner đứng lên và nở nụ cười ngớ ngẩn.
– Hình như chúng ta gặp nhau rồi thì phải.
Landry nhìn anh ta bằng ánh mắt đúng kiểu cảnh sát.
– Vậy à? Có phải tôi đã từng bắt giữ ông không nhỉ?
– Không.
– Tôi nhầm.
– Ngài thám tử – Một người đàn ông lên tiếng. Trông ông ta có vẻ khác biệt với những người kia. Ông ta chừng 50 tuổi, mặc áo pull Lacoste xanh lá cây, quần kaki. Người này rời khỏi ghế và chìa danh thiếp cho Weiss.
– Tôi e rằng mình phải đi bây giờ. Tôi có hẹn uống trà với mẹ vợ. Nhưng tôi rất vui lòng tiếp chuyện ông sau, mặc dù tôi cũng không đóng góp được gì nhiều cho công việc của các ông. Tôi không nhìn thấy cô gái đó. Tôi đến và đi lúc tiệc mới bắt đầu, sau đó về nhà với gia đình.
Một người khác cũng đẩy ghế ra sau. Chừng hơn 40 tuổi, bóng mượt chải ngược về phía sau, áo khoác đen, sơ mi hiệu Ralph Lauren, cổ dựng, tay áo xắn gọn gàng đến tận khuỷu. Anh ta bước sang cạnh ghế như thể nghĩ rằng mình có thể bỏ đi mà không bị ai chú ý.
– Còn ông là…? – Landry hỏi.
Anh ta có vẻ kiệt sức, cũng giống như mình vậy, Landry nghĩ thầm. Anh cũng có dáng vẻ hệt thế, Landry nhận ra điều này là vì sáng nay anh vừa nhìn thấy mình trong gương.
Cho dù người đã thõng xuống nhưng anh chàng này vẫn rất cao lớn. Trông anh ta ưa nhìn, kiểu Kennedy. Anh ta quay sang bên cạnh, như thể không biết rằng chính mình là người được hỏi.
– Anh có gặp vấn đề với trí nhớ không vậy? – Landry khích bác.
– Tôi là Bennett Walker – Anh ta nói và quệt tay xuống cằm – Tôi e rằng mình không được khỏe, ngài thám tử ạ. Đêm qua tôi uống nhiều quá.
Landry nhún vai. Thật đúng là người bạn thân.
– Tôi cũng thế. Đầu tôi đang ong lên như quả bóng đây này. Tôi mong rằng có thể hỏi anh đôi ba câu trong khi anh đi ra ngoài…
Walker miễn cưỡng gật đầu và bước về phía nhà chính. Landry đi bên cạnh.
– Rượu vodka Nga – Anh bắt đầu – Của những người Nga chính hiệu. Tôi cho là chúng được pha chế ở trong bồn tắm cũng nên. Thật là bẩn thỉu.
Walker thở chậm rãi.
– Tôi cũng thế – Anh ta nói – Vodka. Nhưng tôi chẳng quen tên người Nga nào cả.
– Có chứ – Landry nói khi họ đi vào nhà – Anh chẳng quen Irina Markova còn gì.
Những bước chân của Walker có vẻ hơi do dự.
– Cũng không hẳn thế.
– Tôi đã xem vài bức ảnh chụp ở bữa tiệc đêm hôm đó – Anh nói dối – Trong ảnh trông anh cũng khá là cởi mở.
– Hôm đó tiệc tùng mà. Tôi cũng uống khá nhiều.
– Đó là thói quen của anh à, Walker? Uống rượu nhiều.
– Không nhiều hơn bất kỳ ai đâu.
– Bữa tiệc diễn ra hôm thứ bảy. Đêm hôm qua lại là thứ hai. Tôi không biết có nhiều người lại uống rượu hết đêm này đến đêm khác đấy – Landry nói – Anh có thuộc loại đó không?
Walker dừng lại và ôm đầu trong giây lát, vẻ đau đớn.
– Hôm đó là tiệc – Anh ta nhắc lại.
– Còn đêm qua?
– Tôi uống với mấy người bạn sau khi kết thúc một ngày làm việc dài dằng dặc. Nhưng này, ông thám tử – Anh ta nói, vẻ đã mất hết kiên nhẫn – Tôi đánh giá cao sự quan tâm của ông, nhưng thói quen uống rượu của tôi không liên quan gì đến ông cả.
Landry chìa tay.
– Anh nói đúng. Tôi không biết gì về anh, nhưng chắc chắn anh đang bị căng thẳng. Anh gặp vấn đề với người tình, vợ, hay bạn trai, bạn gái, bất cứ thứ gì tương tự. Tôi thì biết gì nào? Tôi chỉ biết những gì mà anh sẵn sàng kể cho tôi… và những gì mà người khác nói cho tôi biết, bạn bè của anh, kẻ thù, những kẻ đang theo dõi anh. Anh không muốn tự mình nói ra điều đó ư?
– Chẳng có gì để nói – Walker đáp – Tôi rời bữa tiệc… tôi không biết… chắc khoảng 2h30. Về nhà. Thế thôi.
– Có người nào chứng thực cho việc đó không?
– Có chứ. Juan Barbaro.
– Tôi có thể tìm Juan Barbaro ở đâu?
Walker ra hiệu cho Landry hãy quay lại chỗ ban nãy.
– Cậu ấy đang ngồi ở bàn kia kìa. Bây giờ ông thông cảm cho, ông thám tử, tôi rất muốn về nhà vì đang phát ốm lên rồi. Nếu ông còn câu hỏi nào khác, tôi sẽ trả lời sau vậy.
Landry lờ đi.
– Vậy lúc rời bữa tiệc anh có nhìn thấy Irina Markova không?
– Không.
– Anh có nhìn thấy cô ấy đứng cùng ai trong suốt buổi tối hôm đó không?
– Không. Đó là một bữa tiệc và ai cũng phải giao tiếp với một người khác.
– Thực là một gia đình vui vẻ.
– Dễ có tới trăm người ở đó – Walker nói vẻ không đồng tình – Có khi hơn. Tôi không có lý do gì để cứ phải theo dõi mọi người. Tôi không giúp gì được ông hết.
– Tôi xin lỗi, ông thám tử, nhưng tôi có việc cần hỏi bạn tôi một chút.
Walker như được giải vây.
– Ông thám tử, đây là Juan Barbaro, người làm chứng của tôi, chẳng phải tôi đang cần một người đó sao.
Barbaro chìa tay ra và Landry đáp lễ. Cái bắt tay mạnh mẽ, song chẳng nói lên được điều gì. Họ nhìn nhau bằng mắt khi Walker giới thiệu. Người đàn ông này quá xứng đáng để được tin cậy, anh ta quá đẹp trai, quá tự tin vào sự hấp dẫn của mình. Trong chiếc quần bò và giày đua ngựa, trông anh ta như một người mẫu nam trên các trang quảng cáo nước hoa với thương hiệu thể thao.
– Hôm đó tiệc tùng nhiều quá – Barbaro nói, miệng mỉm cười dễ chịu. Anh ta ngồi lên tay chiếc ghế bành nhồi nệm – Thật kỳ lạ khi chúng tôi có thể mò được về nhà.
– Cả hai anh về cùng nhau à? – Landry hỏi.
– Đúng vậy – Barbaro đáp – Tôi e là hôm đó chúng tôi đã vượt quá sự giải trí và thư giãn.
– Các anh sống cùng nhau?
– Không, không – Barbaro nói – Nhà của Ben gần hơn. Tôi biết mình lúc đó không thể lái xe được nữa.
“Một sự lựa chọn khôn ngoan.” Landry nghĩ thầm. Anh quan sát Walker, trông anh ta cứ như cái bóng đờ đẫn. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán anh ta.
– Tôi phải đi – Anh ta quay ra phía cửa.
Landry không ngăn lại.
– Anh có chơi nữa không, Ben? – Barbaro gọi với theo.
Walker không ngoái đầu lại.
– Không.
– Ông bạn của anh không được khỏe – Landry nói khi Walker khuất sau cửa trước.
Barbaro nhăn mặt.
– Anh ấy là một người đàn ông phức tạp với một cuộc sống đầy phức tạp.
– Phức tạp theo nghĩa nào?
– Dĩ nhiên là phụ nữ rồi. Vợ anh ta, cô ấy… rất khó hiểu.
– Cô ấy có đến dự bữa tiệc tối hôm đó không?
– Không, không.
– Khi các anh về nhà có thấy cô ấy không?
– Bà Walker sống “trên đảo”, theo cách mà mọi người vẫn nói. Họ có một ngôi nhà xinh xắn ven bờ biển. Còn tôi và Ben về nhà anh ấy ở Polo Club.
– Họ ly thân
– Không, họ giàu có. Những người giàu không sống như anh với tôi, thám tử ạ. Bennett có một nhà nữa ở Wellington để anh ta chơi polo trong suốt cả mùa. Anh ấy là một tay chơi nghiệp dư hạng khá.
– Còn cô vợ?
– Cô ấy hay làm từ thiện ở Palm Beach.
– Cô ấy thấy thế nào khi chồng mình tiệc tùng với những cô gái chỉ hai mươi tuổi?
Barbaro nhún vai kiểu những quý ông châu Âu khiến Landry muốn vả cho anh ta một cái.
– Tôi đã nói rồi mà, những người giàu có không giống như tôi với anh.
– Có lẽ thế. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, phụ nữ vẫn là phụ nữ, và phụ nữ không thích chồng họ nhòm ngó xuống váy các cô gái khác.
Barbaro mỉm cười như một gã tinh quái đang cười vào mũi kẻ đần độn.
– Ông cần phải tìm hiểu thêm nhiều về những người này, thám tử ạ.
– Ồ, tôi cũng đã lập kể hoạch rồi. Thế còn anh, Barbaro? Tối hôm đó anh có đứng cùng Irina Markova chút nào không đấy?
– Chỉ chào nhau thôi. Hình như chúng tôi cũng có nhảy đôi chút, tôi nghĩ thế – Anh ta nhìn lên như thể những hình ảnh vừa gợi ra đã hiện trên trần nhà.
– Anh biết nhiều về Irina không?
Lại nhún vai.
– Irina thích tiệc tùng, như hầu hết các cô gái ở vào lứa tuổi cô ta. Tôi quen cô ta sơ sơ thôi. Thật là kinh khủng khi điều đó lại xảy ra với cô ấy.
– Cô ấy coi sóc ngựa – Landry nói – Dường như thật khó hiểu khi một cô trông ngựa lại gia nhập vào đám đông này.
– Anh đã gặp Irina bao giờ chưa? – Barbaro nhướng mày – Ây da, cô ấy là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ. Rất tự tin, rất gợi tình. Một người phụ nữ như thế được chào đón ở khắp mọi nơi, không phải vậy sao?
– Anh có quan hệ gì với cô ấy không?
– Không.
– Còn Bennett Walker?
– Tốt hơn hết là ông nên hỏi anh ta điều đó.
– Tôi đang hỏi anh kia mà – Landry nhấn mạnh.
– Ben giàu có – Barbaro nói – Còn Irina thì thích những người đàn ông giàu có.
– Anh ta đã ngủ với cô ấy chưa?
– Tôi không biết. Cô ấy rất cởi mở. Nhưng cô ấy cũng cởi mở với cả những người đàn ông giàu có khác nữa.
– Cô ta ngủ với khắp lượt à?
– Tôi có vào phòng ngủ của mọi người bao giờ đâu mà biết, ông thám tử. Tôi cho rằng thật không khôn ngoan nếu ta cứ biết quá nhiều. Tôi là một cầu thủ polo, một nhà thể thao chuyên nghiệp. Tôi thành công trong lĩnh vực của mình và do đó có cơ hội quen biết những con người giàu có này. Nhưng tôi không phải là một người trong số họ. Tôi chỉ là người làm thuê thôi.
– Tôi chẳng nhìn thấy kẻ làm thuê nào ở bàn ngoài kia, ông Barbaro – Landry phản đối.
– Vậy mà thế đấy … Nếu tôi chơi chẳng ra gì, tôi đã không được ngồi ở đây. Tôi biết điều đó rõ hơn ông.
Thật kỳ lạ, Landry nghĩ thầm. Barbaro đang muốn loại anh ta ra ngoài và cô lập với đám người kia, trong khi hầu hết mọi người thường mong muốn phô bày thân phận cao quý của họ.
– Anh quen những người này
– Tôi đến Palm Beach và Wellington được 4-5 năm. Tôi đã chơi cho Ralph Lauren từ khi chỉ là một cầu thủ ghi được ba bàn còm.
– Nghĩa là thế nào?
– Đó là hệ thống phân loại. Các cầu thủ sẽ được nâng cấp theo khả năng và số bàn thắng mà anh ta ghi được từ 1 cho đến 10. Càng nhiều bàn thắng, cầu thủ đó càng được đánh giá cao – Anh ta giải thích – Khi còn là cầu thủ ba bàn, ông Brody đã nhìn thấy tiềm năng của tôi và đề nghị tôi về với ông ấy. Còn suốt ba năm vừa rồi, tôi đã là cầu thủ 10 bàn rồi.
– Ông Brody quả là có con mắt tinh đời.
– Chính điều đó đã làm cho ông ta giàu có.
– Và anh đã kiếm được một chỗ trên chiếc bàn kia.
– Tôi có ích cho ông Brody. Còn ông ta có lợi cho tôi – Barbaro chìa tay ra – Còn bây giờ tôi phải đi có chút việc.
Landry ghi lại số điện thoại của Barbaro trước khi anh ta đi ra ngoài. Vài giây sau, Weiss bước vào sảnh, dáng điệu vẫn chưa hết bực tức.
– Tôi ghét lũ người này.
– Bởi vì họ giàu có à? – Landry hỏi.
– Vì chúng là đống cứt.
– Kết quả thế nào?
– Thật là nực cười. Chúng không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, không biết gì hết, và tất cả bọn chúng làm chứng cho nhau. Chúng còn hỏi có thể gửi cái bản ghi chép này cho ai được. Tôi đến phát mửa. Thế còn cậu thế nào?
– Cũng thế – Landry nói khi họ bước ra ngoài – Barbaro làm chứng cho Walker. Còn Walker lại làm chứng cho Barbaro. Cả hai đều quen biết cô gái này, nhưng chẳng tên nào nhìn thấy cô ta rời khỏi bàn tiệc. Cô ta can hệ tới tất cả mọi người, nhưng lại chẳng ai can hệ tới cô ta
– Tôi không muốn thế này – Weiss nói – Tôi không muốn tất cả lũ chúng nó tụ tập ở đây. Tôi không muốn chúng cứ điềm nhiên bàn bạc về cô gái.
– Mẹ cái câu lạc bộ làm chứng chết tiệt – Landry nói.
– Bây giờ thế nào?
Landry nhìn về khu chuồng ngựa.
– Chúng ta phải tìm ra một người không phải thành viên.
——————————–
1 NBA – National Basketball Association: Hiệp hội Bóng rổ quốc gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.