Người Làm Chứng

CHƯƠNG 20



Tôi cố gắng không nghĩ đến Alexi Kulak nữa. Không phải tôi từ chối hắn ta, mà chỉ bởi vì tôi chưa làm được gì cho hắn. Tôi muốn tìm ra kẻ đã giết Irina. Đó là mục tiêu của tôi, và mục tiêu của tôi lại trùng khớp với mục tiêu của hắn. Những việc khác tôi có thể gác lại sau cũng được.
Tôi tự hỏi không biết liệu cuộc giám định tử thi đã xong chưa. Không biết giám định viên đã tìm được những thông tin gì: Cô ấy bị cưỡng hiếp? Bị tra tấn? Cô ấy chết khi nào? Cô ấy phải chịu đựng những gì? Có phép màu nào khiến họ tìm thấy thứ gì đó có thể giúp xét nghiệm ra DNA của tên sát nhân?
Tôi biết rất nhiều trường hợp hầu như chẳng còn hy vọng gì tìm thấy được tế bào da nằm dưới kẽ móng tay nạn nhân song cuối cùng lại xảy ra điều kỳ diệu. Tôi cũng biết rằng nếu xảy ra đụng độ, chắc chắn Irina sẽ phải chống chọi và tôi còn có thể hy vọng các nhân viên pháp y tìm ra chút chứng cứ nào đó.
Dĩ nhiên tôi sẽ không được biết những thông tin đó. Khi còn là cảnh sát, tôi có thể tùy ý sử dụng mọi công nghệ sẵn có, nhưng là một dân thường, tôi cảm thấy bất lực giống hệt Billy Quint bị tật nguyền vậy.
Nhưng tôi vẫn còn một vài mối quan hệ với những người thừa hành luật pháp. Họ là một trong số ít người không phán xử tôi gay gắt như những đồng nghiệp cùng phòng khi sự nghiệp của tôi xuống dốc sau cái chết của Hector Ramirez. Tôi quen biết Mercedez Gitan kể từ khi cô ấy chỉ làm trợ lý c phòng giám định pháp y. Tôi đã hơn một lần từng đứng quan sát cô mổ tử thi.
Suốt ba năm vừa rồi tôi không gặp lại Gitan. Trong những tuần đầu tiên nằm viện sau cú chết hụt, cô cũng vào thăm tôi vài lần. Sau đó tôi không muốn gặp bất kỳ người nào nữa, cũng như không muốn bất kỳ người nào nhìn thấy tôi. Ngay cả những người muốn ủng hộ cũng bị tôi xù lông lên và họ đành phải rút lui. Tôi phân vân không biết bây giờ cô ấy có chịu nhận điện thoại của tôi không, và có chịu tiết lộ những thông tin mà chỉ các thám tử của văn phòng cảnh sát trưởng mới được phép biết.
Trên đường về trang trại, tôi dừng lại trước cửa hàng Starbucks để mua một ít cà phê pha đường hóa học cho Sean và một ít cà phê đen cho tôi. Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy Sean đang cưỡi ngựa về chuồng. Trông anh ta như hình ảnh quảng cáo của Ralph Lauren 1, cao to, đẹp trai, hông gọn và tinh tế.
– Em mua cho anh cà phê sữa trộn kem và socola trắng đây. Nó đủ ngọt để giết chết một con chuột trong phòng thí nghiệm. – Tôi đưa túi cà phê cho anh khi Sean buộc con ngựa vào cột để chải lông cho nó.
Anh mở to mắt nhìn tôi.
– Lạy chúa tôi. El! Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Môi em làm sao thế kia?
– Em trượt chân ngã. Đừng làm to chuyện lên thế. Cằm lấy cà phê của anh đi.
Anh cằm tách cà phê và đặt nó sang bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi tôi.
– Anh không tin.
– Tại sao?
– Bởi vì em vẫn làm kẻ chuyên nói dối, cô nàng ạ.
– Thế mà đó là toàn bộ câu chuyện đấy.
– Elena, anh đã đã là một kẻ bỏ đi rồi. Đừng để anh lo lắng thêm về em
– Hôm nay trông anh bảnh nhỉ. – Tôi nói. – Quần bó nâu này, áo body sọc này, rất sành điệu.
Trông anh có vẻ như vừa bị xúc phạm.
– Thực sự có phải em đang nghĩ rằng có thể đánh lạc hướng anh bằng những lời khen ấy không?
– Lúc nào em chẳng khen anh.
Đằng sau Sean, con ngựa cái đang dỏng tai lên và lúc lắc đầu bên nọ bên kia, rồi giữ chân trước nện thình thịch xuống nền đất.
– Em nghĩ là nó đang muốn trở về chuồng. – Tôi nói.
Anh dắt con ngựa về chuồng, nhưng ngay cả điều này cũng không làm anh thôi nghĩ đến cái môi cứng vếu của tôi.
– Hãy thề với anh rằng đó không phải là dấu vết của bạo hành. – Anh nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi chớp mắt.
– Thứ nhất: Em chia tay với Landry hai ngày nay rồi. Nên ai có thể đắm em được chứ? Một người bạn tưởng tượng của em à? Cả đêm qua em ngủ một mình. Thứ hai: Em cảm thấy phật lòng khi anh nghĩ rằng em có thể để cho tên lưu manh nào đó làm việc này với em. Em còn cảm thấy bị xúc phạm thay cho Landry nữa cơ.
– Anh không nói rằng em để cho cậu ấy đánh. Thế trong phòng em còn xác chết nào để chúng ta phải giải quyết nữa không đấy? – Nói xong mắt anh ngập đầy lệ. – Ôi lạy chúa. Anh không thể ngờ được mình lại thốt ra những câu này.
Sean tội nghiệp. Không như tôi, anh chọn cách sống bao bọc bởi những đám mây êm ái vùng Palm Beach. Anh vô cùng nhạy cảm với cái ác mà tôi biết đang xảy ra cả ngày lẫn đêm. Anh nhìn về phía cửa nhà khách.
– Anh vẫn cứ mong chờ cô ấy bước ra khỏi cửa và càu nhàu như mọi bận. Anh mong mãi như thế.
– Em biết. Em ước gì ngày hôm qua đừng
– Chưa bao giờ anh tưởng tượng được rằng một trong những người mình quen biết lại bị giết hại.
– Với em thì sao?
– Em quá hèn để có thể chết được. – Anh quay lại và nhìn tôi nghiêm nghị. – Tốt hơn là như thế. Em là một đứa em gái nhỏ mà anh chưa bao giờ có. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu.
– Em sẽ cố gắng hết sức. – Tôi nghĩ rằng nếu là một năm trước đây thì tôi đã chẳng bao giờ nói những điều tương tự. Hẳn Sean cũng đang nghĩ như thế.
– Anh đã không phải là người cứu em thoát chết nên em có thể kiểm chứng anh.
– Em chẳng có gì phải kiểm chứng anh cả.
– Vụ điều tra ấy.
– Dĩ nhiên là không rồi. Em có thể làm gì được cơ chứ.
– Làm gì à? Chẳng làm gì cả. – Anh nói. – Việc gì phải làm, hãy để nó cho Landry.
Tôi quay mặt đi hướng khác để đỡ phải nói gì.
– Tại sao em lại chia tay với cậu ấy? – Sean hỏi.
– Chúa ơi, nghe cứ như thời học sinh trung học ấy. Lý do ư? Bọn em chẳng quan hệ gì với nhau. Chỉ có sex thôi.
– Cậu ấy muốn nhiều thứ hơn thế à?
Tôi quay sang nhìn vào mắt Sean, bực bội vì anh đã nói trắng ra ý tôi là kẻ quay lưng lại, cho dù sự thực có là như thế thật.
– Ồ, anh biết em không phải là người dễ bị ép buộc. – Anh nói.
– Em đã thực hiện đặc ân đối với anh ấy rồi. Song em khó có thể chịu đựng được điều đó. Em không muốn mình bị biến bất kỳ ai khác.
Sean không bình luận gì thêm và tôi thấy mừng vì điều đó.
– Vụ này thế nào rồi nhỉ? – Anh hỏi.
– Hôm nay họ mổ giám định tử thi. Tiếp tục thẩm vấn những người quen biết cô ấy, những người đã trông thấy cô ấy vào đêm thứ bảy. Anh đã bao giờ nhìn thấy Irina ra ngoài phố chưa?
– Có một lần ở quan Tay Chơi, một hai lần ở quan Galipette.
– Vào đó ăn tối hay ngồi quầy bar?
– Ăn tối.
– Cố ấy ngồi ăn với ai?
– Với mấy cô bạn gái
– Một người làm thuê mà ngồi ăn sang trọng thế cơ à.
Sean nhún vai.
– Irina kiếm cũng khiêm tốn. Cô ấy lấy tiền đâu ra nhỉ. Đến nhà ở cô ấy còn không phải trả.
– Cô bé có một tủ quần áo rước về từ đại lộ Xa Xỉ. – Tôi nói.
Sean có vẻ sửng sốt.
– Anh không trả nhiều tiền đến nỗi cô ta có thể mua sắm ở các shop trên đại lộ Xa Xỉ.
Đại lộ Xa xỉ là đường Rodeo Drive, đại lộ lớn thứ năm ở Palm Beach. Đây là nơi tập trung những phu nhân quý tộc và phụ nữ trẻ sành điệu. Chỉ tính riêng một bữa trưa trên đại lộ này đã mất đứt ngày công của một người coi sóc ngựa thường thường bậc trung.
– Chúng ta không biết gì nhiều cuộc sống của Irina. Sean ạ. Cô ta quanh quẩn xung quanh những đám đông chơi polo. Và cô ta còn làm việc cho một tên xã hội đen người Nga tên l
Anh nhìn tôi ngạc nhiên.
– Một tay xã hội đen người Nga à? Thật điên rồ.
– Anh có biết Jim Brody không?
– Ông bầu trong làm thể thao? Không nhiều lắm. Nhưng mà anh cũng đã gặp ông ấy ở mấy trận polo.
– Irina đã đến dự tiệc sinh nhật của ông ta hôm thứ bảy. Chừng nào em chưa tìm ra thông tin gì tốt hơn thì đó chính là lần cuối cùng người ta trông thấy cô ấy. Qua những tấm ảnh mà em tìm tấy thì Irina là tuýp phụ nữ thích tiệc tùng.
– Em không nghĩ cho một trong số những người hôm đó đấy chứ… – Anh buột miệng khi tôi quay sang nhìn anh.
– Có những ai ở đó?
– Brody, Paul Kenner. – Tôi nói. – Các vận động viên polo, dĩ nhiên rồi. Trong đó có Juan Barbaro.
– Ôi lạy chúa tôi. Anh chàng bảnh trai lắm.
Tôi nín thở trong giây lát, đấu tranh tư tưởng xem có nên thốt cái tên tiếp theo hay không.
– Cả Bennett Walker nữa.
Sean thận trọng nhìn tôi.
– Ồ, El…
– Anh phải biết rằng anh ta vẫn quanh quẩn ở đây chứ, Sean. Anh cũng có chân trong sân vận động polo. Anh hẳn phải gặp anh ta chứ. Rồi những cuộc giao tế dắt giây kéo kén…
– Dĩ nhiên anh đã gặp cậu ta. – Anh thú nhận. – Anh chỉ.. không muốn em biết thôi.
– Quá muộn rồi Sean. Tối hôm qua em đã nhìn thấy anh ta ở quán Tay Chơi.
– Ôi lạy chúa. Cậu nhìn thấy em không?
– Có chứ, chặn ngay lối ra của em. Lúc đó anh ấy đang đi vào. – Tôi không kể cho anh nghe chi tiết thậm chí gã con hoang đó còn không nhận ra tôi. – Em vẫn tỏ vẻ quyết rũ như thường lệ: cay nghiệt, ác ý và đầy đe dọa.
– Còn cậu ta…?
Tôi nhún vai.
– Chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy em.
Chẳng còn gì để nói nữa. Sean giữ im lặng. Có thể anh đang nghĩ về cuộn hôn nhân hụt này giữa tôi và Bennett. Anh đã từng thấy tôi yêu và được yêu. Anh là người duy nhất ủng hộ tôi khi Bennett cầu cứu tôi ra làm chứng và câu chuyện tình lãng mạn nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Sean là người duy nhất trên trái đất này biết toàn bộ sự thật câu chuyện.
– Sean, anh ta đã ở đó đúng vào đêm Irina mất tích. Em đã nhìn thấy những tấm ảnh chụp Irina ngồi giữa anh ta và Jim Brody. Trông họ rất thân mật.
– Elena, em không cho rằng Bennett giết cô gái đấy chứ?
– Em buộc phải nghi ngờ.
– Tại sao cậu ta phải giết Irina?
– Tại sao anh ta cưỡng hiếp và đánh đập Maria Nevin?
– Đó là chuyện của 20 năm trước.
– Ý anh thế nào? – Tôi bực bội. – Anh ta đã từng đánh đập và cưỡng hiếp một phụ nữ rồi, tại sao bây giờ lại không? Hành vi trong quá khứ bao giờ cũng phản ánh hành vi tương lai.
– Bây giờ cậu ta thế nào? Mới 24 à? Hay 25? Cậu ta đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Cậu ta đã có vợ. Cậu ta phải có trách nhiệm với chính mình.
– Ted Bundy là một đảng viên đảng Cộng hòa. Anh ta đã làm gì? Anh ta đã từng dùng bạo lực đối với phụ nữ. Và rồi mới đây người ta lại nhìn thấy anh ta bên cạnh một phụ nữa sau đó bị mất tích.
– Có thể cậu ta có nhân chứng.
– Dĩ nhiên là anh ta có nhân chứng. – Tôi ngắt lời. – Bennett lúc nào chẳng có nhân chứng. Luôn luôn có những người sẵn sàng làm chứng cho bọn nhà giàu. Juan Barbaro kêu rằng họ rời bữa tiệc trong tình trạng say mèm, rồi sau đó về nhà Bennett và đờ ra ở đó. Em cho rằng đến con chó của anh ta cũng thuộc lòng cái bài này rồi.
– Có ai nhìn thấy Irina rời bữa tiệc cùng với Bennett không?
– Em chưa biết. Song điều đó không có nghĩa là chẳng có chuyện gì xảy ra.
– Và cũng không có nghĩa là đã xảy ra chuyện tồi tệ đó.
Tôi đứng phắt dậy và nhìn thẳng vào mắt anh.
– Tại sao anh cứ ngoan cố như một con lừa thế.
– Không phải thế. Anh chỉ thấy rằng em đang lầm lẫn mà thôi…
– Lầm lẫn ư? Em đã làm cảnh sát đến nửa số thời gian sống trên đời rồi. Em biết sự nghi ngờ của em là có thật khi em nhìn rõ rà sự nghi ngờ đó. Anh ta nổi tiếng là kẻ thích tình dục bạo lực.
– Cậu ấy phạm tội cách đây 20 năm rồi.
– Em không tin anh. – Tôi hét lên. – Anh ta đã đánh cô gái đó đến gần chết. Một kẻ thích tình dục bạo lực đã trót nhúng chàm sẽ không bao giờ chịu từ bỏ một khi hắn ta vẫn còn sống trên đời. Chúng vẫn dồn nén thứ năng lượng quái quỷ đó và sẽ lặp lại lần nữa.
– Nghĩa là trong suốt 20 năm vừa rồi cậu ấy là một tên giết người hàng loạt à, thậm chí cậu ấy còn không hề bị nghi ngờ liên quan đến bất cứ tội danh nào cơ mà. – Anh cũng đứng lên ngang mặt với tôi.
– Em không nói anh ta là một tên giết người hành loạt. – Tôi nói. – Nhưng khó mà tưởng tượng được rằng hắn lại có thể từ bỏ thói quen cũ. Nếu hồi đó Bennett Walker là một gã nghèo kiết xác thì chắc chắn đến hôm nay mới mãn hạn tù, vì những gì anh ta đã làm với Maria Nevin.
– Anh hiểu rồi, Elena. Anh chỉ nói rằng, chỉ mỗi việc anh ta có mặt tại bữa tiệc không có nghĩa anh ta chính là kẻ giết người. Ở đó có hàng trăm người cơ mà.
– Anh biết không, em không hiểu tại sao em lại đi trao đổi chuyện này với anh. Em cho rằng mình nên đi tìm một người nào đó hiểu biết thì hơn.
– Anh ủng hộ em, Vì Chúa, làm sao em có thể cho rằng anh chống lại em? Anh đang ủng hộ em đây, những em quá bướng bỉnh để nhận ra điều đo. Anh không muốn em bị vướng vào bất kỳ chuyện gì khiến em đâu khổ và gục ngã thêm lần nữa.
Tôi giơ tay lên để ngăn anh lại.
– Em nghĩ những gì xảy đến với Irina quan trọng hơn nỗi buồn khi em phải đối mặt với một gã bạn trai cũng. Những cảm ơn sự quan tâm của anh. – Tôi nói bằng giọng gay gắt.
Sean cứng hàm lại và quay đi chỗ khác. Anh luôn luôn làm thế mỗi khi không thể tranh luận lại với tôi. Tôi không muốn là kẻ lắm lý lẽ. Tôi chỉ muốn suy xét về khả năng Bennett Walker đã giết Irina, bởi vì xét về mặt ý thuyết thì anh ta thế nào cũng phải trả giá cho những hành động mà suốt bao năm qua anh ta đã lẫn tránh. Và tôi muốn lúc này đây người bạn tốt nhất của mình sẽ ủng hộ mình.
Một trong hai chúng tôi nên lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, nhưng chẳng ai chịu mở miệng. Đột nhiên chuông điện thoại của tôi rung lên.
– Vâng ạ?
Hẳn là giọng nói của tôi đang giận dữ vì bị làm phiền. Đầu dây bên kia im lặng một chút trước khi ngắt lời.
– Elena, Juan Barbaro đây. Đang có chuyện gì không ổn à?
Tôi phải mất một giây để định thần và lấy lại giọng nói bình thường.
– Ồ, Juan. Có gì đâu. Tôi xin lỗi nếu vừa rồi có nặng lời. Tôi đang phải đối mặt với tất cả những chuyện vừa xảy ra. – Tôi nói, mắt nhìn
– Em có muốn giải thoát khỏi những chuyện đó một lúc không?
– Có chứ. Tất nhiên.
– Vậy thì đến nhé. Trưa nay. Xem một trận polo giao hữu. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi uống chút gì đó, hoặc ăn tối nếu em muốn.
– À… được rồi. – Tôi nói. – Ai chơi thế?
– Tôi, ông Brody, và một số người bạn khác. Không có Bennett Walker đâu. – Anh ta khẳng định. – Em phải hứa sẽ không được buộc tội ai giết người nữa đấy nhé. – Anh nói thêm vào, giọng bông đùa.
– Tôi sẽ cố gắng chỉnh đốn mọi hành vi có thể.
– Hừm, bây giờ thì nghĩ xem còn trò gì vui nữa không nhỉ? – Anh ta nói và cười lục khục trong cổ họng. Tôi thấy giống tiếng gầm gừ của loài báo.
Chúng tôi ấn định giờ giấc hẹn gặp ở Câu lạc bộ polo Quốc tế rồi kết thúc cuộc gọi. Tôi hít thở sâu để cố gắng xua đi cuộc cãi vã vừa rồi với Sean. Tôi được mời tham gia cùng một nhóm những kẻ tình nghi. Tôi cần phải tỉnh táo.
– Em phải đi đây. – Tôi bảo Sean và quay đi.
Lẽ ra tôi nên xin lỗi anh. Anh là người duy nhất trên đời tôi thực sự coi là một người bạn, và tôi biết anh cũng thế. Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn trẻ con và nhỏ mọn, tôi quay đi thay vì nói câu xin lỗi.
——————————–
1 Nhà tạo mẫu nổi tiếng người Mỹ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.