Sân vận động của Câu lạc bộ Polo Palm Beach sơn màu vàng cũ kỹ nằm sát ngay quán Tay Chơi. Vào những kỳ nghỉ đông, nơi đây là thánh địa polo của thế giới. Trong số những người đã từng uống sâmpanh và dậm chân vỗ vũ trên sân vận động còn có cả thái tử Charles và công nương Diana. Song vài năm nay, sân vắng bóng những tay polo đỉnh cao vì họ đã chuyển sang chơi ở Câu lạc bộ Polo Quốc tế Palm Beach. Người ta có kế hoạch phá dỡ cái sân cũ kỹ này để xây một thương xá khổng lồ. Như vậy sẽ có lợi cho cảnh quan hơn.
Câu lạc bộ Polo Quốc tế ở đại lộ 120 đã trở thành nơi tham quan, một công trình nghệ thuật dành cho 1300 khán giả với bảy sân vận động polo được xén tỉa kỹ càng, mà chiều dài mỗi sân rộng gấp chín lần một sân bóng đá.
Tôi phóng xe qua cửa chính để tới khu sân vận động và câu lạc bộ. Những đường chỉ dẫn cho ô tô chạy qua sân tennis rồi dẫn đến sân vận động, khu bể bơi và đại sảnh Marquee là nơi chủ nhật nào cũng phục vụ tiệc trưa. Những chiếc xe thùng bằng nhôm trắng đậu phía chuối con đường, các chú ngựa pony được buộc dọc thành xe. Những người coi sóc đang vuốt ve lũ ngựa để chúng bình tĩnh trở lại. người thợ đóng móng đã đốt lò cho đỏ rực lên để chuẩn bị những chiếc móng mới thay thế cho những chiếc móng bị mất trong các cuộc tranh hùng. Sắt được nung lên. Những câu chuyện rỉ rả xen lẫn tiếng cười, những mệnh lệnh nho nhỏ được phát ra bằng cả ba thứ tiếng.
Một số sân đã có người sử dụng. Các vận động viên chạy tới chạy lui, tạt cánh, huýt sáo. Ô tô, xe thùng và các loạt xe thể thao đỗ dọc đường đi. Họ là bạn bè, gia đình, khán giả tụ tập để cổ vũ và thư giãn trong ngày. Không khí vẫn như thường lệ. Các trận đấu chưa có nhiều bàn thắng vì đây là những trận không quan trọng lắm, chủ yếu là nghiệp dư chơi với nhau để thư giãn hoặc luyện tập.
Một hàng dài những chú ngựa nòi pony, chú nọ nối đuôi chú kia, đi bộ lững thững từ phía sân vận động đằng xa. Những đứa trẻ cưỡi trên lưng ngựa tuổi còn rất nhỏ, mũ sắt dường như trôi tuột ra khỏi đầu chúng. Tất cả đều mặc áo sơ mi có đánh số và cầm gậy.
Mặc dù môn chơi đỉnh cao này cần một khả năng xuất chúng để đạt được mức độ thăng hoa, song chỉ cần một con ngựa và khả năng giữ mình trên lưng ngựa ở tốc độ cao là có thể đạt được hạng gà. Già trẻ, gái trai, tất cả đều có thể đến chơi hoặc xem. Đóng gói đồ du lịch, hô hào cả nhà lên đường, thế là xong. Khi lái xe qua vùng phụ cận của Wellington, có thể thấy rất nhiều tay chơi chuyên nghiệp trú ngụ ở đây trong suốt mùa giải và những đứa trẻ ngồi trên yên xe đạp, tay cầm gậy chơi polo trong những bãi để xe.
Tôi tìm được một chỗ đậu xe và đưa mắt tìm kiếm chiếc xe thùng đề chữ Star Polo. Lisbeth Perkin đang dẫn một chú ngựa polo đi dạo. Nó ướt đẫm mồ hơi và thở phì phò.
Cô nhìn dán mắt xuống đất khi bước đi, vẻ như đang tìm kiếm những thứ đã bị mất mát trong tâm trạng buồn thảm. Cô giật mình khi tôi gọi to lên cô ta.
Lisbeth ngước nhìn tôi, đôi mắt màu cúc xanh thăm quầng mở to. Dường như cô sợ phải nhìn thấy tôi, như thể tôi chính là sứ giả của thần chết vậy.
– Môi chị bị làm sao thế kia? – Cô ta cất tiếng hỏi.
Sau khi nghe lời khuyên của Sean giấu vết thương bằng kem và chỉ kẻ môi, thậm chí trông tôi còn tệ hơn.
– Không có gì. – Tôi đáp. – tôi ngạc nhiên là cô lại làm việc vào hôm nay. Ông Brody biết cô và Irina thân nhau đến mức nào mà. Ông ta không cho cô nghỉ ư?
– Tôi không xin nghỉ. – Giọng cô ta cáu kỉnh và sống sượng. – Tôi không biết xin nghỉ để làm gì.
Tôi tự hỏi không biết cô ta nói ra câu đó có phải vì cô không muốn cảm thấy mất mát hoặc phải đối diện với chính mình. Câu đầu tiên thì có thể hiểu được, còn câu thứ hai cực kỳ tối nghĩa.
– Chị là thám tử tư à? – Cô ta hỏi.
– Không.
– Irina có kể cho tôi nghe về chị. Năm ngoái chị đã tìm thấy một cô gái bị mất tích. Có phải đó là lý do ngày hôm qua chị đến tìm tôi không? Chị đang truy lùng tên sát nhân hả?
Tôi không phủ nhận.
– Chị đã kể cho ông thám tử đó về tôi đúng không. Thám tử Landry.
– Anh ấy đã nói chuyện với cô à?
– Sáng nay, ông ta đến trang trại. Tôi kể cho ông ấy nghe tất cả những điều đã nói với chị.
– Tối hôm qua tôi đến quán Tay chơi. Anh chàng phục vụ quầy bar nói với tôi rằng cô và Irina đã tranh luận với nhau điều gì đó vào đêm hôm ấy.
– Không có chuyện đó. – Cô ta nói một cách nhạy bén và điều đó càng chứng tỏ rằng cô ta đang nói dối.
Tôi nhún vai.
– Anh ta nói anh ta nhìn thấy hai cô nói gì đó ngoài sảnh, và khi ấy trông cô có vè buồn, sau đó cô ra về. Anh ta chẳng được lợi lộc gì khi nói dối tôi cả.
– Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. – Cô ta phản đối. – Tôi muốn về còn Irina thì không. Thế thôi.
– Hai người không đi chung xe à?
– Không.
– Sau đó thì thế nào? Cô ấy vui vẻ hơn cô?
Cô gái nhướng mắt lên và thở dài kiểu những cô gái mới lớn. Dù sao cô ta cũng chỉ mới hai mươi thôi mà, tôi nghĩ bụng.
– Chẳng sao cả. Không vấn đề gì. – Cô ta đáp.
– Thế tại sao các bạn lại cãi nhau?
Có lẽ cô ta muốn tống cổ tôi đi cho rồi, song tôi cho rằng cô ta được nuôi dạy tốt nên mới không nói ra điều đó.
– Cô đến từ vùng nào, Lisbeth?
– Michigan, sao cơ?
– Những người miền trung thường được giáo dục tốt. Bố mẹ cô có theo đạo không?
– Vậy ư? Điều đó thì ảnh hưởng gì đến tôi? Tôi là đứa tỉnh lẻ à? – Cô ta nói, vẻ như bị xúc phạm.
– Bởi vì điều đó sẽ làm cho cô trở thành người lịch sự, dè dặt, kín đáo và trách nhiệm. Cô là một đứa trẻ tử tế và đúng mực, tôi nghĩ thế. Cô biết cách làm thế nào để trở thành một người b��
Cô ta không nói gì, mà tiếp tục dẫn ngựa đi, tiếp tục công việc của mình. Cô mân mê chiếc mề đay trên cổ bằng ngón trỏ và ngón cái, có thể là một cử chỉ cầu nguyện để làm sao tôi biến đi cho khuất mắt.
– Cô là một người bạn tốt của Irina. – Tôi nói. – Tôi muốn nhìn thấy tên giết người phải trả giá trước pháp luật, đúng không nào?
– Đúng thế.
– Thế tại sao cô lại nói dối tôi? Việc hai cô cãi nhau những gì tối hôm đó có thể không là gì đối với cô, nhưng lại có ích cho người điều tra tìm ra dấu vết của kẻ giết người. Nếu như điều đó chẳng đáng gì, sao cô lại không thể nói với tôi được?
– Lúc đó tôi chỉ nghĩ là cô ấy cũng nên về đi thì hơn, thế thôi.
– Vì sao?
– Vì đã muộn quá rồi. – Cô ta vẫn dán mắt xuống đất. – Và vì đôi khi những kẻ dự tiệc hay… quái dị… một chút.
– Quái dị khác thường? Quái dị sởn gai ốc? Hay quái dị tình dục?
Cô ta im lặng song những tưởng tượng trong đầu tôi vẫn tiếp tục. Những gã đàn ông giàu có giải trí mà không có sự giám sát của những bà vợ, mà quẳng hết tư cách đạo đức, quẳng hết sự thận trọng thường ngày.
– Lisbeth, cô có biết nhân chứng trọng yếu nghĩa là gì không?
– Không.
– Nếu thám tử Landry nghĩ rằng cô nắm giữ những thông tin quan trọng liên quan đến án điều tra, anh ta sẽ tống cô vào tù và cô sẽ bị ép phải ra làm chứng. – Tôi bắt đầu bóp méo luật pháp để đạt được mục đích của mình. – Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là kể với anh ta về cuộc nói chuyện này.
Cô ta nhìn tôi sợ hãi.
– Vào tù? Tôi có làm điều gì sao
– Cô đang sai lầm khi không kể cho tôi tất cả những gì cô biết.
Cô ta nhìn xung quanh như thể đang tìm đường tẩu thoát. Cô ta tin răng tôi là một thám tử tư. Tôi đã được khoác lên đầu vương miện còn cô ta thì mắc bẫy. Tôi hy vọng trong trường hợp này cô ta sẽ hành động như hầu hết các cô gái miền Trung: nói ra sự thật.
Lisbeth vẫn nhìn ra xung quanh, sau đó lại nhìn xuống đất, vẻ ngượng nghịu và lúng túng.
– Thỉnh thoảng những người ở đó cũng mất tự chủ. Mọi người say mèm rồi thì đổ về nhà một người và ở đó chỉ còn có sex.
– Một cuộc truy hoan tập thể?
– Vâng, kiểu như vậy.
– Và cô không muốn tới đó, còn Irina thì không quan tâm.
– Đại khái thế. – Cô ta nói, giọng thấp xuống khi chúng tôi tiến gần về chiếc xe thùng của Star Polo. Cô kéo con ngựa chen vào giữa những con khác và bắt đầu tháo móng.
Tôi sững người, cảm thấy đã đưa cô gái đi quá xa. Tôi không cho rằng những gì cô ta vừa tiết lộ đã làm tôi ngạc nhiên. Khi người ta không còn giới hạn về tiền bạc, thời gian và cả một linh hồn đã được rao bán cho quỹ, người ta khó có thể giữ mình được nữa.
Có phải đó là những gì đã xảy ra vào đêm Irina mất tích? Bữa tiệc đã ngoài tầm kiểm soát, sex đã trở nên dữ dội và trò chơi thần chết bắt đầu?
Chẳng có gì khiến Irina dao động. Cô ta đã chán ngấy thế giới này và lúc nào cũng khao khát một anh chồng Mỹ giàu có. Tôi không ngạc nhiên khi Irina tham dự vào những trò chơi này và cũng không ngạc nhiên khi Lisbeth, một cô gái được giáo dục tốt, sẽ từ chối để trở về nhà. Mặc khác, vì Lisbeth đã biết rõ những điều này nên rất có thể cô ta cũng đã từng là người tham gia vào trò chơi. Điều đó lý giải thái độ lúng túng và ngượng ngập của cô ta khi nãy.
Tôi bước về phía con ngựa
– Lisbeth, những ai đã tham gia bữa tiệc đó? – Tôi hạ giọng.
– Tất cả bọn đàn ông. – Cô ta thì thào, mắt liếc nhìn ra sau vẻ căng thẳng. – Cả câu lạc bộ.
– Câu lạc bộ gì? Câu lạc bộ Polo?
– Không. Ông Brody và những người bạn của ông ta. Họ tự đặt tên là Câu lạc bộ Người Làm Chứng.
Một cảm giác khó chịu bò khắp người tôi khi nghe thấy cô ta nói ra điều đó. Câu lạc bộ Người Làm Chứng. Tôi đã từng gọi Bennett Walker là người làm chứng. Và giờ có hẳn một câu lạc bộ. Những gã đàn ông giàu có hư hỏng sẽ kẻ này làm chứng cho kẻ kia khi xảy ra sự cố. Giờ thì mười mươi rõ như ban ngày là sự cố đã xảy ra rồi.
– Lisbeth. – Jim Brody gào lên từ trên lưng ngựa. – Cô làm cái quái quỷ gì mà lâu thế? Manuel đang chờ cô kia kìa.
– Vâng ạ, thưa ông Brody. Tôi đến ngay đây. – Cô gái tranh thủ cơ hội này để thoát khỏi tôi.
Trong khoảnh khắc, anh mắt của Jim Brody chạm phải mắt tôi. Ông ta đang cố gắng nhớ lại xem có quen tôi không thì vừa lúc đó Barbaro nhảy tót xuống lưng ngựa và quăng dây cương cho một người coi sóc. Trông anh rất đàn ông trong chiếc quần ống bó và ủng cao cổ.
– Elena. Rất vui vì em đã đến. – Anh mỉm cười, hàm răng sáng bóng, mái tóc rối bù, song nụ cười tắt ngắm khi tôi quay mặt đối diện với anh. – Chuyện gì thế này?
Anh ta nhẹ nhàng chạm vào đôi môi sưng của tôi.
– Tôi bị trượt chân ngã. Lẽ ra tôi nên bịa ra một câu chuyện gì đó thay vì thú nhận mình là người vụng về thế này, nhưng đành phải vậy thôi.
– Có đau lắm không?
Ngón tay anh chạm vào khóa môi bên phải và tôi cảm thấy một luồng điện chạy dọc trên các tế bào lành lặn còn lại.
– Chỉ để thõa mãn tính kiêu hãnh ấy mà. – Tôi đáp.
Ánh mắt của anh nấn ná trên môi tôi khiến tôi có cảm giác anh sắp hôn tôi, song thay vì điều đó, anh chỉ thơm nhẹ lên má, nhanh đến nổi tôi hầu như không cảm thấy gì.
– Elena, đây là ông Brody, ông chủ của tôi. – Anh đặt bày tay đeo găng lên vai tôi để xoay người tôi về phía Brody. – Ông Brody, đây là cô bạn mới dễ thương của tôi, Elena Estes.
– Estes ư? – Brody nói khi xuống ngựa. – Có liên quan gì đến Edward Estes không?
Đây là giờ phút khiến tôi kinh sợ. Tôi đã dính vào một vụ có cả Bennett, tôi không thể giả bộ đóng vai một người khác được nữa. Nếu như Jim Brody biết cha tôi, thì chắc chắn cha tôi cũng sẽ nghe tin về tôi qua các cuộc nói chuyện dắt giày kéo kén. Tôi mong rằng ông sẽ không định đóng vai một ông bố bị tổn thương, đang mong sự trở về của đứa con bất trị.
– Chẳng còn cách nào khác. – Tôi nói nhẹ nhàng cố gắng mỉm cười để đóng vai một đứa trẻ vui tính ngỗ ngược. – Ông ta từng là bố tôi.
Brody nhướng mày và phá lên cười.
– Hứa là sẽ ngồi uống với nhau nhé. Tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện cơ.
Ông ta lại nhảy phóc lên một con ngựa vừa được đóng móng. Bất luận ông ta quan tâm đến tôi thế nào, song cũng không muốn bỏ cuộc polo đã định sẵn.
– Ông ta biết cha em à? – Barbaro hỏi vẻ ngạc nhiên.
– Thế giới này thật nhỏ bé.
– Cha em cũng yêu thích môn polo?
– Ông ấy thích những trò chơi mạnh mẽ. Ông từng tham gia đua thuyền và có lẽ bây giờ vẫn thế. Em không biết.
– Làm sao mà em lại không biết cho được? – Anh ta
– Hai mươi năm nay em không nói chuyện với ông ấy. – Tôi thú thật. – Anh không lên ngựa à?
Anh ta khoát tay về phía sân.
– Hiệp này anh ngồi ngoài. Những người bạn của ông Brody đều giàu có và thích chơi trò này nhưng lại chơi không giỏi lắm. Họ dàn xếp các hiệp đều chia ra mỗi đội một tay chơi chuyên nghiệp. Nhưng riêng hiệp cuối họ sẽ tự chơi với nhau.
Anh ngừng nói và tập trung toàn bộ sự chú ý vào tôi. Tôi, với đôi giày đế bằng hiệu Chanel, quần vải linen trắng, áo cổ tròn đen đơn giản và ống tay xắn cao.
– Rất sành điệu. – Anh mỉm cười. – Giản dị, lịch lãm.
– Ồ, em khác gì cái vỏ lạc đâu.
Barbaro cười lục khục.
– Lịch lãm và sành điệu. Đúng đấy. Đơn giản ư, tôi không nghĩ thế. Ra ngồi đi. Xe của tôi ở đằng kia.
Ô tô của anh là loại xe đua mui trần của Anh hiệu Aston Martin màu xanh lá cây và ghế bọc da màu nâu nhạt. Một chiếc đề can cờ Tây Ban Nha dán trên kính chắn gió. Anh ta giữ cửa cho tôi.
– Xe đẹp quá. – Tôi nói khi đã ngồi vào chỗ.
– Tôi thuê nó cho suốt cả mùa này. Đó là lý do vì sao năm nào tôi cũng có xe mới.
– Thế khi mùa giải hết thì anh làm thế nào?
– Tôi đi chỗ khác và lại thuê chiếc khác. Tôi sẽ về châu Âu để chơi trong suốt mùa hè. Tôi đã nhắm một chiếc Lamborghini rồi.
– Môn polo rất hợp với anh. – Tôi nhận xét.
– Kiểu sống này hợp với tôi. Polo là niềm đam mê. Nhưng này, hãy nói cho tôi biết tại sao lại không nói chuyện với cha mình trong suốt thời gian dà
– Bởi vì cả hai chẳng có gì để nói với nhau cả. Đơn giản thế thôi. Đó không phải chuyện gì quá lớn. Đại loại là cả hai chẳng có quan hệ huyết thống gì. Em chỉ là con nuôi. – Tôi giải thích.
– Nhưng ông ấy là người cha duy nhất mà em có.
– Em lớn lên trong ngôi nhà của Edward Estes. Nhưng ông ta không quan tâm gì đến em ngoài việc em có ích cho ông ta như thế nào, và em quyết định sẽ không có ích cho ông ấy nữa.
Barbaro không nói gì. Trông anh trầm ngâm như thể đang cố gắng định hình xem tôi là con người như thế nào.
– Em không thể tin được là ông bạn tốt của anh lại không kể cho anh nghe chuyện này sau buổi tôi hôm qua. – Tôi nói.
– Tất cả những gì anh ấy nói chỉ là hai người đã từng đính hôn.
Tôi cười phá lên.
– Anh nói dối khá đấy. Thậm chí anh còn cố tình làm ra vẻ ngây thơ. Em đã công khai buộc tội anh ta là một kẻ hiếp dâm và rất có khả năng anh ta đã gây án giết người, còn anh thì nói với em rằng không ai trong số các anh đề cập đến chuyện đó sau khi em đi khỏi.
Anh ta lùa tay vào tóc và nhìn đi chỗ khác vẻ không thoải mái.
– Anh ấy có nói với anh rằng anh ấy từng bị kết tội sai và em đã hiểu lầm. Hơn nữa, em không muốn nghe bất kỳ điều gì mà anh ấy nói về em nữa cơ mà.
Tôi thực sự không tin anh ta. Tôi quan sát anh và tự hỏi tất cả chuyện này là thế nào.
– Em đang nghĩ gì thế? – Anh hỏi.
– Nghĩ rằng anh đang muốn làm em tò mò.
Anh ta nhướng mày và khóe miệng làm thành một đường cong.
– Thế cũng tốt, anh nghĩ thế.
– Điều đó còn phụ thuộc vào những gì mà em sẽ khám phá ra.
Anh nhỏm dậy khỏi ghế và nghiêng người về phía tôi.
– Em sẽ khám phá ra thôi. – Anh nói nhỏ, giọng đầy quyến rũ. – rằng anh là một người lịch sự, chừng nào em còn muốn anh như thế, rằng anh đang si mê…
Anh nghiêng người thêm chút nữa và vòng bàn tay quanh cổ tôi, ngón tay cái của anh vuốt ve dọc theo đường tóc. Tim tôi đập mạnh.
– Anh chỉ vừa mới gặp em, Elena, nhưng đã tin chắc răng anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào giống như em.
– Em cũng có thể đảm bảo điều đó. – Tôi nói.
– Này, gã sở khanh, – Một giọng mang âm điệu Áo nằng nặng phát ra từ phía sau và ngay lập tức tôi nhận ra Sebastian Foster, một tay chơi tennis. Anh ta đang ngồi trên lưng ngựa cách chiếc xe của Barbaro độ 10 feet. – Bỏ cuộc à, ông bạn. Tốt hơn hết là anh nên ra sân mà chen lấn xô đẩy đi chứ.
Barbaro chỉnh lại vị trí ngồi như cũ, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu. Bàn tay anh cũng đã rời khỏi cổ tôi.
– Đã hết một hiệp rồi và hiệp này đã chơi được 7 phút. Cậu cứ ngồi ngoái thế này à. – Foster lên tiếng.
– Em sẽ ở lại chứ? – Barbaro quay sang tôi.
– Dĩ nhiên. – Tôi nói, song không vì mục đích mà anh ta muốn, chí ít thì đó cũng không phải là lý do chính.
Tôi đã bị cuốn vào Câu lạc bộ Người Làm Chứng và biết rằng sẽ không moi được thông tin nào về kẻ đã giết Irina Markova từ họ. Điều này cũng giống như bị lôi vào hang hùm vậy. May mắn thay, tôi lại là một kẻ nghiện chất adrenaline 1. Mình sẽ không bỏ sót vụ này. Tôi nghĩ.
——————————–
1 Adrenaline là một hoomôn được tiết ra để đáp lại tình trạng stress hay khi thực hiện 1 hoạt động thể chất gây ra sự tăng nhịp tim, sự tăng co thắt tim và sự tăng sức ép hệ động mạch. Nó đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể, như khi đối mặt với một điều nguy hiểm chẳng hạn