Người Làm Chứng

CHƯƠNG 24



Bên ngoài, đêm đã xuống. Trời lạnh thế này mặc áo khoác cũng được rồi, nhưng tôi không mang theo. Tuy nhiên, cơn giận vừa rồi làm tôi nóng người lên.
Tôi sẽ làm gì bây giờ? Làm thế nào tôi có thể thâu tóm được những chuyện vừa xảy ra để biến nó thành thế thắng? Tôi vừa tự loại mình ra khỏi cuộc chơi còn Jim Brody trở thành kẻ thân thiện với cả bạn bè lẫn kẻ thù ư?
Tôi chỉ là một cảnh sát về hưu. Tôi lại đối đầu với Bennett Walker, một trong số ít những người được lựa chọn vào nhóm của Brody. Tôi đã đe dọa anh ta.
Những chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, tôi tự nhủ. Dĩ nhiên Bennett sẽ phản ứng như vậy. Những người này là bạn bè anh ta và dĩ nhiên chẳng sớm thì muộn họ cũng sẽ phát hiện ra việc tôi từng là một thám tử.
Tôi đã đặt mình vào một canh bạc do Brody làm chủ. Ông ta sẽ tìm thấy tôi ở bất kỳ đâu và làm bất kỳ điều gì ông ta muốn. Tôi ngờ rằng ông ta đang sử dụng Barbaro cho mục đích này.
– Elena.
Tôi quay lại. Barbaro vẫn mặc chiếc áo pull chơi polo và quần bò màu trắng, ủng cao đến tận gối. Khi anh làm bộ mặc nghiêm trọng, trông vẫn hấp dẫn như lúc nở nụ cười nghịch ngợm với hàm răng sáng bóng, thậm chí còn có phần quyến rũ hơn.
– Em đang nghĩ rằng có lẽ sự thiếu kiểm soát của mình đã làm anh hỏng việc. – Tôi nói.
Barbaro giả đò như không hiểu ý tôi.
– Patron giao cho anh làm việc này?
– Không ai giao nhiệm vụ cho tôi hết. – Anh nói vẻ phiền muộn. – Tôi không phải nô lệ. Tôi không muốn nhìn thấy em buồn thế này. Tôi cũng không muốn buổi tối của chúng ta bị phá hỏng vì chuyện vớ vẩn này, chuyện không vui giữa em và Bennett ấy.
– Anh nói về một câu chuyện khúc mắc hàng bao năm trời như thể đang nói về loại rượu scotch ngâm trong thùng hai mươi năm vậy.
– Cách xử sự của anh ấy…- Anh đang cố tìm lời để diễn giải. – Anh ấy không xứng với một bậc trượng phu. Anh rất tiếc về điều này.
– Tại sao anh phải tiếc? Em cũng đâu có phải mệnh phụ phu nhân gì đâu? – Tôi phản đối.
Anh lùa tay vào mớ tóc quăn dày. Lẽ ra hình ảnh của anh phải cho lên trang bìa một cuốn tiểu thuyết mới hợp.
– Em xin lỗi, Juan. Em không biết điều này lại trở nên to chuyện, nhưng em cho rằng mình đã khổ nhiều rồi, nên thuộc vào tuýp phụ nữ thích trả thù.
– Điều đó nhằm mục đích gì? – Anh hỏi.
– Ý anh là sao?
– Em cứ nuôi cơn giận như vậy để làm gì? Nó giúp gì cho em?
– Anh ta đã đánh đập và cưỡng hiếp một phụ nữ. – Tôi nói vẻ mất kiên nhẫn. – Lẽ ra người ta phải phát điên vì điều đó mới phải.
– Người phụ nữ mà em cho rằng anh ta đã cưỡng hiếp ấy à?
– Em cho rằng? Em cho rằng thế bởi vì đó chính là sự thật.
– Và em cứ nuôi cơn giận ấy để làm gì? Để trừng phạt Bennett à? Anh ấy có thức trắng hết đêm này đến đêm khác�m nhận được cơn giận của em không?
Dĩ nhiên là không rồi, nếu cơn giận của tôi có thể truyền sang Bennett, thì anh ta đã chết từ lâu rồi.
– Lòng căm thù cũng giống như liều thuốc độc mà ta cứ giữ khư khư, rồi chờ đợi người khác sẽ chết vì nó.
– Cảm ơn, thưa Đức cha Barbaro. – Tôi nói giọng mỉa mai. – Hãy để dành bài thuyết giảng của anh cho người nào quan tâm đến nó. Đối với anh thì nói câu việc gì đã qua hãy để nói trôi qua rất đễ, nhưng anh không có mặt ở đó. Anh không phải chứng kiến những gì mà anh ta đã làm với cô gái đó.
Hoặc với cô gái này nữa, tôi nghĩ vậy song không nói ra điều đó.
– Không phải em đang trừng phạt anh ấy, Elena. Mà em đang trừng phạt chính mình thôi.
Tôi không nói gì. Tôi không muốn đi đến tận cùng, thậm chí chỉ là trong ý nghĩ. Và tôi cũng hoàn toàn không có ý định tha thứ cho tội lỗi của Bennett Walker. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là bất kỳ người nào đó? Tại sao cứ phải là người nào đó?
Barbaro chạm vào vai tôi.
– Anh không muốn nhìn thấy em buồn, Elena. Hãy cho qua những gì em không thể thay đổi được.
– Nhưng đó mới chính là điều đáng buồn, Juan. Anh muốn em tha tội cho anh ta chỉ vì điều đó dễ dàng hơn thôi sao? Ồ, em không làm được điều đó, cũng như không thể giả bộ coi như anh ta chưa bao giờ xâm phạm một phụ nữ trong khi đã đính ước với em, sau đó lại cầu xin em ra trước tòa khai man cho anh ta. Em không làm thế được. Em không thể làm được cái điều mà anh nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Không ổn chút nào, Juan ạ.
Anh thở dài và nhìn đi chỗ khác.
– Nếu anh không thể nhận ra điều đó, thì em sẽ coi anh như thế nào đây? – Tôi hỏi. – Anh nhắm mắt làm ngơ trước bất kỳ sự gì anh cho là không ổn ư? Anh đã nhắm mắt làm ngơ vào cái đêm Irina bị sát hại sao? Người ta đã phủi bụi đứng lên khi cô gái chết như kiểu xin lỗi, chẳng có gì để làm ở đây cả, cũng như kh đã tàn thì giải tán ai về nhà nấy.
– Em có thể nghĩ về anh như thế được sao?
– Làm sao em nghĩ khác được? – Tôi phản bác. – Em mới chỉ biết anh có 20 tiếng đồng hồ. Em đã hẹn gặp anh chỉ vì cô gái đã chết. Làm sao để em tin rằng anh không làm điều đó?
– Anh đã nói với em rằng anh không làm việc đó.
Tôi cười.
– Ồ, và chẳng có ai nói dối em hết. Nên em ghi nhận lời nói của anh bằng miệng sao.
– Em không tin ai cả hay sao, Elena?
– Đúng, em không tin ai hết. – Tôi trả lời thành thực. – Em chưa từng biết người nào lại từ chối việc nói dối, nếu như điều đó có lợi cho mục đích của họ.
– Thật là một câu chuyện đáng buồn. – Anh nói vẻ lạnh lùng. – Anh rất tiếc.
– Ồ, không có gì. Anh đang làm việc trong ngành thể thao và lúc nào cũng du ngoạn quanh một đám đông giàu có, nhàn cư, trụy lạc, coi thường đạo lý và luôn thèm khát bạo lực. Cuộc sống này là một canh bạc không hồi kết. Trừ phi anh là một Forrest Gump 1 của giới polo, còn không thì anh cũng quen biết ít nhất nửa tá kẻ nói dối từ bữa trưa đến giờ.
Barbaro nhìn xuống đất, bàn tay anh chống ngang hông. Anh dường như không còn gì để nói hoặc đang tìm cách để thoát ra khỏi tình huống bất lợi này.
– Em về nhà đây. – Tôi nói và bắt đầu quay đi.
– Không, Elena. Đừng. – Anh nhẹ nhàng níu lấy cánh tay tôi. – Đừng đi, anh xin em.
– Anh không thể nói rằng em sẽ quay lại đó
– Không. Hãy để anh đưa em đến chỗ nào đó ăn tối. – Anh nhích lại gần hơn. – Một chỗ nào đó yên tĩnh, chỉ có hai chúng ta.
Bản năng của tôi dường như đang ngọ nguậy. Hẳn là anh đã cảm thấy sự căng thẳng của tôi qua sự đụng chạm vừa rồi, nhưng anh không có thời gian để phản ứng.
– Có vấn đề gì không vậy?
Là Landry. Cảm giác tội lỗi bao phủ lấy tôi như một gáo nước lạnh dội lên người ngay cả trước khi tôi nghe thấy giọng nói của anh. Tôi biết anh sẽ cảm thấy việc này như thế nào, chính xác thì là: Một cuộc trò chuyện thân mật giữa bạn gái vừa chia tay và ngôi sao nóng bỏng nhất trong làng polo.
– Không. Bọn em ổn. – Tôi nói. – Thám tử Landry, đây là Juan Barba…
– Chúng tôi gặp nhau rồi. – Landry nói bằng giọng chán nản kiểu chả có gì ấn tượng ở đây cả. – Bỏ tay cậu ra khỏi cô ấy, José.
– Quý cô đây đâu có phản đối. – Barbaro đáp lại.
– Vậy ư?
Tôi quay sang anh, quên khuấy mất vẻ ngoài của mình. Đôi mắt anh mở to.
– Hắn vừa làm việc này với em à? – Anh chĩa ngón tay vào Barbaro.
Anh không thèm nghe tôi giải thích mà quay sang Barbaro với vẻ chuẩn bị tấn công.
– Cậu đã làm thế với cô ấy à?
Barbaro lùi lại một bước dài và giơ tay lên.
– Không.
Landry cũng không thèm nghe anh ta nói. Anh sấn sổ.
– Tôi không biết ở đất nước cậu người ta sẽ làm thế nào, lũ pac 2 ấy, nhưng ở đây nếu cậu hành hung một phụ nữ, chúng tôi sẽ tống cổ cậu vào tù.
– Landry. – Tôi cho rằng phải có gì đập vào người anh mới khiến anh bớt lửa đi được. – Landry. Thám tử Landry.
Cuối cùng thì anh cũng nhìn sang tôi.
– Em bị ngã. – Tôi nói. – Nếu có gã nào đó đánh em, thì anh có nghĩ rằng hắn vẫn còn sống sót để mà ba hoa không hả?
Anh không muốn tin tôi. Anh những muốn chĩa súng vào Barbaro. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề khi tôi nói dối anh.
– Không ai đánh em cả.
Ánh mắt anh hết nhìn tôi rồi lại chuyển sang Barbaro và quay lại tôi vẻ như không tin ai cả.
– Không ai đánh em.
Landry nhìn tôi bằng khuôn mặt của một cảnh sát. Anh đang tức giận. Tôi có thể cảm thấy cơn giận đang tuôn ra khỏi người anh. Nếu như Barbaro không hành hung tôi, thì anh sẽ phải đi đến tận gốc của vấn đề: Tại sao Barbaro lại đặt tay lên người tôi và tại sao tôi lại không phản đối. Đó là một tình huống thậm chí còn tồi tệ hơn.
– Tôi cần phải nói vài lời với cô, cô Estes. – Anh nói. – Việc này liên quan tới kẻ đã giết hại đồng nghiệp của cô.
– Elena. – Barbaro kêu lên. – Em có muốn anh ở lại chờ em không?
– Không, cảm ơn Juan. Mọi sự ổn thôi.
Anh ta cau mày nhìn Landry. Landry cũng nhìn anh giận dữ.
Ôi, những người đàn ông.
Tôi bắt đầu b
– Tôi đoán là anh muốn nói chuyện riêng với tôi, thám tử Landry.
Anh không nói gì, song cũng thôi nhìn trừng trừng và bước đi theo tôi.
– Em nghĩ rằng chuyện này nực cười lắm sao? – Anh thốt lên.
– Em không biết “chuyện này” là chuyện gì.
– Em đang làm cái quái gì thế? – Anh chụp lấy cánh tay tôi.
Tôi nhìn chằm chằm xuống tay anh.
– Bỏ tay anh ra khỏi cô ấy, ông thám tử.
Anh buông tôi ra song không xin lỗi. Khái niệm này vô cùng xa lạ đối với anh.
– Em làm gì ở đây?
– Em vừa nói chuyện với một người quen.
– Một người quen? Từ khi nào vậy?
– Từ khi nào không phải là việc của anh. – Tôi phản công.
– Là việc của anh nếu như nó xảy ra lâu hơn hai ngày.
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Câu nói vừa rồi như một cú “nốc ao” vậy.
– Sao anh không gọi tôi là con điếm nữa đi nhỉ. Hai ngày trước anh còn cho rằng chúng ta nên dọn đến ở cùng nhau, và bây giờ anh nghĩ rằng tôi đã cặp kè cùng một tay polo trong suốt một thời gian dài. Anh đúng là đồ rác rưởi, Landry ạ.
– Anh nghĩ là em đã nói điều này hôm qua rồi.
– Ồ, thế có gì thay đổi không đấy?
Anh bắt đầu nói gì đó, tự kiểm chứng, lật lại vấn đề rồi tóm tắt và kết luận. Tôi chỉ nhìn anh và lắc đầu.
– Anh không muốn em cứ quanh quẩn với cái đám ấy, Elena. – Anh thú thật. – Không an toàn đâu.
– Rõ ràng là anh nghĩ tôi thế mà, tại sao anh còn quan tâm làm gì? Sao không để tôi yên? Tôi biết mình đang làm gì.
– Không được đâu. Chúng đông hơn em nhiều.
– Anh nghĩ là bọn họ sẽ hất tôi ra ngoài như một bao rác phải không? – Ý nghĩ này hoàn toàn không xuất hiện khi Barbaro mời tôi đi đâu đó một mình với anh. – Anh có biết điều gì đó mà tôi không biết à?
– Anh biết nhiều chuyện. – Anh ra vẻ bí mật.
Tôi nhìn qua vai anh. Barbaro vẫn đứng ở lối vào, quan sát và chờ đợi. Anh không thể nghe thấy chúng tôi nói gì, song tôi chắc rằng anh có thể đọc được ngôn ngữ cử chỉ của chúng tôi để có thể đoán rằng tôi và Landry có mối quan hệ gì đó ngoài bạn bè đơn thuần. Tốt. Tôi không muốn cái Câu lạc bộ Người Làm Chứng nghĩ rằng tôi vẫn còn làm việc cho cảnh sát. Những gì mà họ biết về tôi cũng đã đủ tệ rồi.
– Thật vậy ư? – Tôi hỏi Landry.- Anh có biết rằng những gã này cứ kẻ nọ bao che cho kẻ kia không. Anh có biết họ tự gọi mình là Câu lạc bộ Người Làm Chứng không?
– Câu lạc bộ Người Làm Chứng?
Anh không biết điều này. Tôi đã cố gắng vượt qua anh. Tôi vẫn có những chứng cứ trước khi người khác tìm ra nó. Tôi lại nhìn qua vai anh khi Barbaro quay vào nhà.
– Ai nói với em điều đó? – Landry hỏi.
– Lisbeth Perkins. Cô ấy đã cãi nhau với Irina vào tối hôm đó vì không muốn Irina quanh quẩn quanh lũ người này sau bữa tiệc.
– Nhưng cô ta vẫn làm đấy thôi. – Anh hạ giọng.
Anh quay đi và có vẻ suy nghĩ rất lung, lắp ráp các dữ liệu trong đầu. Tôi hiểu điều đó nghĩa là gì.
– Anh biết gì rồi đúng không? – Tôi hỏi.
Anh không trả lời.
– Anh đã tìm ra gì nào? – Tôi hỏi lại cho dù biết chắc anh sẽ không tiết lộ ra điều đó. Cuộc giám định tử thi đã hoàn tất. Tôi nhủ thầm. – Anh đã biết điều gì xảy ra với cô gái ấy. Anh biết cô ấy vì sao mà chết và tên giết người đã làm gì với cô ta. Anh biết rằng kẻ sát nhân không chỉ có một.
Anh vẫn không nói gì.
– Cô ấy là bạn em, Landry.
– Đừng gọi cô ta là bạn em. Em sẽ không nói thế nếu biết rõ tư cách của cô ta.
– Vậy ư? Em đã từng phàn nàn về tư cách của anh ngay cả khi em vẫn còn coi anh là bạn. Có lẽ em không nên chờ đợi anh tiết lộ bất kỳ điều gì mới phải.
Anh nhún vai.
– Em cũng đâu có nói với anh điều gì.
– Về điều gì nào? Em đã kể cho anh tất cả những gì em biết, tất cả những gì em có thể khám phá ra.
– Em không kể với anh chuyện em và Bennett Walker. Tại sao thế? Em phải biết rằng anh sẽ điều tra mà.
– Em không kể với anh vì chuyện đó chẳng đáng gì. Nó đã xảy ra cách đây 20 năm rồi.
– Anh cược là có đáng gì với em.
– Anh nói thế có ý gì?
– Bởi vì em đang nghĩ rằng Wennerstrom đã làm điều đó với Irina.
– Anh không biết em đang nghĩ gì. – Tôi nói. – Càng ngày càng rõ một điều rằng anh chẳng hiều gì về em hết
– Có lẽ nếu em kể cho anh…
– Tại sao em phải kể? Tại sao em phải làm điều đó? Tại sao em lại phải chia sẻ mọi câu chuyện cho anh? Tại sao em lại phải tin anh, James. Anh vừa chứng tỏ cho em thấy rằng anh đang dùng tất cả những gì em nói để chống lại em. Nếu như em học được điều gì khi còn là con gái của Edward Estes, thì đó chính là quyền được im lặng.
Anh kéo tay tôi lại khi tôi bỏ đi. Tôi giằng ra và vẫn tiếp tục bước, cầu mong sao tôi có thể bước ra khỏi cuộc đời mình và nhập vào một thể xác không có quá khứ, không có ai biết gì về tôi và tôi có thể là bất kỳ ai mà tôi muốn.
Đó là một viễn cảnh dễ chịu, nếu như tôi có thể thực hiện được. Nhưng tôi không biết làm thế nào để có thể biến đổi thành người khác, và đành, mọi sự vẫn tiếp tục.
——————————–
1 Forrest Gump: Nhân vật ngốc nghếch trong bộ phim cùng tên
2 Tiếng Tây Ban Nha – cớm

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.