Người Làm Chứng

CHƯƠNG 25



Weiss lái xe ngược lên và ngay tức thì đối đầu với Elena khi cô bước về xe của mình.
– Lại có trò gì đấy? – Anh ta nói và ra khỏi xe.
– Thôi im đi. – Landry quay về phía tòa nhà.
Anh muốn uống một chút gì đó và làm một điếu thuốc để xoa đi những cảm xúc hỗn độn. Cuộc sống này nên đơn giản hơn và không nên lãng phí năng lượng cho sự cáu giận, nuối tiếc. Nếu cứ thế này, chẳng sớm thì muộn anh sẽ tự dẫn mình đến cõi chết.
– Chúng sẽ không hợp tác đâu. – Weiss nói. – Đây là loại người sẵn sàng thuê luật sư 300 đô la một giờ để xem chúng trình diễn trước tòa.
– Cái chó gì chúng chẳng mời được. – Landry ngắt lời. – Nhưng thế nào rồi?
– Tôi đang nói đấy còn gì.
– Tôi đâu có trông chờ chúng hợp tác. Tôi muốn làm cho chúng căng thẳng một chút. Từ chối đưa mẫu thử DNA để xét nghiệm sẽ càng làm cho chúng lộ rõ bộ mặt thật
– Chúng ta phải đi một quãng đường rất dài mới có thể tìm ra chân tướng kẻ giết người.
– Chúng tự gọi mình là Câu Lạc Bộ Người Làm Chứng. – Landry nói.
– Câu lạc bộ Người Làm Chứng? Cậu nghe điều đó ở đâu đấy?
– Cô bé Perkins. Cô ta không nói điêu. Cô ta bảo rằng nếu rơi vào nhóm của họ, mọi thứ điều có thể bị mất kiểm soát.
– Đêm thứ bảy cô ta cũng ở đó à? Tôi nghĩ cô ấy về rồi chứ.
– Cô ta đã cố gắng thuyết phục Markova đừng ở lại.
Weiss ngừng lại và nhìn anh.
– Cô ta nói với cậu tất cả điều này vào lúc nào? Sáng nay chúng ta chỉ mới bắt cô ta phun ra mỗi cái tên thôi mà.
– Chắc là cô ta không thích cậu, Weiss.
– Còn cậu thì sao?
– Thì cứ vào mà thử đi nào. – Landry bước vào quán bar Chukker.
Chỗ này rất xa Magda. Chukker có một quầy bar kiểu cổ rất đẹp, tivi màn hình plasma đang phát một trận polo. Anh tiến thẳng đến bàn của Brody, Walker và Barbaro. Weiss ngồi xuống cạnh Sebastian Foster.
Landry nhìn Barbaro bằng ánh mắt nặng nề, như thể vẻ điển trai cũng là cái tội. Hình ảnh gã người Tây Ban Nha chạm vào Elena khiến máu nóng lại bốc lên đầu anh.
– Xin lỗi vì sự hiểu lầm ban nãy, ông Barbaro. – Anh nói dù chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Tôi luôn trở nên nóng nảy mỗi khi nhìn thấy đàn ông xâm hại phụ nữ. Vụ án mạng này càng làm tôi điên cái đầu.
– Có thể hiểu được mà. – Barbaro đáp. Giọng nói của anh cũng chẳng lấy gì làm thân mật. Anh là bạn của cô Estes à?
– Tôi không cho rằng thế. Cô ấy là người đã tìm thấy xác của Irina Markova.
– Cô ta từng là thám tử. – Jim Brody nói. – Hai người phải biết nhau chứ.
– Không. – Landry đáp. – Tôi e rằng ông Walker đây còn biết về cô Estes nhiều hơn tôi.
Bennett Walker cau mày vẻ hờn dỗi. Một đứa trẻ giàu có được nuông chiều ở tuổi 40 ư? Nếu như họ còn ở tuổi nhi đồng, hẳn Landry đã nện cho gã một trận nhừ tử trên sân bóng. Anh tự hỏi không biết Elena đã nhìn nhận gã thế nào để đến nỗi đồng ý kết hôn. Nhưng sau đó, anh không thể tụ được ý nghĩ rằng Elena sẽ cưới một người nào đó. Cô quá thận trọng, quá đa nghi. Bennett Walker hẳn đã góp phần không nhỏ vào lý do này.
– Điều gì đã mang ông đến đây thế, ông thám tử? – Brody hỏi. Ông ta đứng lên khỏi ghế, điếu xì gà vẫn cắm ở góc miệng. Một nhà ngoại giao thiên tài.
– Chúng tôi không có giấy phép thành viên ư? – Landry nhìn qua Weiss. Weiss nhún vai.
– Chẳng hề gì. – Brody đáp. – Nhưng nếu các anh có hơn bảy số trong tài khoản ngân hàng thì hẳn các anh cũng phải trầy trật mà kiếm thêm rồi.
– Chúng tôi đang cố gắng loại trừ những người thuộc diện tình nghi ra khỏi danh sách. – Weiss nói.
– Các anh có thể loại hết chúng tôi ra hết danh sách được rồi. Tôi nghĩ chúng tôi sáng nay đã thảo luận về việc này rồi còn gì.
– Không phải chúng tôi không tiông. – Landry nói. – Nhưng đây là vấn đề pháp lý. Chúng tôi đang thu nhập mẫu DNA của những người đàn ông mà Irina Markova đã vui vẻ vào cái đêm cô ta biến mất. Đó chỉ là việc nhỏ thôi mà. Không có gì lớn đâu.
Brody nhướng mày lên.
– Mẫu thử DNA ư? Sao nghe có vẻ to tát thế nhỉ?
– Đó là chỉ nhằm mục đích loại trừ. Weiss nói. Nếu ông không liên quan gì đến cô gái ấy thì chẳng có vấn đề gì hết.
– Luật sư của chúng tôi cho rằng có vấn đề đấy. Bennett walker cũng đứng lên vẻ như sắp bỏ đi.
– Tại sao thế? – Landry hỏi. – Bởi vì anh đã từng là một kẻ tình nghi cưỡng bức tình dục ư?
– Bởi vì tư cách của tôi. – Walker chỉ tay vào mặt anh. – Tôi chưa bao giờ bị buộc tội gì hết. Và tôi không có ý định để tên vào một vụ giết người.
– Hơi muộn rồi. – Landry nói. – Anh đã đứng cùng Irina Marova ở nơi công cộng trong cái đêm cô ta bị sát hại. Tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu điều đó lại không được cho vào mục điểm tin 11 giờ tối nay. Có lẽ anh nên gọi điện cho vợ mình và khuyên cô ấy nên đi ngủ sớm thì hơn.
Walker tức giận. Landry có thể nhìn thấy rõ tỉnh mạch cổ của anh ta phập phòng.
– Anh cung cấp tin đó cho bọn phóng viên?
– Tôi còn những việc quan trọng hơn phải làm. – Landry đáp. – Giới truyền thông thường rất xuất sắc trong việc đào bới những chuyện bẩn thỉu. Anh hẳn phải biết rõ điều đó hơn tôi chứ.
Walker quay sang Brody.
– Tôi không thể chịu được sự quấy rầy này. Còn anh thế nào?
– Dĩ nhiên là không rồi. Tôi phải đi ăn tối đây. – Brody nói giọng thản nhiên. – Nếu anh muốn đưa giấy triệu tập của tòa, thám tử Landry, xin mời cứ tự nhiên. Sau đó anh có thể nói chuyện với luật sư của tôi.
– Về phía tôi cũng vậy. – Walker nói. – Tôi có thể hiểu người ta có thể giả mạo các chứng cứ khi muốn buộc tội ai đó.
Landry nhúng vai.
– Hợp với anh quá. Nhưng trông anh có vẻ không vô tội cho lắm khi từ chối việc kiểm tra DNA, đặc biệt là khi đã có một quá khứ như vậy. Đừng có đến khóc lóc với tôi khi chuyện này được đưa lên khắp các mặt báo nhé.
Walker mặt đỏ tía lên và trán đẫm mồ hôi. Anh ta đã quen với việc muốn gì được nấy. Anh vẫn có thể bước chân trở lại giới thượng lưu giàu có ngay cả khi đã gây ra vụ cưỡng hiếp bạo lực. Anh có tiền còn nạn nhận thì không. Trong mắt tất cả người dân vùng Palm Beach thì anh là nạn nhân, còn cô ta là lẻ nối dối nhằm mục đích tống tiền.
Landry đã lật lại toàn bộ vụ án. Hắn không nghĩ theo cách một nhà tỷ phú sẽ nghĩ. Hắn nghĩ bằng cái đầu của một cảnh sát. Mà cảnh sát sẽ kết luận rằng Walker có tội.
Walker muốn nện cho Landry một trận. Anh có thể cảm thấy điều đó, có thể nhìn thấy điều đó trong mắt của người đàn ông này. Anh thấy thật thú vị và chợt mỉm cười.
– Anh muốn đá đít tôi đấy phải không. – Landry nói. – Cứ tự nhiên. Tôi rất vui mừng vì sẽ khép được anh vào tội hành hung người thi hành công vụ.
Brody can thiệp.
– Bennett, đi thôi. Đầu bếp đang đợi chúng ta rồi.
Tất cả những người còn lại có vẻ căng thẳng. Họ im lặng chờ đợi phản ứng của Walker. Khi thấy anh ta cũng đứng yên, Paul Kenner, vận động viên bóng chày về hưu, đứng lên và vỗ vai Walker.
– Đi thôi ông bạn. Thịt bò bít tết đang réo tên tôi rồi. Anh ta bước qua Walker và tiến từng bước về phía cánh cửa
Walker vẫn nhìn Landry trừng trừng.
– Ngài cảnh sát sẽ được nghe luật sư của tôi tường trình về hành vi của ông.
Landry phá lên cười.
– Đây không phải hòn đảo nhà anh. Đây là thế giới thực. Anh không thể dọa tôi hay mua chuộc tôi trong khi tôi đang làm việc. Nếu anh đang ở trong danh sách tình nghi thì vẫn cứ nằm nguyên đấy thôi, ông Walker ạ. Anh là một người nằm trong viện tình nghi. Và thái độ của anh chẳng giúp được gì ngoài việc cứ đẩy dần tên anh lên đầu danh sách.
Cậu bé nhà giàu không biết nói gì thêm. Còn Landry vẫn cứ đứng nguyên đó. Anh sẽ đứng đó cả đêm đợi Walker về đối chất. Anh không cần phải làm như vậy, nhưng anh sẽ làm thế. Walker bước ra ngoài cùng Kenner và Brody. Những người còn lại của câu lạc bộ đều ra theo.
– Tôi cho rằng đây là một lời từ chối tập thể. – Weiss nói.
Landry vẫn nhìn theo Barbaro lúc này đang bước ra phía cửa.
– Có thể có. Có thể không.
Họ cũng theo chân anh chàng Tây Ban Nha ra ngoài. Barbaro rẽ vào góc để bước vào nhà vệ sinh nam, song bất thần anh ta đứng lại và đối mặt với họ.
– Tôi sẽ gửi mẫu thử, ông thám tử. – Anh nói với Landry. – Tôi không có gì phải giấu giếm.
– Thế còn các bạn của anh?
– Họ là những người đàn ông giàu có và trụy lạc. Như sáng nay tôi đã bảo với anh rồi mà. Những người giàu có không giống như anh và tôi. Họ luôn mong chờ được đối xử đúng cách.
– Bọn họ đúng là lũ rác rưởi. – Landry thẳng thừng.
Weiss có một cái túi nhựa và anh vò nó trong lòng bàn tay.
– Anh có muốn làm việc này ở đây? – Anh hỏi. – Anh không cần luật sư đại diện à? Anh không nghĩ là chúng tôi sẽ đánh tráo mẫu thử sao? Anh sẽ không kiện chúng tôi cưỡng ép quyền công dân chứ?
– Tôi chẳng có gì phải giấu giếm, ông thám tử. Các ông sẽ chẳng chứng mình được điều gì đâu, vì DNA của tôi sẻ không khớp với bất cứ mẫu nào mà các ông đang có.
Việc này chỉ mất vài giây. Ngậm một miếng gạc trong miệng. Đẩy sâu nó vào má trong. Bỏ miếng gạc vào túi đựng chứng cứ. Vậy là xong.
Khi đã xong việc, Barbaro quay trở lại tòa nhà.
Weiss nhìn sang Laudry.
– Cậu thấy thế nào?
– Tôi sẽ vui hơn nếu đó là mẫu thử của Walker.
– Cậu có chứng cứ gì về gã đó à? – Weiss hỏi. – Tất cả chuyện này là như thế nào?
– 20 năm trước hắn đã phải ra tòa về tội đã đánh đập và cưỡng hiếp. Vụ này sau đó bị rơi vào quên lãng và hắn bình an vô sự. Kiểu như vụ William Kennedy Smith. Một đứa trẻ được nuông chiều xuất thân từ một gia đình nổi tiếng. Còn nạn nhân thì không một lỗ cắm dùi.
– Hắn nói thế nào. Cô gái kia nói thế nào.
– Cuối cùng cô ta giữ im lặng. Đột nhiên cô ta từ chối đưa ta bằng chứng để chống lại hắn.
– Hắn đã mua chuộc cô ta. – Weiss nói.
– Tôi cũng nghĩ thế.
– Đó là chuyện của 20 năm trước.
– Loài hổ không bao giờ thay đổi bản năng thú dữ. Đặc biệt là khi chúng đã một lần cắn người.
– Nhưng trong những năm vừa rồi hắn chưa bị bắt lần nào.
– Ai mà biết được. Có thể hắn đã quăng tiền ra để bịt miệng những vụ tình dục bạo lực. Có lẽ hằn đã vô hiệu hóa cô vợ và giữ kín với gia đình. Tôi không biết. Song tôi biết chắc hắn đang giấu giếm cái gì đó. Tôi biết điều này vì tôi đã nhìn thấy tấm ảnh hắn chụp cùng Irina Markova vào cái đêm cô ta bị mất tích.
– Tôi chẳng ưa gã nào trong số bọn này. – Weiss nói. – Tôi cho rằng lũ chúng nó học nói dối sớm hơn học hít thở, và chúng cứ thản nhiên chạy nhông như thể phân của chúng không bốc mùi ấy. Tất cả bọn chúng nên bị xích cổ lại vì tội đểu cán, cho chúng biết rằng trong tù thì chúng có quyền làm những gì.
Weiss rời khỏi tòa nhà để đem mẫu thử lên phòng thí nghiệm. Landry cùng đi theo anh nhưng sau đó rẽ về phòng điều tra trộm cướp – giết người. Tại bàn làm việc của mình, một chiếc bàn giáo viên phế phẩm làm bằng sắt kiểu những năm 60, anh đeo mắt kính, bấm vào phím mở máy tính lên.
Anh tập trung vào những bài báo lưu trữ về vụ ra hầu tòa của Bennett Walker rồi sao lại tất cả. Lúc sáng nay khi mới tìm được thông tin về sự việc bẩn thỉu này, anh bị sốc nặng vì Elena đã giấu anh điều đó. Anh không biết miêu tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, giận dữ, có lẽ là đau đớn thì đúng hơn.
Thật buồn cười khi chẳng ai trong số họ nhắc đến cuộc sống trước khi họ quen nhau. Anh chưa bao giờ quan trọng việc đó. Thậm chí anh còn không nghĩ đến việc đó. Vậy sự khơi lại chuyện của 20, 30 năm về trước cũng đâu có ý nghĩa gì?
Nhưng giờ anh có cảm giác cô cố ý giấu anh điều bí mật đó.
Đầu tiên anh sốc, sau anh nghĩ rằng cô có quyền giận anh. Anh cũng chẳng hay ho gì.
Anh đọc lại những bài báo về Bennett Walker. Trước đây anh không sống ở Florida nhưng có nghe loáng thoáng về vụ ấy qua những bản tin lặt vặt trên đài, song anh hầu như không nhớ gi hết. Lật lại chi tiếc vụ việc này mang lại cho anh đầy những kinh ngạc, chi ít thì cũng là chuyện Elena đã từng đính hôn với Bennett Walker vào thời điểm đó.
Luật sư bào chữa cho Bennett Walker lại là Edward Estes, cha của Elena. Một người đàn ông nổi tiếng về việc luôn khiến bồi thẩm đoàn phải lúng túng bằng cách bóp méo các sự kiện rồi lái sự tập trung sang hướng khác, và kết quả là tất cả các thân chủ điều được tha bổng cho dù tội của họ đáng bị treo cổ.
Trong vụ Walker, Estes đã tấn công luật sư bên nguyên bằng cách đưa ra các chứng cứ nói rằng cô gái là kẻ hay chung chạ bừa bãi, thích tình dục bạo lực, đã từng phá thai khi mới 17 tuổi. Cô ta đã quyến rũ Bennett Walker. Cô ta cầu xin điều đó. Và tất cả đều nhằm mục đích tống tiền.
Landry nhìn tấm ảnh nạn nhân chụp trong bệnh viện hai ngày sau khi xảy ra chuyện. Trông cô gái như vừa bị kéo lê sau mộ chiếc xe tải. Chẳng ai cầu xin để được hành hạ như vậy. Cô gái đúng là một nạn nhân thuần túy.
Anh có thể hình dung ra việc Elena đã phản ứng thế nào đối với kế hoạch của cha cô. Cô là người tin tưởng vào công lý. Còn cha cô luôn tin vào chiến thắng.
Elena đã ra làm chứng cho vụ khởi tố chồng chưa cưới. Song chính cô con gái của ông Estes đã phá hỏng vụ bào chữa danh giá này, đã làm tiêu tan kế hoạch đưa người ra làm chứng cho thân chủ, người mà ông đã sắp xếp ra làm chứng cùng Elena trong suốt thời
Những câu chuyện bị rò rỉ ra ngoài và rơi vào tay giới báo chí khiến cho Elena trở thành một người đàn bà đáng khinh bỉ, đã làm tất cả để trả thù, nghe đâu trước đây cô là loại con gái đàn đúm và có lẽ là thần kinh cũng không ổn định.
Landry không cần điều tra xem những chuyện này từ đâu ra. Rõ ràng là từ phía Bennett Walker, mà đại diện cho anh ta là Edward Estes.
Chính cha cô đã quay ngược lại con gái mình để thắng kiện. “Tại sao em lại phải tin anh, James?”
Chồng chưa cưới của cô đã từng là một kẻ hiếp dâm và cha cô đã bán rẻ con gái mình để đạt được mục đích. Vậy thì tại sao cô ấy cần phải tin vào bất cứ
Cô ấy sẽ không làm thế.
Cô ấy đã không làm thế.
Cô ấy không tin ai.
Kể cả anh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.