Người Làm Chứng

CHƯƠNG 26



Hắn đang chờ đợi tôi, tôi biết rõ như thế. Hắn đứng ngay cửa vào. Alexi Kulak.
Ánh đèn pha lướt qua người hắn. Hắn đã tự chỉnh đốn mình kể từ lúc mới gặp tôi. Trông hắn gọn gàng, thậm chí còn có vẻ bảnh bao trong bộ comple nâu được cắt may khéo. Hắn đã cạo râu và chải tóc mượt, kiểu như một doanh nhân đang chờ câu lạc bộ ô tô mở cửa để đổi chiếc lốp đã mòn. Hắn có vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi dừng xe lại và thò tay vào ô bí mật trên cánh cửa xe. Chí ít thì tôi cũng yên tâm vì có thứ phòng vệ.
Tôi ra khỏi xe và bước về phía hắn, hai tay ép cạnh sườn.
– Ông Kulak. – Tôi dừng lại cách hắn một sải tay.
– Cô đã tìm ra cái gì rồi? – Hắn nỏ qua bước xã giao thông thường.
– Chẳng gì cả.
– Chẳng có gì? Đừng nói với tôi là không có gì chứ.
– Thế ông muốn tôi nói gì bây giờ? Tôi phải tự biện ra chuyện ra à?
– Cô có miệng lưỡi khôn ngoan đấy.
– Cứ sa thải tôi đi. Tôi chưa được thử công việc này bao giờ.
Tôi vẫnnguyên đèn pha. Tôi xoay lưng về phía ánh sáng để có thể quan sát hắn cho kỹ nhưng hắn thì không thể nhìn rõ tôi được. Tôi có thể thấy rằng hắn chẳng để tâm đến sự lì lợm của tôi.
– Cô có biết cách mà tôi sa thải người ta thế nào không, cô Estes? – Hắn hạ giọng.
– 40 gallon 1 axit à?
Hắn nở một nụ cười chết chóc.
– Tốt lắm. Có lẽ tôi nên thêm cái bài đó vào các tiết mục của tôi. Cô có muốn làm người thí nghiệm không?
– Không. – Tôi nói giọng bình tĩnh. – Thế ông có muốn tìm ra kẻ đã giết Elena không?
– Có.
– Thế thì để tôi làm việc của tôi.
– Tôi đã để rồi. Cô còn muốn tôi mời cả nhóm đến uống rượu để hỏi xem ai đã giết cô ấy nữa à? Cô còn chờ có kẻ sẽ đứng lên và nói “Vâng tôi giết cô ấy. Cô hỏi để làm gì?”
Hắn đã khiến cái miệng của tôi vêu lên, giờ hắn hùng hổ tiến thêm hai bước và giơ bàn tay múp míp lên như định đánh tôi hoặc chộp lấy tôi.
Tôi rút khẩu 9 li ra khỏi thắt lưng sau và chỉa vào giữa mặt Kulak để ngăn hắn lại.
– Mẹ mày, đừng có đụng vào tao. – Tôi nói bằng giọng khác hẳn.
Sự giận dữ của tôi khiến hắn lùi ra sao một bước, và lại một bước nữa. Tôi vẫn để nguyên vị trí khẩu súng chỉa vào trán hắn. Hắn cứ lùi lại cho đến khi chạm vào xe của hắn. Đôi mắt hắn mở to nửa ngạc nhiên nửa sợ hãi
– Mày sẽ không đụng vào tao được lần nữa đâu. – Tôi cảnh báo, chất adrenaline tỏa khắp người tôi như một chất ma túy. – Tao sẽ giết mày ở vị trí ấy. Đừng có nghĩ rằng tao sẽ không làm thế. Tao sẽ giết mày rồi đứng trên xác của mày mà hú dưới ánh trăng.
Hắn thở nông và gấp. Hắn không nghĩ rằng tôi đang gạt hắn. Tốt. Hắn cần phải biết hắn không phải là người duy nhất không dự đoán được cuộc chạm trán kỳ lạ này.
Tôi lùi lại và hạ súng xuống. Một chiếc ôtô vọt về phía cửa. Người lái xe mở cửa bằng điều khiển từ xa và lái qua cổng. Anh ta không đủ thời gian để nhìn cả hai bằng ánh mắt tò mò.
– Thế cô nghi ngờ kẻ nào?
– Tôi chẳng có kẻ nào cả và cũng không phải là nhà tâm lý. Tôi cần một đầu mối, một nhân chứng, để túm được kẻ nói dối. Nếu anh muốn giải quyết nhanh hơn, tại sao không cho hai đứa tay chân điều tra cùng một lúc.
Hắn lưỡng lự và hơi quay đi hướng khác. Rất lạ lùng, tôi nghĩ bụng
– Đó là việc của riêng tôi. – Hắn nói. – Việc cá nhân.
Alexi Kulak là ông trùm trong thế giới của hắn. Hắn có thể búng tay một phát và không ai còn cơ hội nhìn thấy Jim Brody, hoặc Bennett Walker hay bất kỳ ai trong cái đám ấy nữa.
Tôi nhún vai.
– Cứ giết hết chúng đi và để cho Chúa tự phân loại.
– Đó là những gì cô sẽ làm ư?
– Không. Tôi không đủ kiên nhẫn và im lặng để làm việc đó. Tôi sẽ thu nhập chứng cớ và hỏi chuyện những người bạn của cô ấy. Tôi sẽ nói chuyện với bất kỳ người nào nhìn thấy cô ta vào đêm hôm đó cho dù có kẻ sẽ ngậm miệng như hến. Cho đến khi nào tôi tìm ra lời giải đáp chính xác, tôi sẽ tuyệt đối không trả lời bất kỳ câu nào về kẻ đã giết cô ta, và cũng tuyệt đối không khoan nhượng với bất kỳ kẻ nào hết. Đó là những gì mà tôi sẽ làm. Là những gì mà tôi đang làm. Còn nếu anh có cách nào khác thì đó là việc của anh.
Hắn thở dài và tựa người vào thành xe. Đôi tay to bè của hắn sụm xuống. Hắn đưa hai tay lên ôm mặt. Đầu rũ xuống.
– Nỗi đau này, – Hắn xát mạnh tay lên ngực. – Là một thứ không bao giờ kết thúc. Tôi muốn gào thét thật to. Nó giống như lửa cháy và tôi không còn cách nào để xua nó đi. Tôi điên lên vì nó.
Tôi cảm thấy thương hại hắn. Thật là một khoảnh khắc kỳ lạ. Đây là gã đàn ông tàn nhẫn đến độ có thể ăn sáng bằng con ngươi từ đôi mắt của kẻ thù hay kẻ phản bội hắn, nhưng cũng lại là một người đàn ông đang ôm lấy nỗi đau tột cùng.
– Anh cảm thấy như đang bị nhốt cùng quỷ dữ và không thể thoát ra khỏi nó. – Tôi nói. – Anh không thể trốn chạy. Và cũng chẳng có nơi nào để trốn.
Hắn nhìn tôi, khuôn mặt bóng loáng đầy nước mắt mà hắn đã cố gắng chùi đi.
– Cô đã trải qua nỗi đau này?
– Tôi biết cảm giác phải đối diện với quá khứ má mình muốn trốn chạy là như thế nào. – Tôi hạ giọng, nghĩ đến cái ngày Hector Ramirez bị bắn một viên đạn vào mặt đến phọt cả óc, để lại một người vợ góa và những đứa trẻ không cha. Chỉ vì tôi. Tôi hiểu nỗi đau ấy là thế nào. Đó là nỗi đau bị hành hạ vì tội lỗi.
Tôi cũng biết nỗi đau mất mát kinh khủng đến đâu. Đó không phải là một giấc mơ để đến khi ta giật mình tỉnh dậy là biến mất, mà nó hiển hiện ngay trước mặt. Tôi cố gắng không để những gì mình nghĩ hiện lên nét mặt. Nỗi đau ấy đến vào bất kỳ lúc nào, như một người bạn cũ bước vào nhà mà không gõ cửa.
– Hãy để tôi làm việc của mình, ông Kulak. – Tôi nói. – Sau đó ông thể làm việc của ông.
Không chờ hắn trả lời, tôi quay trở lại ôtô, lái xe xuống phố và trở về Wellington.
“Tôi sẽ nói chuyện với bất kỳ người nào nhìn thấy cô ta vào cái đêm hôm đó, cho dù không có câu trả lời”.
Những lời vừa nãy của tôi bỗng trở lại, như hình ảnh người đàn bà xa lạ nhảy đến trước mặt Barboro và tôi vào cái đêm ở nhà để xe của quán Tay Chơi
… Cho dù không có câu trả lời…
——————————–
1 Gallon(gal) đơn vị đo dung tích (1 gal = 4,546l)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.