Tôi tạt vào tiệm Burger King để nạp ít năng lượng rồi tiếp tục lái xe xuôi xuống Greenview Shores ra phía Bờ Nam. Tôi đậu xe xuống tầng dưới của quán Tay Chơi và ngồi đó một lúc, cố gắng nuốt hết mấy miếng sandwich gà. Tôi không cảm thấy như mình đang ăn mà như đang uống rượu vậy.
Một ngày dài thật nặng nề trôi qua và giờ mới chớm đêm. Đầu tôi lộn xộn những hình ảnh của Landry, Barbaro và Bennett Walker. Tôi cũng có thể hình dung ra Billy Quint nheo mắt nhìn từ chiếc xe lăn. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt vô cảm, lạnh lẽo của Bennett khi anh dán mắt vào cô bồi bàn của quán Chukker và nói câu “Anh thấy ngạc nhiên là em lại không tham gia mấy vụ án liên quan đến tình dục nữa.” Anh ta tỏ ra thích thú khi chế nhạo tôi.
Thực ra thì cũng đã có thời gian tôi tham gia điều tra những vụ án liên quan đến tình dục khi tôi còn đương chức. Nhưng chẳng được bao lâu. Ông sếp bảo tôi mắc bệnh “nhiệt tình quá mức” và bắt tôi đi kiểm tra tâm lý. Sau đó tôi bị chuyển sang bộ phận điều tra án ma túy. Trong ngạch này, hơi điên khùng một chút hoặc “nhiệt tình quá mức” thường được coi là phẩm chất tốt đối với công việc.
Chuyển qua đó, tự tôi cũng cảm thấy an tâm được phần nào vì tôi sợ rằng nếu cứ làm mãi bên án tình dục, thế nào cũng có lúc tôi mất kiểm soát mà giết chết một kẻ tội đồ.
Giận dữ và đau đớn. Hai cảm xúc ấy lúc nào cũng quấn lấy nhau như hai nữa hình tròn âm dương. Nếu cân nhắc cho kỹ, hẳn tôi sẽ thấy mình kiệt sức đến mức nào. Hẳn tôi sẽ định hình được rằng cuộc sống của tôi là một đống lộn xộn và tôi chẳng có gì khá khẳm hơn. Mọi thứ cứ từ đó mà trượt dốc.
Thay vì suy nghĩ thêm, tôi quẳng túi đồ ăn Burger King lên nóc xe để trong thời gian đi vắng, xe tôi sẽ không bị bốc mùi vì đống thức ăn nhanh đang ăn dở.
Tôi nhìn qua để xe, vờ như bước tới bước lui một cách tình cờ và nhìn dán mắt vào đêm tối. Sương đêm mờ mờ ảo ảo và bãi đậu xe như tan ra thành cây cỏ.Mặc dù giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng có kẻ đang theo dõi tôi từ phía sau nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì.
Khi vào tới của trước của câu lạc bộ, tôi lấy một tấm hình chụp Irina và Lisbeth ra khỏi túi và bước tới chỗ người phục vụ. Cậu bé đang làm việc cao lênh khênh như một con ngỗng mặt đầy mụn. Đôi mắt cậu ta mở to khi nhìn thấy đôi môi sưng của tôi.
– Cậu phải nhìn thấy những chàng thanh niên khác mới được. – Tôi nói.
– Dạ?
Tương lai của nước Mỹ là thế này đây.
– Đêm thứ bảy tuần trước cậu có làm việc không?
– Không.
– Cậu có biết ai làm việc vào đêm hôm đó không?
– À…
Cậu ta ngừng lại một lúc lâu đến nỗi tôi ngờ rằng cậu vừa trải qua một đợt điều trị chứng khẩn trương.
– Hình như là Jeff…
Jeff ngẩng lên khi cậu ta đang quấn quanh một chiếc Lexus màu trắng, cố gắng nhét nốt mấy đồng tiền boa vào túi quần
– Jeff cái gì? – Cậu ta hỏi.
– Làm việc vào đêm thứ bảy tuần trước. – Tôi nói.
Cậu ta lườm bạn mình như thể đứa kia phản bội mách thầy trong giờ tự học. Cậu này thấp hơn cậu kia hàng 20 phân. Tóc nhuộm da cam và để một túm màu gà trước trán.
– Vâng. – Cậu ta miễn cưỡng như thể có khối điều để nói nhưng bụng còn muốn giấu.
– Cậu có nhìn thấy cô gái này không? – Tôi gập nữa tấm ảnh lại để cậu ta chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Irina.
Vừa liếc thấy tấm ảnh cậu ta đã nói.
– Không.
– Cậu nhìn kỹ lại xem. Chỉ hơn một phần tỷ giây thôi mà.
Cậu ta nhìn thêm lần nữa.
– Tôi không biết. Có lẽ thế.
– Cậu không biết ư? – Tôi nói một cách nghiêm túc. – Cậu có phải là gay không đấy?
Lúc này cậu mới ngẩng lên nhìn tôi, có lẽ cậu ta thấy sốc vì câu nói vừa rồi, đặc biệt là khi anh chàng đồng nghiệp bắt đầu cười khúc khích.
– Không.
Tôi giơ cao tấm ảnh lên.
– Một cô gái như thế này đã xuất hiện ở đây. Cô ta ăn mặc khêu khích với những trang phục đắt giá hơn tất cả tiền lương cậu cả đời cộng lại. Vậy mà cậu lại không biết cô ta ư.
– Lúc đó chúng tôi bận lắm. – Cậu ta lãng tránh ánh mắt của tôi. Đó là bữa tiệc sinh nhật dành cho những người giàu có mà.
– Cô ấy đến muộn. Lúc đó bữa tiệc gần tan rồi và chỉ còn một số người ở lại.
Cậu ta lúng túng như một đứa bé ném nhằm quả bóng chày vào cửa sổ nhà bà hàng xóm già khó tính.
– Cậu có biết tại sao tôi lại hỏi lại hỏi cậu câu này không?
Đúng lúc đó một chiếc BMW màu đen xuất hiện. Jeff bắt đầu tiến ra chỗ chiếc xe
– Tôi phải làm việc.
– Đó là suất của tớ chứ. – Cậu cổ ngỗng phản đối.
– Đó là suất của cậu ấy. – Tôi nói. – Cậu phải chia sẽ chứ, Jeffrey.
Có lẽ cậu ta đang muốn búng ngón tay để tự phù phép thành vô hình. Tôi lại tấn công.
– Cậu biết tại sao tôi hỏi lại hỏi cậu câu này không? – Tôi không muốn chờ thêm một câu trả lời ngớ ngẩn nữa nên nói ngay. – Bởi vì cô gái ấy đã chết rồi, Jeff. Cô ta đến đây hôm thứ bảy và sau khi ra về, một kẻ nào đó mang cô ta đi, bóp cổ cô ta đến chết rồi ném xuống kênh đào cho cá xấu rỉa xác.
Khuôn mặt cậu bé lộ vẻ ghê tởm.
– Ồ, thật là bệnh hoạn.
– Đúng thế. Trí nhớ của cậu đã phục hồi chưa? Cậu có nhìn thấy cô ta rời khỏi bữa tiệc hôm đó không?
Cậu ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi nhìn đi chỗ khác và cau mày.
– Không, tôi không nhìn thấy cô ấy.
Một chiếc Porsche lại trờ đến.
– Tôi phải làm việc rồi. – Cậu ta lao vút đi như một con ngựa nhát gan.
Tôi nhìn theo cậu ta, tưởng tượng ra cảnh cậu ta làm việc vào tối hôm thứ bảy. Một buổi tối bận rộn, tiền vào tiền ra như nước. Toàn những khách sộp boa nhiều. Và một kẻ nào đó đã nháy mắt với cậu để cậu giữ im lặng, kiểu chuyện chỉ những người đàn ông với nhau thôi nhé.
Cậu cổ ngỗng thong thả quay trở lại, không hay biết gì về cậu chuyện vừa rồi. Cậu liếc nhìn tấm ảnh.
– À, tôi biết cô này. – Cậu ta nói. – Cô ta gợi tình lắm
– Cậu nhìn thấy cô ta đến đây rồi à?
– Vâng, cô ấy đến đây nhiều chứ.
– Đi với ai hay chỉ một mình?
– Với vài cô gái nữa.
– Có bao giờ cậu thấy cô ta đi với một người đàn ông không?
– Có chứ.
– Cậu có biết ông ta không?
– Tôi không biết ông ta.
Tôi chỉ muốn thò tay vào óc cậu ta mà moi hết thông tin ra.
– Thử nhớ lại xem nào. – Tôi gợi ý. – Lúc nào cô ấy cũng đi cùng một người đàn ông duy nhất hay với nhiều người khác nhau?
– Nhiều người khác nhau.
– Gìa hay trẻ?
– Già chứ. Những lão giàu có.
– Nếu tôi đưa vài bức ảnh cho cậu thì cậu có nhận ra họ không?
– Tôi không biết…
Bây giờ nếu có người bảo tôi đập đầu vào tường để chào tạm biệt cậu ta thì tôi cũng làm.
– Cậu có số di động không? Tôi sẽ gọi lại cho cậu.
– Có.
Tôi rút cuốn sổ nhỏ ra khỏi túi.
– Số của cậu là gì?
Cậu ta đọc số cho tôi. Tôi cảm ơn và đi vào trong câu lạc bộ, bụng tôi nghĩ thầm sẽ uống một chút gì đó để ăn mừng.
Anh chàng Kayne Jackson điển trai lại phục vụ quầy bar. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo pull đen sơn vẽ. Những múi cơ trên bắp tay cuộn lên lúc anh chuẩn bị một ít licosmo để chuyển cho cô phục vụ.
– Này Kayne Jackson. – Tôi cắt lời sau khi đã chọn được một chiếc ghế trống gần vị trí anh ta đang đứng. – Mục đích sống của cậu là gì?
Anh ta liếc nhìn tôi và mỉm cười.
– Lại Ketel One và tonic, với chanh chứ?
Tôi cười nửa miệng.
– Chẳng có gì giá trị và nguy hiểm hơn một nhân viên quầy bar nhớ dai như đĩa.
Anh ta cười khúc khích trong khi múc đá vào cốc vại.
– Tôi chẳng nguy hiểm gì đâu. Cô kiếm đâu ta quả môi đấy thế?
– Người ta bán sẵn ở siêu thị Wal-Mart. Trông có giống thật không?
– Trông như bị đau ấy.
– Chẳng có gì là không chữa được bằng một ít vodka.
– Tôi nghe chuyện ấy rồi.
– Tất cả mọi người đều xưng tội với bartender hay sao ấy. Tất cả cái đám đông này, tôi cá là anh có vài chuyện làm người ta nổ mắt vì ngạc nhiên đấy.
– Tôi giá trị vì tôi là người kín đáo. – Anh ta rót Ketel One cho tôi. – Nếu không thì tôi không làm được nghề này.
– Ừ… – Tôi tự hỏi không biết xe của anh ta có phải là hiệu Maserati. cũng là một cách đem lại nguồn thu phụ. – Tôi hình dung ra các ông chủ của anh đánh giá cao sự kín đáo như thế nào, để trả thêm cho anh chút phụ trợ nữa.
– Khách hàng của tôi rất hào phóng.- Anh ta vừa nói vừa vắt nước chanh.
Anh đặt ly đồ uống trước mặt tôi và đi về đầu kia của quây bar để phục vụ khách. Tôi quan sát anh ta mở nắp hai chai bia.
– Trở lại câu hỏi ban nãy của tôi nhé. – Tôi nói khi anh ta quay lại. – Anh mơ ước gì khi đã trưởng thành, Kayne?
Anh ta nhún vai khi ngăm vài chiếc cốc vào bồn rửa.
– Như thế này.
– Làm bartender à?
– Chị nghĩ có gì không phải ở đây sao?
– Không, mặc dù vậy, tôi thấy ngạc nhiên. – Tôi thú thật. – Cậu còn trẻ, cực kỳ đẹp trai và là một người đàn ông quyến rũ. Cậu có thể thanh người mẫu hay diễn viên. Không có gì sai trong nghề nghiệp của cậu, nhưng tôi ngờ rằng số tiền boa không đủ cho cậu sung túc bằng việc chui vào cái nôi đào tạo người mẫu của Ralph Lauren.
– Chị nên khuyên Juan Barbaro thì hơn. Tôi thế này là đủ tồi.
– Trong thâm tâm cậu không có ước mơ trở thành ngôi sao polo, một điệp viên hay một gã trai gọi đắt giá hay sao?
Cậu ta mỉm cười, nụ cười khiến tất cả phụ nữ trong phòng phải vỡ tim.
– Tại sao chị lai hỏi như thế?
Tôi cười to.
– Tôi không muốn mua rắc rối vào mình, nhưng một người như cậu vô cùng đáng giá ở cái vùng Palm Beach này.
Cậu ta giả bộ rùng mình.
– Tôi không đến nỗi cần tiền quá như thế. Và tôi thích những người phụ nữ chưa đến tuổi về hưu hơn.
Ai dám mắng cậu ta. Những cư dân trên đảo dường như càng ngày càng trẻ ra nhờ ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ.
– Thế thì hãy tính toán trước khi vào phòng ngủ. Cậu có ý tưởng gì để có thể dạo chơi suốt mùa này không?
– Hộ tống các bà cao tuổi đến nhà từ thiện không phải là ý tưởng của tôi. Tôi thích những việc mình đang làm, những người mình tiếp xúc hàng ngày. Thế là vui rồi. – Ở đây cậu có nhiều bạn bè.
– Vâng.
Cô phục vụ bàn lướt qua, đưa cho anh ta những yêu cầu đồ uống của khách và liếc xéo tôi một cách khinh miệt. Một con quỷ con.
– Cậu nói cậu biết Irina.
– Vâng, đại loại thế.
– Cậu có biết người bạn nào của cô ta không? Những cô bạn thân của cô ta chẳng hạn?
Anh ta bắt đầu lắc một ly martini. Những múi cơ nổi lên trên ngực và bắp tay.
– Quan niệm của tôi thế này: Irina có một số người quen và kẻ thù, chứ không có bạn. Và cô ta cũng không tấn công tôi như những loại con gái dễ dàng khác.
– Kẻ thù?
– Những cô gái cứ quấn quanh các đám đông kiểu này luôn mơ ước một điều duy nhất: các triệu phú và những tay chơi polo đẹp trai.
Anh ta nhìn tôi vẻ là lạ.
– Chị làm việc cùng cô ấy. Chị phải hiểu cô ấy hơn tôi chứ.
– Tôi chẳng hiểu gì về cô ấy hết. – Tôi nói. – Còn về Lisbeth Perkins thì sao? Cô ấy cũng là một người bạn chứ?
– Chỉ quẩn quanh các cô gái thôi.
– Lisbeth là gay à?
– Không, kiều như tôn thờ thần tượng ấy. Irina thì tự tin, quyến rũ và rực rỡ.
Rõ ràng Lisbeth không được như thế.
– Thế Irina có đến đây với bạn trai bao giờ không?
– Không. – Anh rót đồ uống và trang trí thêm hai quả ô liu.
– Thế cô ấy có bao giờ ra về cùng một gã nào đó không?
– Tôi chẳng để ý đâu. Mọi người càng gần ra cửa tôi càng không để ý.
– Một vài tờ xanh sẽ thay đổi điều đó chứ?
Anh ta lắc đầu.
– Hay một vài tờ xanh đã khiến anh như thế?
– Tôi phải phục vụ khách đây. – Anh ta bắt đầu quay đi, tay trái chống vào quầy bar. Tôi với lấy cổ tay anh ta.
– Cô ta chết rồi, Kayne. Nếu anh biết đều gì đó, nó còn đáng giá hơn mọi khoảng tiền boa mà anh nhận được. Đó chính là đầu mối của toàn bộ câu chuyện. Irina bị giết chết. Nếu anh có biết điều gì đó mà lại không có tiết lộ cho cảnh sát, đó cũng là vi phạm pháp luật. Anh có thể bị quy là tòng phạm.
Anh ta rút thay lại và nhăn mặt.
– Tôi không biết ai là kẻ giết Irina. Nếu tôi biết, tôi đã nói cho các thám tử rồi. Chị có gọi thêm đồ uống gì nữa không?
– Không, cảm ơn.
– ậy thì hết 6 đô rưỡi.
Anh ta quay đi. Tôi uống hết ly rượu và đặt tờ 10 đô lên quầy bar, sau đó quay lại sảnh. Tôi thất vọng. Có những người tích đầy thông tin, nhưng không thể nào moi được từ họ. Lũ con hoang vô ý thức và ích kỷ. Lẽ ra tôi phải đưa cho Alexi Kulak một bản danh sách tên của cả lũ ấy.
Tôi xuống nhà hàng và trên đường vào nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy Sean đang ngồi một mình ăn sườn lợn và đọc tạp chí Polo. Anh không ngẩng đầu lên khi tôi bước vào bàn. Anh cũng không ngẩng lên khi tôi ngồi xuống, đối diện với anh.
– Trông anh cô đơn quá. – Tôi lên tiếng.
– Anh không muốn tiếp xúc với ai nữa. – Anh nói. – Một sai lầm chết người. Anh nghĩ mình đáng bị như thế.
Tôi thở dài và chống cả cánh tay lên mặt bàn. Mẹ tôi hẳn sẽ mất thể diện khi nhìn thấy tôi hành động như thế.
– Em xin lỗi về chuyện hồi sáng. Lẽ ra em không nên cho rằng anh không ủng hộ em. Lạy Chúa tôi, anh là người duy nhất ủng hộ em trên đời này. Anh biết điều đó có nghĩa thế nào đối với em mà.
Mắt tôi cay cay. Biểu hiện của Sean còn mềm yếu hơn. Anh vươn người qua bên bàn để đặt một tay lên tay tôi.
– Anh rất yêu quý em, cưng ạ. – Anh nói giọng tha thiết. – Anh không muốn lại thấy em đau khổ lần nữa. Anh căm ghét Bennett Walker, ít ra cũng bằng nữa phần căm ghét của em. Nếu cậu ta dính vào vụ này, anh muốn hắn phải chui vào nhà đá. Nhưng anh không muốn điều đó làm em đau khổ, El. Anh nhớ lại khoảng thời gian Bennett ra hầu tòa, em đã như thế nào. Điều đó khiến anh đau đớn.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi phải nhìn đi chỗ khác để bình tĩnh trở lại. Mắt tôi dán vào tờ tạp chí mà anh đang đọc, nhưng tôi chẳng luận được chữ nào.
– Vâng. – Tôi cố gắng pha trò. – Hôm nay em bị loạn thần kinh quá.
Anh xoay cằm tôi qua bên nọ bên kia để quan sát kỹ đôi môi vẫn còn sưng về
– Nếu mà nó để lại sẹo thì anh sẽ dẫn em đến một ông bác sĩ cực giỏi về chỉnh hình.
– Vậy ư? Ở đâu vậy? Trong ngăn kéo của anh ư?
– Dĩ nhiên là ở New York. Ông ấy đã chỉnh đôi mắt này cho anh.
– Cái gì?
– Một loại thể gốc lông. – Anh giải thích. – Nó bị…
– Em hiểu ý anh rồi.
– Năm năm rồi. Em không bao giờ đoán ra được đúng không nào?
– Không, em luôn nghĩ anh là một kỳ quan của tạo hóa.
– Cưng ơi, ngay cả những kỳ quan của tạo hóa cũng thỉnh thoảng phải được chỉnh sửa đôi chút.
Tôi cười to và nhìn xuống bàn. Mắt tôi lại tình cờ chạm vào tờ tạp chí.
– Anh đang đọc cái gì vậy?
– Anh không đọc. Anh chỉ xem tranh thôi. Anh thú thật. – Anh muốn những tay chơi polo người Argentina này bị lột truồng ra, đem nhúng vào socola và đóng kiện gửi đến nhà anh.
– Em xem được không? – Tôi với lấy tờ tạp chí. Sean đẩy nó sang cho tôi.
– Em cũng cần phải trói một gã trai trẻ nào đó cho mình chứ, El. Sean nói. – Quên Laudry đi. Cậu ta dễ thương thật nhưng quá lập dị. Hãy túm lấy những anh chàng này mà cưới.
Tôi không phản ứng gì. Tôi chỉ nghe anh nói. Khi tôi với lấy tờ tạp chí, ánh mắt tôi gặp phải trang bìa, trên đó có hàng chữ: Vui dưới ánh mặt trời: Những tay chơi nghiệp dư hàng đầu Florida. Hình bìa chân dung Sebastian Foster, Jim Brody, PKenner và Bennett Walker.
– Em mượn cài này về được không? – Tôi hỏi.
Sean cau mày.
– Để làm gì?
Tôi đứng lên và vòng sang phía bàn bên kia để hôn tạm biệt anh rồi rời khỏi nhà hàng. Cậu cổ ngỗng vẫn đứng ở chỗ đón khách, mắt nhìn dán vào khoảng không. Cậu nhảy dựng lên khi tôi cất tiếng.
– Này cậu bé, nhìn thử tấm hình này xem. – Tôi giơ cuốn tạp chí lên trước mặt cậu. – Cậu có nhận ra những người đàn ông này hay không?
– Tôi không biết nữa.
– Đó không phải là câu hỏi mẹo đâu. Cậu phải nhận ra họ hoặc không chứ
Cậu ta nhìn tôi như thể tôi sắp làm gì cậu ta vậy.
– Thế nào? Cậu có biết họ không? – Tôi hỏi lại, sẵn sàng chờ đợi một câu không biết nữa.
– Vâng. – Cậu ta chỉ tay vào Jim Brody. – Ông ta lúc nào cũng lái một chiếc Escalade. Nhưng mà ông ấy còn 3 chiếc ôtô nữa cơ. Cái nào cũng đẹp.
Tôi chỉ vào Sebastian Foster.
– Đi Jaguar, giống trong phim Austin Powers ấy. – Cậu ta tự cười.
Paul Kenner.
– Đi Ferrari.
Bennett Walker.
– Porsche Carrera.
Tôi rút tấm ảnh Irina ra và đặt nó lên tấm bìa tạp chí
– Cậu có nhìn thấy cô gái này rời khỏi đây với bất kỳ người nào trong số người này không?
– Có.
– Ai nào?
Cậu nhún vai.
– Người này.
Tôi nín thở nhìn theo ngón tay cậu giơ lên và chạm vào bìa cuốn tạp chí.
– Porsche Carrera.
Bennett Walker.