Người Làm Chứng

CHƯƠNG 33



Đã từ lâu tôi mất dần khả năng ngủ ngon giấc như một người bình thường. Thậm chí ngay cả trước khi tôi bị tai nạn, trước khi làm cảnh sát điều tra tội phạm ma túy. Đã từ rất lâu.
Việc chỉ ngủ 4-5 tiếng hàng đêm và giấc ngủ hiếm khi liền mạch, hiếm khi khi thanh thản với đầy những cơn ác mộng đã vốn dĩ trở nên bình thường đối với tôi. Sau tai nạn ấy, một cơn đau mãn tính lại hoành hoành càng khiến cho giấc ngủ của tôi trở nên tồi tệ hơn. Và tôi từ chối (vì rất nhiều lý do, có lý do hợp lý song cũng có những lý do ngớ ngẩn) các phương pháp chữa bệnh nhằm giảm đau để tôi chìm vào giấc ngủ vô thức.
Một lần, có vị bác sĩ bảo tôi rằng não của tôi từ mặc định rằng tầng giấc ngủ thứ nhất, thứ hai và thứ năm là để duy trì sự sống, còn tầng giấc ba và bốn sẽ làm lãng phí thời gian của tôi. Lý thuyết của chính tôi thì đơn giản hơn: sau tầng giấc mơ, sau giấc ngủ REM 1, thì tất cả những gì tôi muốn là thoát khỏi những điều đang lặn trong vô thức.
Nhưng cho dù lý thuyết là gì đi chăng nữa thì kết quả hiển nhiên của sự mất ngủ là ta có thể làm việc được nhiều
Tôi ngồi xuống chiếc bàn làm việc nhỏ trong phòng khách và ghi chú. Tôi chỉ bật sáng hai chiếc đèn bàn, lắng nghe bản nhạc ngọt ngào qua tiếng kèn trumpet của Chris Botti, và một ly rượu nho cabernet để nhấp môi. Hẳn đó sẽ là một khung cảnh dễ chịu nếu như không phải là tôi đang điều tra về vụ sát hại một người thân quen.
Nếu Irina rời khỏi quán Tay Chơi cùng Bennett hay Jim Brody thì xe ôtô của cô ta đâu? Landry đã không đả động gì đến chi tiết này nên tôi chắc rằng anh chưa tìm ra nó.
Tôi gạch đầu dòng một ghi chú: Ôtô?
Tên giết người đã dùng nó để chuyển cái xác rồi tự lái về thành phố? Đó là một việc làm khôn ngoan hơn nữa khi tống cả chiếc xe đó xuống kênh đào.
Và sau bữa tiệc đó họ đã đi đâu? Ra khỏi thành phố để đến câu lạc bộ Star Polo? Hay băng qua những bãi cỏ được xén tỉa gọn gang và sân tập gofl để về nhà Bennett ở Câu lạc bộ Polo? Hẳn cả bọn đều đã uống say, nên về nhà Bennet có vẻ như vừa nhanh vừa dễ dàng hơn. Những gã cảnh sát giao thông thường hay rình mò ở đoạn giao nhau giữa khu Bờ Nam và Greenview Shores vào lúc nửa đêm để kiếm vài tấm thẻ phạt, nên nếu họ lái xe trong tình trạng say rượu, sẽ bớt rủi ro hơn khi rẽ ngay vào Câu lạc bộ Polo qua lối cổng phía tây.
Tôi lại ghi chú: Cảnh sát giao thông có kiểm tra nồng độ cồn của láí xe nào không?
Trên văn phòng của đội cảnh sát tuần tra hẳn còn lưu lại toàn bộ thông tin: Xe của Irina, Irina ngồi trên xe khác. Tuy nhiên, sẽ chẳng ai cho phép tôi xem những chi tiết đó.
Tôi muốn biết Bennett sống ở đâu trong Câu lạc bộ Polo Palm Beach. Những ngôi nhà trong câu lạc bộ sẽ được xếp hạng, từ nhà cabin dành cho người coi sóc ngựa, cho đến nhà hai tầng khép kín, rồi nhà gỗ, nhà chung cư và nhà biệt thự có cả sân vườn. Bennet dĩ nhiên là ở nhà to bởi vì anh ta có tiền, đó là một khoản đầu tư sinh lời, còn bởi vì anh ta là kẻ đổ đốn và đã quen với việc không có thì thôi nhưng đã có thì phải tốt nhất. Và bởi vì nó biệt lập.
Nếu như vụ đó diễn ra ở nhà Bennet, thì những người tham gia sẽ phải lái xe qua một trong hai cổng vào Câu lạc bộ Polo. Toàn bộ cảnh đến, cảnh đi sẽ được lưu lại trên băng hình, những băng hình mà tôi không được phép xâm phạm. Nhưng nếu tôi có thể tìm thấy nhà anh ta, thì tôi có thể hỏi han hàng xóm. Thế nào chẳng có một người trong số họ phàn nàn về bữa tiệc đêm thứ bảy. Tôi sẵn sàng cá tiền rằng Sean biết rõ nhà Bennett.
Tôi ghi chú Sean – Địa chỉ nhà Bennett?
Tôi điểm qua những thứ thu lượm được từ căn hộ của Irina. Những bức e-mail tôi in ra từ máy tính của cô mà hầu hết đều bằng tiếng Nga. Một số là thư hồi đáp đơn đặt hàng mua bán qua mạng của một vài nhà cung ứng thuốc thú y và các dụng cụ dành cho ngựa. Đó là những thứ cô đặt theo lệnh của Sean. Hai trong số các bức thư là của Lisbeth Perkins. Thư đầu, cô ta hỏi Irina có muốn đến quán bar karaoke với hai cô bạn nữa không và lá thư kia là địa điểm, giờ giấc hẹn nhau vào tối thứ bảy.
Những bức thư này dường như không hề đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra vào đêm hôm đó. Những cô gái trẻ xuống phố giải trí vào cuối tuần, đâu biết được gì sẽ đến.
Có vẻ đó là một bữa tiệc hấp dẫn. Gặp lại sau nhé. Tớ không thể chờ được nữa. Lisbeth chèn vào e-mail một dãy biểu tượng mặt cười của yahoo.
Một cô gái mới 20 tuổi, tôi đã nghĩ thế, đi chơi ngoài trang trại và giờ thì cô ta hết hồn rồi. Một đứa trẻ tội nghiệp.
Tôi lại nhớ đến Molly Seabright, cô gái 12 tuổi hồi năm ngoái đã đến nhờ tôi tìm chị gái. Molly dường như còn già hơn cả tôi.
Cuộc sống này đã làm cho chúng ta kiệt sức đủ mọi phương tiện.
Khi tôi bằng tuổi Lisbeth, cuộc sống vẫn đang phơi phới. Nhưng một chuyện nực cười đến đáng buồn là ngay từ lúc đó tôi đã trở thành một kẻ cay độc và hoài nghi.
Tôi và Bennett đã định đi chơi cùng nhau vào tối hôm ấy. Nhưng rồi tôi cảm thấy không được khỏe và xin anh thôi không đi nữa. Anh ta đã tỏ ra dịu dàng một cách khác thường, tặng hoa, chúc tôi mau khỏe rồi đưa tôi vào giường, sau đó ra ngoài để ăn tối và uống rượu cùng hai gã bạn thân. Suốt cả đêm đó, tôi ngủ lịm đi với niềm hạnh phúc không thể tưởng tượng. Tôi cho rằng cuối cùng thì mình cũng đạt được đước lớn lao trong đời, đó là tìm thấy người thực sự yêu mình.
Nhưng ngay ngày hôm sau, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Định mệnh đã giáng cho tôi một đòn khủng khiếp.
Tôi nhấc chiếc máy ảnh của Irina rồi nối vào máy tính bằng dây nối USB của tôi, sau đó tải toàn bộ 22 tấm ảnh kể cả những tấm tôi đã nhìn thấy trên màn hình máy tính của cô ấy.
Những bữa tiệc, những trận polo, những cô bạn gái trên bãi biển. Có hai bức chụp tay bartender thẳng thắn Kayne Jackson đang lắc martini phía sau quầy bar quán Tay Chơi.
Lão Jim Brody to lớn đội nón rơm và mặc quần bơi, đang đứng trên thành bể, miệng ngậm điếu xì gà. Tôi có sống đến hết đời cũng không bao giờ tưởng tượng ra những cảnh này.
Brody vòng một cánh tay qua bộ bikini màu mận chín của Lisbeth. Lisbeth đã cố hết sức để né người khỏi ông ta và cái bụng đầy lông lá. Cô ta nở một nụ cười như thể đang bị đau dạ dày.
Một người nào đó đã chụp bức ảnh Irina và Lisbeth ngồi cạnh nhau, vai kề vai, má kề má trên một chiếc ghế ô nhỏ. Họ nâng lên như đang chúc mừng người chụp ảnh. Trông họ như hai chị em gái, cùng tóc bạch kim, cùng kính râm, cùng vòng cổ có mặt dây chuyền to và cùng một kiểu cười. Thật hạnh phúc.
Ảnh Barbaro và hai cầu thủ khác trong trang phục polo đang cười đùa ở đường biên. Ảnh Bennett Walker nâng cao một ly sâmpanh. Ảnh Bennett đang trên lưng ngựa. Ảnh Bennett ở bể bơi. Rất nhiều ảnh trong số này chụp Bennett.
Mặc dù trong suốt những năm vừa qua tôi đã thầm rủa cho anh ta bị méo mó biến dạng đi, song anh ta vẫn giữ được phong độ. Tôi phải thú nhận như thế khi xem lại bức ảnh anh ta mặc đồ bơi. Anh ta có tăng cân, nhưng đều là cơ bắp chứ không bị béo. Là một con đực thì anh ta có quyền ngạo mạn. Làm gì có người phụ nữ nào không muốn sở hữu cơ thể này trên giường? Và cũng làm gì có người phụ nữ quyến rũ chưa chồng nào lại không nhòm ngó vào túi tiền của anh ta? Trong đám Bennett, chuyện anh ta đã có gia đình chẳng phải lý do gì quan trọng để cản trở đám phụ nữ đang cố gắng gây ấn tượng.
Từ những gì tôi biết được cho đến giờ phút này, từ những thông tin về Irina đã được dán ghép vào nhau trong suốt hai ngày qua, tôi bắt buộc phải nghĩ rằng một chiếc nhẫn đính hôn chẳng làm cô thấy phiền. Chỉ có điều duy nhất cô không cạnh tranh được là địa vị xã hội và khả năng tài chính của gia đình nhà vợ Bennett Walker mà thôi.
Bennett rất giàu. Nhưng những gã đàn ông giàu có chẳng yêu gì hơn tiền bạc. Càng nhiều tiền thì càng lắm quyền. Càng lắm quyền càng dễ điều hành mọi thứ xung quanh.
Tôi đứng lên khỏi ghế và đi đi lại lại như một con mèo chồn chân. Tôi thường cứ một lúc lại dừng công việc để thư giãn gân cốt.
Nếu Irina tham dự vào vụ sau bữa tiệc thì cô ta phải hoàn toàn nhận thức được những gì sẽ xảy ra ở đó. Một giả thiết được đặt ra là cô tham gia hoàn toàn tự nguyện. Thế thì tại sao cô lại phải chết? Liệu đó có phải là một vụ tình dục bạo lực quá tay? Hay một trong những gã đó chủ tâm giết cô từ trước? Tại sao? Vì tức giận ư? Có phải cô đã làm mất mặt một kẻ nào đó trong số họ? Hay Jim Brody muốn giết cô gái để ăn mừng sinh nhật? Hay Bennett Walker lại mất tự chủ?
Tôi ngồi lại bàn và ghi chú: Động cơ?
Động cơ của Bennett là gì khi anh ta đánh đập và cưỡng hiếp Maria Nevin? Anh ta chẳng có động cơ gì cả. Anh ta chưa bao giờ gặp Maria Nevin trước đó. Anh ta không có lý do đặc biệt để tấn công cô ta cả.
Người phục vụ quầy bar mà Bennett đã ở đó cùng lũ bạn xác nhận rằng Bennett quá chén và làm ầm ĩ một cách đáng ghét. Trong lời khai với cảnh sát, một tay kể những gã bạn của Bennett đã trêu chọc anh về chuyện đám cưới, rằng những ngày tự do rong ruổi theo những bóng hồng của anh sắp tàn rồi và để đáp lại điều đó Bennett khẳng định rằng anh có thể có bất kỳ người phụ nữ nào và vào bất cứ lúc nào anh ta muốn.
Người phục vụ, cuối cùng lại công khai rút lại lời chứng đó trước khi phiên tòa được mở ra và pha chế lời chứng như thể pha chế các món cocktail đắt cắt cổ ở quầy bar.
Nhưng cho dù gã phục vụ không rút lại câu chuyện ấy thì cũng chẳng có gì chứng tỏ rằng những điều đó chính là động cơ anh ta gây ra những sự về sau.
Lúc đầu Maria Nevin khai với cảnh sát rằng Bennett đã tán tỉnh cô ta và vẫn giữ nguyên toàn bộ lời khai cho đến tận trước ngày cô ta ra hầu tòa. Cô ta kể, họ đã nhảy cùng nhau, uống rượu cùng nhau, cùng đi dạo trên bãi biển, ngồi trên cát ẩm khi thủy triều xuống và bắt đầu âu yếm.
Bennett đã quá say nên dương vật ỉu xìu. Anh ta trở nên tức giận. Anh ta tát mạnh cô rất nhiều lần. Cô cố gắng thoát ra bằng cách cào cấu. Anh ta giữ chặt cô ở dưới rồi tiếp tục đánh, và sau khi hồi phục được sự cương cứng, đã cưỡng hiếp cô ta.
Có phải đó là những gì đã xảy ra với Irina?
Tôi không muốn những hình ảnh ấy hiện lên trong đầu.
Để thoát ra khỏi nó, tôi bắt đầu xếp lại những tờ giấy vương vãi trên bàn. Đó là những e-mail của Irina, rồi một số ghi chú tôi đã liệt kê trong căn hộ của Irina. Tên một bệnh xá. Tôi đánh cái tên đó vào công cụ dò tìm Google. Kết quả ngay tức khắc cho ra hàng loạt danh sách website. Tôi nhấp vào trang web đầu tiên và trang chủ hiện ra trên màn hình:
Bệnh viện Lundeen
Thành lập từ năm 1987
Chức năng: chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ vùng Palm Beaches
Tôi ghi chú: Động cơ.
——————————–
1 Rapid eye movement: theo lý thuyết của Kleitman và Aserinxkin vào đầu thập niên 50 thì trong giấc ngủ REM, người ngủ sẽ có những chuyển động mắt nhanh và chìm vào các giấc mơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.