Người Làm Chứng

CHƯƠNG 34



Lần đầu tiên đến Star Polo để phỏng vấn xin vào vị trí coi sóc ngựa, Lisbeth đã phóng xe qua khu biệt thự mà Jim Brody thường lưu lại đó 3-4 tháng trong một năm (đó vừa là ngôi nhà thứ hai, vừa là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần của ông ta) và thầm nghĩ sẽ có ngày cô sống trong một ngôi nhà như thế. Rồi một người đàn ông giàu có không thể tưởng tượng được, gợi tình không thể tưởng tượng được sẽ đón cô ngoài sân trại và cô sẽ giống như Julia Roberts trong “Người đàn bà đẹp”, ngoại trừ việc không phải xuất thân từ gái điế
Cô thật sai lầm.
Cô đã có việc làm, đã được cấp một căn hộ trên khu chuồng ngựa, đã tạo được một lối vào thần kỳ để xâm nhập kiểu sống của những người giàu có và nổi tiếng. Tất cả điều đó đã xảy ra.
Những tay polo chú ý đến cô bởi vì cô dễ thương và có một thân hình tuyệt mỹ. Ông Brody cũng chú ý đến cô và tự nhiên cô được mời tham dự những bữa tiệc mà khách mời toàn những người đàn ông cô từng mơ sẽ xuất hiện để rước cô đi. Nhưng chẳng ai trong số đó yêu cô, và dần dà cô thấy mình như một con điếm thực sự.
Cô ngồi co hai chân trên giường, nhìn những dây quần áo đắt tiền mà cô mua được nhờ sự hào phóng của những người đàn ông giàu có. Cô thích ăn diện, thích tiệc tùng, và cô đã nhanh chóng kết bạn với Irina.
Lisbeth vòng tay ôm chặt đầu gối và run lên khi nước mắt chảy ra. Mắt cô đã sưng húp đến gần như không mở được vì khóc. Dường như cô không thể ngừng khóc được.
Irina không giống như những người bạn khác của cô. Cô ấy quá mạnh mẽ và tự tin vào bản thân mình. Cô ấy đã bước chân vào thế giới của những kẻ giàu có như thể cha sinh mẹ đẻ đặt cô vào đó. Lisbeth cảm thấy mất mát vì sự vắng mặt đột ngột của cô ấy. Giờ đây cô cảm thấy mình là người duy nhất biết được toàn bộ bí mật. Đó là một nơi thật đáng sợ.
Những Irina không nghĩ như vậy, Irina đã cười nhạo cô. Irina thích chơi trò mạo hiểm, thích dùng sức mạnh để chăng lưới. Lisbeth vừa ngưỡng mộ vừa oán giận Irina vì điều đó. Tất cả những thứ đó là trò chơi dành cho Irina. Lisbeth đã ước gì mình có thể được như thế.
Irina rồi sẽ có một căn nhà như Jim Brody và một người chồng như Bennett Walker và cô sẽ chấp nhận điều đó vì Irina hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh đó, Lisbeth cũng tin rằng cô sẽ không bao giờ có được thứ khác ngoài cảm giác của một đứa trẻ tỉnh lẻ theo đóm ăn tàn đến từ nông thôn miền Trung. Một kẻ ngoài cuộc cố nhón chân vào cửa.
Cái đồng hồ giúp cô bừng tỉnh khỏi nỗi đau. Đã đến giờ cô phải kiểm tra ngựa và đêm nay là phiên của cô.
Cô áp một chiếc khăn ướt lên mặt trong vài phút như thể điều đó sẽ giúp ích cho cô. Những con ngựa chắc sẽ hoảng sợ nếu nhìn thấy khuôn mặt cô trong tình trạng này. Đầu cô như quả bóng bay sắp nổ tung.
Ánh sáng từ chuồng ngựa tỏa ra nhợt nhạt. Gã quản lý chuồng trại sẽ điên lên nếu như cô làm ngựa giật mình trong lúc chúng đang nghỉ ngơi. Lisbeth đi từ chuồng nọ đến chuồng kia. Phát cho mỗi con một ít cỏ khô, kiểm tra chân của chúng và chỉnh lại chăn.
Đó là một công việc yên bình và bình thường thì cô vẫn thích công việc này, nhưng hôm nay cô đang trong tâm trạng thất thường, cơ thể thì kiệt sức và cô run rẩy đến độ không thể kiểm soát được. Cô đi tới đi lui, người cúi gập xuống như bà già.
Mình quá cô đơn. Cô nghĩ. Cô cảm thấy thật sự cô đơn.
Cô cần phải điều chỉnh lại mình, cô biết thế. Cô đã nghĩ đến chuyện thôi việc ở Star Polo, cho dù những người coi sóc ngựa có kinh nghiệm luôn luôn được trọng dụng trong suốt mùa. Nhưng cô sợ phải làm điều đó. Cô không muốn làm trung tâm của sự chú ý. Cô không muốn ông Brody nghĩ rằng cô đang quay lưng lại với ông ta.
Cô cố gắng hình dung ra Irina sẽ làm gì nếu như cô ấy rơi vào hoàn cảnh này.
Irina vẫn sẽ tiếp tục sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Ý nghĩ đó chỉ làm cho Lisbeth cảm thấy tệ hơn.
Xong việc kiểm tra, cô bước ra ngoài khu chuồng trại và nhìn vào đêm tối. Cô mân mê chiếc mặt dây chuyền bằng ngón trỏ và ngón cái, cầu mong cho thói quen đó sẽ giúp cô lấy lại bình tĩnh như thường lệ. Ánh trăng tỏa sáng xuống mặt ao khiến nó như một dòng thủy ngân chảy giữa khu chuồng ngựa và kênh đào chạy vuông góc với đường cái. Một con diệc đang lội trên mặt nước nông bằng đôi chân khẳng khiu. Cô chẳng hề chú ý đến nó.
Mình quá cô đơn…
Một chiếc túi chụp lên đầu Lisbeth nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng gì. Chỉ trong vòng một giây sau khi nhìn con diệc, cô đã không thể nhìn thấy gì nữa. Cô không thể thở. Một sợi dây đang thắt chặt lấy cổ cô, cướp nguồn dưỡng khí cuối cùng của cô.
Lisbeth chộp lấy nó, cố gắng luồn ngón tay xuống dưới sợi dây để kéo nó lỏng ra. Cô muốn hét lên song không thể. Cô cố gắng đá vào kẻ đang đứng đằng sau, nhưng hắn đã gạt mạnh chân cô và lắc cô như một con rối cho đến khi cô hầu như không còn biết gì nữa.
Choáng váng, mất phương hướng, hoảng loạn, cô nôn mửa luôn vào chiếc túi khi sợi dây hơi lỏng ra. Kẻ đằng sau lại giật mạnh. Lisbeth đấm đá điên cuồng như một con vật hoang đang sập bẫy.
Sợi dây đang thít trở lại. Chặt hơn. Chặt hơn nữa. Mắt cô hoa lên. Mình sẽ chết. Cô kinh ngạc khi bắt gặp ý nghĩ đó.
Đó là ý nghĩ cuối cùng trong đầu cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.