Chết là gì? Rồi linh hồn sẽ đi về đâu?
Những người quay về từ cõi chết thường miêu tả chùm ánh sáng trắng chói lòa và những người thân, bạn bè đã mất trước họ đang mỉm cười và giơ tay chào đón.
Nhưng Lisbeth không nhìn thấy gì. Chỉ toàn là bóng đêm. Cô giơ tay ra và chạm phải vật gì cưng cứng. Cô có gắng đẩy nó, song nó không nhúc nhích. Quan tài. Cô nghĩ vậy và cảm thấy kinh hoàng. Cô chưa chết, nhưng cô bị chôn sống.
Cô đấm mạnh vào cái vật rắn kia và khóc. Cô cố gắng hét lên mà không được. Cổ họng cô như bị rách và chảy máu. Miệng cô khô nẻ đến nỗi như lưỡi được làm bằng vải sợi. Cô cố gắng kéo chiếc túi ra khỏi đầu nhưng không thể.
Nhưng rồi tự nó lại hơi động đậy và tụt xuống. Khi những âm thanh vang lên từ mạch đập của chính cô dịu đi đôi chút, thì nghe thấy tiếng bánh xe chà lên mặt đường nhựa.
Cô đang ở trong cốp xe ôtô. Điều này càng làm nỗi kinh hoàng bù
Kẻ nào đang đưa cô đi? Chúng mang cô đi đâu? Nhằm mục đích gì?
Chẳng có câu trả lời tốt lành nào giải đáp cho những điều đó cả.
Chiếc xe bắt đầu chậm dần rồi dừng hẳn. Cánh cửa xe mở ra rồi đóng sầm lại. Cô chờ cho cốp xe mở ra, nhưng không. Tim cô đập loạn lên. Người cô run rẩy. Mùi bãi nôn lúc trước của cô xộc lên mũi. Cô cố gắng căng người ra để nghe ngóng, nhưng chẳng thấy gì cả.
Bây giờ điều gì sẽ xảy ra với cô?
Cô mong mình chết đi còn hơn.
Tũm. Tũm. Tũm.
Một người nào đó đang ném những vật nặng xuống nước.
Sau đó im lặng.
Giờ thì cốp xe được mở và Lisbeth bị chộp một cách phũ phàng, rồi bị lôi ra ngoài xe. Đôi chân cô như cuốn thừng. Đầu gối cô bị buộc chặt bên dưới, nhưng kẻ giấu mặt giữ cô đứng thẳng trên hai chân bằng cách giật sợi dây quanh cổ cô như đang dắt dây buộc chó. Cô cố gắng chùn lại nhưng kẻ kia đã kéo cô ra khỏi đường nhựa. Cô cho rằng đó là bãi cỏ, vì đất bên dưới mềm và ẩm.
– Không. – Cô cố phát ra tiếng. – Không. Không.
Cô dẫm chân vào nước, cố gắng quay lại và chạy. Nhưng hắn đã chặn đường của cô.
Giờ nước đã sâu tới mắt cá chân, rồi đến ống chân…
Hắn sẽ dìm chết cô.
– Không. Không.
Một tiếng kêu hoang dại vang lên ngay bên tai cô. Thậm chí cô còn không nhận ra đó là tiếng của chính mình. Cho dù cô có vùng vẫy và chống chọi đến thế nào, nước vẫn cứ ngập đến đầu gối, rồi lên đến đùi… Chân cô sục vào b
– Không, đừng giết tôi. Đừng giết tôi.
Kẻ giấu mặt im lặng.
– Tôi xin ông, đừng giết tôi.
Nước đã đến hông, rồi đến bụng…
Cô khóc thổn thức.
Hắn vẫn không nói gì, chỉ lùa cô ra xa hơn.
Nước đã lên quá ngực.
Hắn ấn tay lên đầu cô, dìm cô xuống và cứ giữ nguyên như thế.
Bị ngộp nước, cô vũng vẫy điên cuồng, trong nỗi kinh hoàng đen tối.
Kẻ giấu mặt kéo cô lên khỏi mặt nước. Lisbeth phải ngửa đầu ra sau để thoát khỏi đống nước đang bùng nhùng trong túi. Cô bị uống hàng đống nước và muốn ho sặc sụa mà không thể thở được nữa. Cô cào vào chiếc túi đang bao lấy mặt như một lớp thạch cao ướt.
Hắn lại ấn cô xuống lần hai. Sau khi kéo cô lên lần nữa, hắn lôi cô vào bờ và quẳng trên nền đất như một túi rác.
Lisbeth ho, khạc và nôn mửa, cố gắng làm cho đống nước đọng trong phổi thoát ra để hớp lấy không khí. Mùi vị của nó thật kinh khủng, hệt như thứ nước trong cống rãnh vậy. Cô cố gắng đứng lên bằng tay và đầu gối, cho dù thân thể chỉ muốn nằm lăn ra đất mà đầu hàng. Tâm trí cô ngập đầy nỗi sợ hãi, kinh hoàng và những dấu hỏi. Hắn muốn tra tấn cô trước hay sao?
Cho đến giờ phút này, kẻ giấu mặt kia vẫn chưa nói một lời nào. Điều này còn đáng sợ hơn việc hắn cứ thét gào bên tai cô.
Lisbeth bị tức ngực nên khuỵu xuống nền đất, cô thấy mình yếu đến nỗi không chống tay và gối lên được. Nếu hắn cứ bỏ cô trong tình trạng thế này thì cô tìm cách đứng dậy và trốn thoát thì cô cũng cảm ơn hắn
Phía bên trái cô, có vật gì đó nằng nặng đang động đậy. Không phải là người, cô nghĩ. Một con vật. Liền sau đó là một tiếng rít rất to.
Ôi lạy chúa.
Cá sấu.
Lisbeth cố chống tay và đầu gối rồi bắt đầu bò đi, nhưng cô không nhìn thấy gì, cũng không biết đường nào là an toàn, hay cô lại lao đầu vào chỗ nguy hiểm hơn.
Nỗi kinh hoàng lại bao phủ lấy cô.
– Ôi lạy Chúa tôi. Lạy chúa tôi.
Sau đó, như một con rối, cô lại khuỵu xuống. Kẻ bắt cóc lùa tay ngang sườn để giữ cô đứng sát người hắn. Một lưỡi dao sắc ngọt rạch chiếc túi thành một lỗ hổng. Lưỡi dao chạm cả vào má cô.
Ánh đèn pha chói gắt khiến cô lóa mắt. Hắn quay mặt cô về phía ánh sáng quét qua để cô có thể nhìn thấy tấm biển chặn phía cuối con đường trải nhựa, bờ đầm lầy và ba con cá sấu đang nằm vắt vẻo trên đó. Hai con trên bờ đầm, một con trên đường cái, đang thở phì phì vào chiếc ôtô. Những hộp thịt giăm bông rỗng không nằm rải rác trên bờ. Lisbeth nhớ lại những âm thanh tùm tũm cô nghe thấy lúc nằm trong cốp xe. Đó là mồi.
Kẻ kia chộp một góc túi có lẫn cả nắm tóc của cô trong đó và kéo giật đầu cô lại trong lúc ép cô tiến về phía con cá sấu nằm trên đường cái. Lisbeth bắt đầu chống lại điên cuồng để thoát ra khỏi hắn. Hắn kéo tóc cô mạnh hơn và chìa đầu cô ra trước con bò sát.
– Không. Không. Không. Không. – Cô hét lên.
Con cá sấu há miệng và thở phì phì.
Kẻ giấu mặt dừng lại trước con cá sấu chừng 10 feet và mở miệng nói câu đầu tiên. Hắn thì thầm vào tai cô.
– Đây là kết cục dành cho những đứa con gái lắm mồ.