Các cậu có biết tại sao các cậu bị gọi lên đây không?
Landry không phản ứng gì. Còn Weiss cười điệu.
– Tại vì chúng tôi được khen thưởng ạ?
Trung úy William Dugan nhìn anh chằm chằm. Ông ta cao lớn, da rám nắng, tóc muối tiêu. Ông ta có dáng của một sĩ quan. Trưởng phòng điều tra án mạng và cướp giật đứng chống tay sau bàn làm việc, vai thẳng băng.
Weiss liếc nhìn Landry.
– Tôi nghĩ là không phải rồi.
– Cho đến sáng nay, – Dugan tiếp tục. – Văn phòng cảnh sát trưởng và nửa đám con buôn chính trị hạt Palm Beach đã nhung nhúc gọi cho tôi. Chưa kể lũ luật sư của bang và nửa tá luật sư bào chữa cho vụ này, trong đó có cả Bert Shapiro và Edward Estes.
– Estes ư? – Weiss đá mắt về phía Landry.
– Im đi Weiss, – Landry càu nhàu.
– Các cậu làm cái quái gì ở ngoài thế? – Dugan hỏi. – Tại sao các cậu cứ lình xình quanh đám người đó?
– Họ là những kẻ bị tình nghi. – Landry nói. – Chúng tôi biết làm gì bây giờ? Gửi cho họ giấy mời để họ đến đây đàm thoại với chúng ta chắc. Có lẽ chúng ta phải xơi bánh sandwich và uống trà với họ. Có lẽ chúng ta phải hỏi xem liệu họ có muốn thú tội hay không.
– Tôi sẽ nói cho các cậu biết những gì các cậu không được phép làm. – Dugan nói. – Các cậu không được vào cácâu lạc bộ tư nhân để buộc những người này nộp mẫu thử DNA. Các cậu nghĩ cái quái gì mà lại đi làm như vậy?
– Buộc ư? – Landry liếc nhìn Weiss. – Tối qua cậu đã buộc các cậu ấm ấy phải làm gì vậy?
– Tôi đâu. Cậu à?
Landry nhìn ông trung úy.
– Chấm dứt việc loay hoay với đám này. Chính xác thì chúng ta đang nói về ai đây? Bennett Walker à?
– Cả những người khác nữa.
– Thế thì tôi phải nói với sếp ngay bây giờ rằng hắn là một tên du côn. – Landry nói. – Hắn là một gã nhà giàu đồi bại, lúc nào cũng nghĩ rằng ý mình là ý Chúa, trong đó có cả chuyện đánh đập và cưỡng hiếp phụ nữ nữa.
– Những chuyện đó đã qua rồi. – Dugan nói.
Landry nhướng mắt.
– Ồ vâng, hắn vô tội, bởi vì Chúa biết rằng công lý không phải lúc nào cũng trơn tru.
– Cậu cất ngay cái giọng mỉa mai ấy đi. – Dugan ngắt lời.
– Đúng là như phân bò, – Landry nói. – Ông bảo chúng tôi phải rón rén quanh lũ ấy vì chúng có tiền để mua luật sư chứ gì? Đúng là phân bò.
– Cậu có biết những tay luật sư phục vụ các cậu ấm ấy có thể làm gì trong vụ này không? – Dugan hỏi. – Nếu tối qua Bennett Walker đưa mẫu thử DNA và không may nó lại khớp với mẫu tìm được từ nạn nhân, thì cậu có thể hôn tạm biệt các chứng cớ ấy đi được rồi. Edward Estes sẽ quẳng chúng ta khỏi tòa án nhanh đến nỗi cậu không kịp chớp mắt.
– Ồ, thế sếp muốn chúng tôi phải làm gì bây giờ. – Weiss nói. – Gọi điện đến Hollywood để hỏi xem nên làm thế nào à?
– Thế các cậu còn gì ngoài mấy gã này không
– Chúng tôi đang theo dấu vết của một gã tên là Brad Garland. – Weiss nói. – Tối hôm đó hắn đã gặp nạn nhân, cô ta từ chối và đã làm hắn tức giận.
– Rồi sao nữa?
– Hắn đã húc vào cột đèn trên đường lái xe sang quán khác. Hắn phải nằm trong phòng cấp cứu 8 tiếng đồng hồ để theo dõi vết thương trên đầu.
– Lần cuối cùng, người ta nhìn thấy Irina Markova bên cạnh Jim Brody, Bennett Walker và lũ chó kia. – Landry nói. – Thật phí thời gian cứ phải nhìn ngó nơi khác. – Sếp muốn chúng tôi bỏ qua đám này để buộc tội cho kẻ khác chứ gì. Đó mới chính là những đầu mối thực sự đấy.
Dugan cau mày.
– Cậu có trầm trọng hóa sự việc liên quan đến Bennett Walker không đấy?
– Những gã này tự gọi mình là Câu lạc bộ Người Làm Chứng. Chúng nghĩ rằng chúng có thể thoát ra khỏi mọi tình huống một cách dễ dáng.
– Giết người thì khác chứ.
– Tại sao chứ? Kẻ lòng lang dạ sói thì vẫn là kẻ lòng lang dạ sói. Cho dù tài khoản của hắn lớn đến bao nhiêu chăng nữa.
– Thế tất cả bọn họ đều liên quan đến vụ án này à?
Landry nhún vai.
– Có lẽ tất cả bọn chúng đều nhúng tay vào. Chúng tôi đã biết đích xác các cô có quan hệ tình dục miệng với nhiều bạn tình khác nhau. Có lẽ đó là lý do không tên nào chịu tố cáo tên nào. Bởi vì tất cả bọn chúng đều có tội.
– Lạy Chúa tôi. – Dugan nói nhỏ. – Đây sẽ là một cuộc trình diễn thuyền thông kinh hoàng. Chỉ mới bị tình nghi thôi cũng đã om xòm lên rồi…
Ông quay về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài như thể các phóng viên và xe tải của họ đã đỗ đầy ngoài b
– Các cậu không được phép tiết lộ cho ai điều này. – Ông ra lệnh. – Chỉ cần một thông tin lọt ra ngoài thôi là hai cậu liệu hồn. Các cậu sẽ bị điều động làm an ninh bảo vệ siêu thị WalMart đấy.
– Đó chính là ước mơ của tôi. – Weiss bông đùa.
– Tôi nói thật đấy. Thế các cậu đã tiết lộ thông tin về Câu lạc bộ Người Làm Chứng cho bất kỳ ai chưa? Các cậu lấy tin đó ở đâu ra?
– Từ Lisbeth Perkin. – Landry lặp lại câu mà hôm qua anh đã nói dối Weiss. – Cô ta trông ngựa ở chỗ Brody và là một trong những cô gái trẻ ngon lành luôn quẩn quanh đám đông kia. Cô ta là bạn thân nhất của nạn nhân, và tôi ngờ rằng cô ta là người duy nhất biết được chuyện này. Chuyện phiếm là một môn thể thao sành điệu của đám nhà giàu.
– Cho đến giờ phút này cậu còn chưa biết cô gái đã rời quán Tay Chơi cùng người nào?
Landry lắc đầu.
– Tối hôm qua tôi đã đến thẩm vấn những người phục vụ quán nhưng một cậu chuồn về trước khi tôi đến. Có lẽ cậu ta đã nhìn thấy cô ấy vào xe cùng một người nào đó. Cả ngày hôm nay Weiss đã phải đi tìm nó.
– Chuyện này sẽ gây ấn tượng đây. – Dugan nói.
Điện thoại của Weiss đổ chuông. Dugan ra hiệu cho Landry ra ngoài. Anh đi theo.
– Nói cho tôi nghe chuyện gã Alexi Kulak hôm qua đã đến đây.
Landry nhún vai.
– Chẳng có gì để nói. Irina Markova là cháu gái của hắn, hay là hắn cứ dựng lên thế chẳng biết. Hắn đến xem cái xác và hỏi về việc nhận xác.
– Đến nhà xác vào ban đêm à?
– Nếu ông là Alexi Kulak thì ông có mò đến văn phòng cảnh sát trưởng vào giữa trưa không?
– Hắn có nằm trong diện tình nghi không? – Dugan hỏi.
– Không.
– Tại sao?
– Alexi Kulak sẽ rút lưỡi đứa nào làm việc đó và ăn mừng bằng món củ dền đỏ hay những thứ quái quỷ gì đó mà bọn người Nga hay ăn. – Landry nói. – Hắn sẽ không gặp họ trong nhà xác. Hắn sẽ không khuỵu gối xuống mà khóc thổn thức và nguyền rủa tên giết người nếu như hắn làm việc đó.
– Weiss nói với tôi rằng Elena Estes đã tìm thấy xác cô gái.
– Đúng thế.
– Sao cậu lại không thông báo điều đó cho tôi.
– Tôi có viết trong báo cáo rồi.
– Vậy mà tôi lại chưa được xem đấy.
– Tôi bận quá. – Landry ngắt lời. – Thêm nữa điều đó cũng đâu có đáng gì. Cô ấy đang làm việc của mình và tự dưng lại tìm thấy cái xác.
– Và nạn nhân thì lại làm việc cùng chỗ với cô ta. – Dugan nhấn mạnh.
– Ông muốn tôi nghi ngờ cô ấy ư? – Landry nói đùa. – Đó cũng là tiêu đề thú vị trên mấy tờ báo lá cải đấy. Chúng ta có thể gán cho cô ấy cái tội đồng tính luyến ái chẳng hạn, hoặc là đổ cho cô ấy giết cô gái để hại gã người yêu cũ, bắt hắn phải trả giá cho vụ cưỡng hiếp mà hắn đã từng thoát tội. Và sau đó cha cô ta sẽ lại phải đứng ra tòa thêm một lần nữa. Tất cả những gì chúng ta cần là một gã Người Dơi và một anh chàng nặng 916 pound, vậy là có thể hoàn tất một tờ Tin tức thế giới hàng tuần.
Dugan đưa hai tay lên ôm mặt và rên rỉ.
– Đúng rồi. Elena Estes là con gái của Edward Estes.”
– Đúng thế.
– Tôi phải uống vài viên an thần mới được.
– Ông nên uống chút rượu thì hơn. – Landry gợi ý. Điện thoại của anh cũng bắt đầu rung lên.
– Cô ấy có lẩn quẩn vào vụ án nào không đấy? – Dugan hỏi. – Tôi không thể tin được là cô ta lại đứng ngoài vụ này. Đặc biệt là khi cha cô ta cũng liên quan vào đây. Không cách này thì cách khác, chúng ta thể nào cũng bị húc vào mông thôi.
Anh kiểm tra số người gọi. Đó là Elena.
– Tôi cho rằng vodka thì tốt hơn. – Landry quay vào phòng. – Nó sẽ xua đi tất cả.