Anh nhấc máy sau hồi chuông thứ 3. Tôi thì cứ hy vọng anh đừng nhấc máy và tôi có thể để lại lời nhắn.
– Nếu bữa tiệc chuyển từ quán Tay Chơi sang nhà của Walker thì tất cả hình ảnh xe qua xe lại đều phải được lưu trên băng hình của bảo vệ lối vào Câu lạc bộ Polo. – Tôi nói một tràng chẳng cần mào đầu.
– Nhưng chúng ta còn chưa biết vụ sau bữa tiệc diễn ra ở đâu. – Landry nói. – Ban giám đốc Câu lạc bộ Polo đang đặt ra quyền giữ im lặng. Ta sẽ không thể cộng tác nếu không được phép của họ.
– Mẹ kiếp.
– Bọn anh cũng đang cắm đầu vào đây. – Anh nói. – Rồi sẽ tìm ra thôi. Anh xin lỗi về chuyện tối qua nhé.
Tôi phải mất đến nửa phút để phân tích kỹ câu vừa rồi.
– Anh đã bị mất tự chủ. – Anh nói. – Em không sao chứ?
– Không. – Tôi đáp khẽ. – Không sao.
Tôi cúp máy. Không phải vì đã hết giận mà chỉ bởi vì chẳng còn lý do gì để tiếp tục câu chuyện nữa. Anh cũng không cố gắng gọi lại.
Tôi lái xe đến Star Polo. Vào khu chuồng ngựa để tìm Lisbeth.
– Cô ấy không làm việc. – Một người coi ngựa nói với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha.- Hôm nay không ai nhìn thấy cô ấy.
– Cô ấy có đi đâu không? – Tôi hỏi.
Anh ta nhún vai.
– Xe ôtô của cô ấy kia. – Anh ta chỉ về phía cuối khu chuồng ngựa, nơi có chiếc xe mui trần thể thao màu đỏ hiệu Satum.
Tôi cảm ơn anh ra và lại gần chiếc xe để nhìn vào cho rõ. Cô ta có thể đi đâu mà không dùng xe? Chẳng lẽ cô ấy đi bộ xuống phố hay sao. Tôi nghi ngờ là có người lại chọn cách đi bộ như vậy.
Hay đêm qua cô ta có cuộc hẹn nào? Cô ta ngủ lại nhà Bennett hay một gã nào đó trong đám bạn của anh ta. Tôi nghi ngờ rằng không phải. Lisbeth đã quá ngán đám người này. Cô ta biết rõ họ. Sau khi Irina chết, tôi sợ rằng cô ta không biết phải làm gì, không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh làm gái bao cho lũ người kia. Có thể cô ta sợ. Mà sợ là phải. Người ban thân nhất của cô đã bị giết hại rồi còn gì.
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ta bỏ việc ở đây. Và như bất kỳ người nào làm việc trong lĩnh vực liên quan đến ngựa ở Wellington trong suốt mùa này, ngay lập tức tôi nghĩ đến chuyện lôi cô ta về cho Sean để thế chỗ của Irina. Điều đó sẽ làm cho tôi đáng mến hơn đối với Jim Brody.
– Elena.
Vừa mới nghĩ đến đã thấy ông ta đứng lù lù ở đó. Ông ta mặc áo sơ mi xanh da trời cài kín cổ và quần ống bó cưỡi ngựa. Bụng lòi cả ra ngoài thắt lưng.
– Xin chào. – Tôi vờ nói. – Tôi đang nhìn ông đây.
– Ồ, tôi đây. – Ông ta vẫn vui vẻ như thường lệ.
Tôi bước về phía ông ta.
– Tôi muốn xin lỗi ông về chuyện tối qua
– Có gì phải xin lỗi đâu. Lỗi của Ben mà.
– Tuy nhiên…
– Hồi đó tôi chưa quen cậu ấy, nhưng vài năm nay có được nghe nói về cậu ta. Có thể cậu ta là một cậu ấm thật, nhưng ngoài điều đó ra thì đấy cũng là một anh chàng tử tế.
Một anh chàng tử tế ngang nhiên lừa đảo người vợ thần kinh không ổn định của mình bằng cách ngoại tình với một cô gái chỉ bằng nửa tuổi. Người ta ngang nhiên hạ thấp chuẩn mực tử tế như vậy đấy.
– Lẽ ra chúng tôi nên đứng gần nhau dưới 20 thước. – Tôi nói. – Có quá nhiều chuyện cũ.
– Ồ, đừng đẩy chúng tôi ra xa quá thế. Cô thực sự không nghĩ rằng cậu ta liên quan đến cái chết của Irina đấy chứ? Tôi đảm bảo với cô rằng cậu ta rất quý mến cô gái.
– Quý mến ư? – Tôi buộc miệng mà không kìm lại được.
Brody chẳng tỏ ra chạnh lòng. Trái lại ông ta cười khùng khục.
– Có lẽ từ đó không thích hợp cho lắm. Irina thích vui vẻ.Cô ấy mạnh mẽ, biết mình muốn gì. Cô ấy hẳn biết cách đạt được điều gì cho mình. Cô ta luôn luôn khao khát.
– Không phải lúc nào điều đó cũng tốt. – Toi nghĩ đến cái hóa đơn của bệnh viện Lundeen và những gì xảy ra xung quanh nó. – Tôi nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào việc người đó muốn gì. Có lẽ Irina muốn quá nhiều.
– Không phải thế đâu. Cô có biết câu: Không gì thành công bằng việc vượt qua giới hạn. Ai nói câu đó nào? – Mắt ông ta sáng lên. Ông ta đang cố gắng đánh lạc hướng tôi.
– Oscar Wild. – Tôi đáp. – Điều đó có vẻ không phù hợp với ông ta cho lắm. Oscar Wild đã chết ở một căn nhà thuê trong cảnh túng bẫn.
– Ồ… – Ông ta cau mày, cố gắng tìm lời đáp trả.
– Hãy tận hưởng cuộc sống cho tới khi ta chết. Đó là lời của tôi. – Tôi cố gắng tỏ vẻ hạnh phúc. – Hãy mau chóng hưởng thụ và làm tất cả vì điều đó.
– Tôi làm thế mà. – Brody đồng tình. – Đó là những gì chúng ta nên làm. Đó là những gì chúng ta tìm được từ bi kịch này.
– Tôi thì muốn tìm ra kẻ sát nhân trước, rồi mới hy vọng có xa xỉ thời gian để đối chiếu các bài học đạo đức.
Ông ta không muốn như vậy. Cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với ông ta nếu có thể làm tôi bối rối bằng những món đồ nữ trang sáng loáng hay một chuyến du lịch tới Bermuda. Đó chính là vấn đề đối với phụ nữhúng ta khó bị gây ấn tượng hơn khi đã bước qua tuổi ô mai e thẹn.
– Tôi chẳng thể giúp gì cho cô được rồi. – Ông ta nhanh chóng mất hết cả kiên nhẫn đối với tôi. – Thực ra thì người ta đã khuyên tôi là đừng nên đề cập gì đến chuyện cô gái hết.
– Khuyên ư? Ai mới được chứ?
– Luật sư của tôi. – Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi. – Cha của cô.
Lẽ ra tôi không ngạc nhiên về tin đó, nó vẫn chỉ như một cú sốc nho nhỏ mà thôi. Cha tôi đã liên quan trở lại cuộc đời tôi.
– Ồ, ông đang phải trả một giá cắt cổ cho lời khuyên đó đấy. Thế thì tốt hơn là nên làm theo.
– Tôi lại có cảm giác rằng cô chẳng tuân theo điều đó.
Không. – Tôi nói. (Tôi cũng đang phải trả giá đắt). – Những chẳng ai coi tôi là một kẻ tình nghi giết người cả.
– Tôi đang tránh lao đầu vào nó đây. – Ông ta nói. – Phòng vệ tốt cũng là một cách tấn công. Tôi chẳng liên quan gì đến cái chết của cô ta cả, và tôi không cho phép bất cứ người nào chụp mũ cho tôi.
Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã làm cho ông ta trở nên như thế. Liệu có phải Landry hay Weiss đã tấn công ông ta? Hay là giới báo chí.
Bọn chuyên săn tin sẽ sớm chộp được vụ này thôi. Tôi ngạc nhiên khi điều đó chưa xảy ra. Nếu như họ túm được cái tin những gã này chính là những kẻ cuối cùng nhìn thấy Irina thì họ sẽ cuồng lên, đặc biệt là khi có tên Bennett Walker dính vào đó. Tôi biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra.
Tôi biết bởi vì tôi đã tự mình gọi điện cho họ.
Sẽ không bao giờ là quá muộn để đau khổ hay thù hận.
– Tôi có thể giúp cô được việc gì nữa không? – Brody hỏi. – Tôi không có ý níu chân cô đâu, Elena, và giờ tôi phải đi rồi.
– Không, không. – Tôi liếc nhìn chiếc xe của Lisbeth và giơ chiếc ví lên – Tôi mang vài thứ đến cho Lisbeth. Có một số ảnh chụp của Irina mà tôi nghĩ là cô ấy muốn giữ. Tôi biết họ rất thân nhau.
– Tôi chưa nhìn thấy cô ấy. – Brody nhìn quanh. Chắc đang giả bộ tìm, tôi nghĩ bụng. – Tôi không nghĩ là cô ấy ở đây.
– Ông không thấy có điều gì lạ ư? – Tôi hỏi. – Xe của cô ấy ở đây mà.
– Có thể cô ta đi đâu đó với bạn. – Ông ta nhìn đi chỗ khác.
– Chắc thế thật.
Tôi cảm ơn ông ta và đi về xe của mình. Ông ta cũng leo lên chiếc Escalade. Tôi đi theo ông ta ra tận đường cái. Sau đó ông ta rẽ trái, còn tôi rẽ phải. Khi đã đi được khoảng một dặm, tôi vòng xe ngược trở lại.
Tôi lại vào khu chuồng ngựa, tìm anh chàng người Tây Ban Nha ban nãy và hỏi rằng tôi có vài thứ muốn đưa cho Lisbeth, liệu có thể để ở cửa nhà cô ấy được không.
Ồ vâng, cô ấy sống ở tầng trên, phía trên chuồng ngựa. Tôi ra khỏi chuồng và lên cầu thang phía bên trái. Anh ta muốn chỉ đường cho tôi nhưng tôi bảo không cần thiết và cảm ơn.
Chẳng có ai chú ý khi tôi vào căn hộ của Lisbeth. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy một người đang cưỡi ngựa trên đường cái, dắt theo ba con ngựa pony khác để luyện chạy bộ. Trên này chẳng có gì ngoài mấy cái giá phơi quần áo. Phía bên kia là hàng cây rậm rạp che khuất tầm nhìn của khu chuồng ngựa đến tòa nhà lớn.
Tôi gõ cửa và chờ đợi. Rồi lại gõ mạnh hơn và chờ đợi. Tay thử vặn tay nắm cửa song nó đã bị khóa.
Qua ô cửa kính và tấm màn mỏng, tôi có thể nhìn thấy phòng khách của căn hộ xinh xắn. Một chiếc sofa, một cái ghế tựa, một chiếc kệ tivi lộn xộn, vài tờ tạp chí rải rác trên một bàn nước. Một quầy bar ngăn đôi làm thành một khu bếp nhỏ xíu nữa.
Tôi gõ cửa lần cuối cùng, sau đó rút trong túi ra hai công cụ mở khóa thô sơ và tự cho phép mình vào nhà.