Tôi có tin mới cho anh đây, thám tử Landy. – Mercedes Gitan thò đầu ra cửa phòng giám định.
– Tin tốt?
– Còn phụ thuộc vào quan điểm của anh nữa. – Cô nói.
– Vào đây nhanh lên. Chúng tôi vừa mới kết thúc xong việc kiểm tra cái xác.
– Quỷ tha ma bắt, cô thường bắt đầu buổi sáng bằng một cái xác đấy à.
Gitan kéo chiếc mũ chụp đầu xuống, mớ tóc đen quấn tít của cô xổ tung ra. Cô quẳng mũ chụp và găng tay vào thùng giặt.
– Thật đáng buồn. Một cô gái trẻ còn cả quãng đời ở phía trước.
– Thì đúng Irina Markova là vậy mà. Còn gì nữa không?
– Có dấu hiệu của độc chất.
– Ma túy?
– Ecstasy. Rất nhiều.
– Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, đó là loại tiệc tùng mà cô ta thường xuyên tham gia mà. Ecstasy và sex.
– Cô ta tình nguyện quan hệ, chứ không phải bị bức dục.
– Có gì dưới các kẽ móng tay không?
– Dĩ nhiên là có. Da của cô ta. Có thể cô ta cào cấu vào bất cứ thứ gì trong lúc phải chống chọi. – Cô phác một điệu bộ để minh họa.
– Còn gì nữa không?
– Còn một ít sợi da. Theo tôi nghĩ, cô ta bị xiết cổ bằng một sợi dây da mảnh. Những sợi mà tôi lấy được từ vết thương trên cổ cũng là sợi da.
– Thế chẳng có gì tìm được liên quan đến tên sát nhân ư?
– Rất tiếc là không có. Anh thất vọng lắm phải không?
– Không, tôi đã có hai đầu mối nóng hổi rồi, nhưng đời tôi sẽ đỡ khổ hơn nhiều nếu như tôi có thể nói “Chính là mày đấy, và đây là chứng cớ”.
– Đời tôi cũng sẽ đỡ khổ hơn nếu như George Clooney 1 rước tôi về biệt thự của anh ấy ở Italy.
– Ha ha. Tốt hơn hết tôi nên ra ngoài kia để đối mặt với lũ hùm beo. – Landry nói. – Hôm nay sẽ là một ngày dài tồi tệ lắm đây.
– Sáng nay đã có gần chục cuộc gọi của bọn phóng viên và gần chục cuộc khác của các thế lực muốn ép buộc tôi việc cấm tiết lộ cho giới báo chí. Đây là triển vọng tốt dành cho anh đấy. Tôi nghi ngờ đó không phải là những con mồi bình thường đâu.
– Chẳng phải phóng đại gì đâu, nhưng lũ đó toàn lũ cỡ bự có địa vị xã hội và rất rác rưởi.
– Ồ, một vụ xì căng đan hấp dẫn của Palm Beach. – Gitan giả bộ thú vị.
– Còn hơn cả vụ Wiliam Kennedy Smith. Cô chưa chứng kiến phải không.
– Và giờ là phần thưởng của anh cho động cơ của vụ xì căng đan này, nạn nhân có thai.
– Mẹ kiếp. – Landry thì thầm. Giờ thì chẳng cần phải đọc mã hóa đơn của ệnh viện Lundeen nữa.
– Chỉ có kết quả sau khi thử máu. – Gitan nói. – Phần thân dưới của cô gái bị con cá sấu phá hủy nên tôi không khám nghiệm được.
– Giữ kín chuyện này nhé. – Landry nói. – Tôi có thể dò mẫu thử DNA.
– Miệng tôi được dán keo rồi.
Landry cảm ơn cô và bước ra ngoài đường. Anh không cài khuy áo mà xắn nó lên cao trong lúc đi ngang qua bãi đậu xe để về tòa án.
Từ chỗ này, anh có thể nhìn thấy các phóng viên và xe của họ chiếm đầy lối đi. Gậy ông đập lưng ông rồi. Một người nào đó đã tiết lộ thông tin ra ngoài về vụ này. Chẳng có vụ nào gây được sự chú ý như vậy.
Landry đành quay lại và chui vào xe, ở khoảng cách này chưa ai kịp nhận ra anh hết. Anh lùi xe và lái chằm chậm qua tòa nhà để nhìn rõ hơn. Cũng lúc đó, một chiếc xe hơi đen loại nhỏ vọt qua, ngoài tài xế ngồi sau vô lăng còn có một người đàn ông ở ghế sau. Trên biển số xe đề “ESTES ESQ”
Edward Estes. Cha của Elena.
Con người vĩ đại đã xuất hiện. Giờ mới chỉ là lúc mở màn.
Điện thoại của Landry rung lên.
– Landry nghe đây.
– Weiss đây. Tìm thấy xe của Irina rồi
Sân khấu vẫn cứ tiếp diễn song đã bớt đi một khán giả. Landry nghĩ vậy khi anh rẽ trái và ra khỏi khu nhà. Anh có những việc quan trọng phải làm hơn là đứng xem Edward Estes bắn súng mồm, tỷ như việc sẽ chứng minh khách hàng của Edward chính là kẻ sát nhân chẳng hạn.
– Cậu này chịu trách nhiệm ở đây. – Weiss giải thích khi Landry bước ra khỏi xe. – Cậu ta làm công tác an ninh bảo vệ nên có cả khẩu BOLO trên xe.
– Cậu gọi cho phòng điều tra hình sự
– Họ đang trên đường đến.
Xe của Irina Markova là một chiếc Volkswagen Jetta thể thao loại nhỏ màu tím than. Cửa xe đóng chặt. Nó đậu giữa hàng trăm chiếc xe khác trong bãi đậu của thương xá Wellington Green.
– Ngoài này có gắn camera không? – Landry nhìn tới nhìn lui quanh cột đèn.
– Không.
– Được rồi. Cậu đã xem xét bên trong chưa?
– Qua cửa sổ thôi. – Weiss nói. – Tôi chưa chạm vào bất cứ thứ gì. Không có vết máu hay bất cứ thứ gì khác. Chỉ có ít cát bắn trên thảm xe và một phần dấu chân. Nó hơi mờ nhưng vẫn nhìn thấy được.
– Ừ, tôi thấy rồi. – Landry nói. – Phải nhắc họ chụp ảnh trước khi người ta giày xéo lên nó.
– Cậu nghĩ sao về cái dấu chân này?
– Tôi không nghĩ rằng đó là của bè lũ Brody. Lũ người này quá khôn ngoan nên sẽ không xóa nó đi. Có lẽ chúng ta lại có thêm hai sợi tóc nữa chăng. Nhưng cũng còn tốt hơn là không có gì. Mẹ kiếp. Tôi chỉ mong có một cái camera ở đây.
——————————–
1 Diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ