Người Làm Chứng

CHƯƠNG 40



Tôi lẻn vào căn hộ của Lisbeth và khẽ đóng cánh cửa phía sau lại.
– Lisbeth?
Không có ai. Điều đó có nghĩa là tôi có thể tự do xâm phạm sự riêng tư của cô ta.
Tôiđịnh tìm thứ gì đặc biệt. Khi còn là cảnh sát, tôi đã học được một điều rằng nếu tập trung quá nhiều sự chú ý vào một thứ gì đó, thì tôi sẽ dễ dàng bỏ qua những điều còn quan trọng hơn. Đặc biệt là khi làm cảnh sát điều tra ma túy, một điều tối quan trọng là khả năng thâu tóm toàn bộ mọi chi tiết xung quanh cho dù nó tầm thường thế nào đi chăng nữa. Kỹ năng này đã hơn một lần cứu sống tôi và nhiều lần giúp tôi làm sáng tỏ những vụ án.
Lisbeth cũng có những đồ liên quan đến sở thích thời trang thông thường bao gồm hai cuốn tạp chí polo, mà Barbaro có mặt trên trang bìa, và rất nhiều tờ báo phổ biến khác. Cô ta uống nhiều Coca, có một bát đầy trứng luộc, rất nhiều cá ngừ trắng và cá thu đông lạnh. Trong tủ lạnh còn cả một chai Stoli.
Tôi không nghĩ rằng cô ta nghiện vodka. Tôi vẫn hình dung Lisbeth uống pina colada, margarita hay một thứ đồ uống có cái tên dễ thương nào đó với nhiều màu sắc và vị ngọt dịu.
Cũng có thể bạn cô ta thế nào thì cô ta thế ấy. Irina có thể uống volka như một tay bốc dỡ người Nga chính hiệu. Chắc hẳn cô ta uống volka là vì bạn mình.
Như nhiều người khác, Lisbeth cũng dán rất nhiều ảnh lên tủ lạnh. Nhiều cái trùng với những tấm ảnh trong máy vi tính và máy ảnh của Irina. Những tấm ảnh chụp các bữa tiệc, chụp các trận polo, rồi câu lạc bộ, những cô bạn gái, những tay chơi polo, một số tấm ảnh chụp Barbaro và những người trong đám Brody.
Chỉ có vài tấm ảnh là chụp riêng mình Lisbeth. Một tấm cô ta mặc quần sooc và áo pull, một tấm chụp cạnh con ngựa pony, tay giữ cương ngựa. Rồi một tấm cô ta mặc váy đen ngắn, đeo kính râm hiệu Dior, trông rất lịch lãm.
Cũng có những tấm chụp Lisbeth và Irina ngồi cạnh nhau trên ghế bể bơi giống như trong máy của Irina. Và một tấm khác, cả hai cô gái đang đứng trong đám người cổ vũ.
Có vài tấm chụp riêng Irina. Chỉ có Irina trong khuôn hình, vẻ như đang ngồi nói chuyện với ai đó bên cạnh. Irina ngồi bên bàn ăn trong một tiệm ăn nhỏ, ly rượu để trước mặt. Irina ngồi vào lòng một người đàn ông, song khuôn mặt anh ta đã bị một tấm ảnh khác đè lên. Tôi bóc góc ảnh đó ra. Bernnett Walker. Tôi dán tấm ảnh đó trở lại.
Tôi đứng đó vài giây, nghĩ bụng: Irina có quá nhiều ảnh của Bennett, còn Lisbeth lại có quá nhiều ảnh của Irina.
“Quẩn quanh bên các cô gái”. Kayne Jackson đã nói như vậy. Kiểu tôn thờ thần tượng. Irina có tất cả những gì mà Lisbeth không có: rực rỡ, quyến rũ, nổi bật, thích phiêu lưu mạo hiểm. Mắt tôi rời khỏi những tấm ảnh chụp Irina để chuyển sang những tấm ảnh Lisbeth chụp chung với Paul Kenner và Sebastian Foster, một tấm chụp Barbaro và hai tay chơi polo khác, rồi nhìn lại những tấm ảnh của Irina.
Tôi ra khỏi nhà bếp để đi vào phòng giữa. Một nhà tắm nhỏ bên trong bừa bãi khăn mặt ướt. Trong giỏ đựng rác có một chiếc áp pull ướt vo tròn và hai chiếc quần soóc túi hộp. Chúng có mùi như của bãi nôn và đầm lầy.
Phòng ngủ có kích thước vừa vặn, tường sơn hình hoa cải hương. Khăn trải giường lộn xộn. Trong thùng rác đầy giấy ăn vo viên. Chắc cô ta dùng để thấm nước mắt, tôi nghĩ vậy. Lisbeth đã mất đi người bạn thân nhất, hẳn là phải cảm thấy mất mát. Tuy nhiên tôi cược rằng cô ta đang khiếp sợ. Cô ta biết nhiều hơn những gì cô ta nói. Đó là một gánh nặng quá sức với một cô gái trẻ người non dạ đến từ một nơi hẻo lánh nào đó vùng Michigan.
Dọc theo bức tường bên kia phòng ngủ là tủ quần áo với các phiên bản giống hệt mớ quần áo của Irina. Xắc tay của cô vứt lên mặt phấn, bên trong có ví và điện thoại.
Cô ta đi đâu mà không mang theo ví? Cô gái nào ở tuổi cô ta mà chẳng dính tịt điện thoại vào tai suốt cả ngày.
Một cảm giác lo âu dâng lên và cứ lan tỏa dần xuống sống lưng tôi. Tôi nhìn cánh cửa tủ. Nó mở hé. Tôi kéo cánh cửa ra để nhìn cho rõ hơn những bộ quần áo treo trên giá và xếp hàng đống dưới tủ. Bất chợt có một cái gì đó đang nhìn tôi chằm chằm từ trong góc. Rất tối vì dãy quần áo che ở ngoài và cái vật đó lại còn được che phủ bởi một chiếc chăn, một đôi mắt đỏ kẻ máu.
Tôi nhảy lùi lại đằng sau và văng tục, sau đó bình tĩnh trở lại và cố nhìn cho kỹ hơn.
– Lisbeth à? Ôi lạy Chúa tôi, chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Tôi lôi hết quần áo ra ngoài và ngồi xuống ngang tầm mắt cô. Trông cô như vừa bước ra từ một bộ phim kinh dị. Tròng trắng của cô ta vẩn máu, khiến con ngươi màu cúc xanh cũng đỏ kái tóc cô ta rối bù như con điên, lại còn mắc đầy cỏ khô và vụn lá cây. Mặt cô ta sưng phồng lên. Vẫn là cô ta nhưng không thể nào mà nhận ra được.
– Lisbeth. – Tôi nhắc lại. – Cô có nghe thấy tôi nói không?
Tôi chạm vào người cô ta, tự hỏi không biết cô ta còn sống hay đã chết? Nhưng cô ta chùn lại khi tôi kéo cái chân ra.
– Đi nào. Ra đi nào.
Tôi chìa tay ra và cô nắm lấy. Những ngón tay cô lạnh như băng. Cô bắt đầu khóc khi tôi kéo cô ta ra khỏi tủ quần áo. Người bó kín trong một chiếc áo choàng dài, cô run đến nỗi đứng không vững. Cô sụm xuống sàn, co người lại và bắt đầu ho. Ho liên tục một cách khó nhọc.
Tôi quỳ xuống cạnh cô.
– Lisbeth, cô bị cưỡng hiếp phải không? – Tôi hỏi thẳng.
Cô lắc đầu song lại khóc to hơn. Âm thanh phát ra từ cổ họng nghe khản đặc.
– Hãy nói cho tôi sự thật đi.
Cô lắc đầu và mở miệng.
– Không.
Tôi không tin. Cô ta chắc chắn đã bị bóp cổ. Tôi có thể nhìn thấy những vết dây hằn trên cổ cô. Cô đã bị siết cổ mạnh đến nỗi những mạch máu mắt vỡ tung.
– Tôi sẽ gọi cấp cứu. – Tôi nói.
Cô ta chộp lấy tay tôi.
– Không. Đừng. – Giọng cô ta ồm ộp như quạ kêu và bắt đầu rơi vào cơn ho thứ hai.
Cô níu tay tôi chặt đến nỗi tôi biết rằng thế nào sau đó nó cũng tím lên. Tôi rút khăn trải giường và quấn nó quanh người cô. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi chắc rằng lúc này cô đang cảm thấy sợ hãi, xấ hổ và mất hết niềm tin. Cô đang mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng và sẽ mau chóng tỉnh dậy để dứt ra khỏi nó.
Tôi vuốt tóc cô. Lisbeth cố gắng ngồi chúi xuống thấp hơn.
– Sợ… lắm… – Cô thì thầm.
Cô ngã vào người tôi, run lẩy bẩy và thổn thức. Tôi vòng tay ôm lấy cô và để nguyên như vậy không biết bao lâu nữa. Lúc đó tôi nhớ rằng hồi còn trẻ, đã rất nhiều lần tôi ước ao được ai đó ôm chặt như thế này. Thật dễ chịu khi có một người luôn bênh vực và là chỗ dựa vững chãi.
– Cô an toàn rồi. – Tôi nói khẽ. – Giờ thì cô an toàn rồi, Lisbeth. Không ai làm cô đau nữa đâu.
Chừng nào chúng tôi vẫn còn đang ở trong lãnh địa của Brody, thì tôi chỉ còn cách cầu Chúa cho điều đó là sự thật.
– Ai đã làm việc này? – Tôi hỏi.
Cô gái lắc đầu.
– Cô phải nói cho tôi biết, Lisbeth. Hắn không làm đau cô được nữa đâu.
-…Không biết… – Cô nói và lại ho tiếp.
Cô không trả lời tôi mà lùi ra xa, chống cả tay và đầu gối lên sàn mà ho cho tới khi nôn khan. Tôi đặt tay lên lưng cô và chờ cho cơn ho qua đi.
– Tôi sẽ quay trở lại ngay bây giờ và sau đó chúng ta sẽ đến bệnh viện.
Tôi cầm cái xắc tay của cô ở trên bàn phấn rồi đi vào buồng tắm. Tôi lấy hết đống khăn ướt ra khỏi thùng rác và cho chúng vào túi đựng đồ giặt treo đằng sau cửa. Tôi mang hết những thứ đó xuống nhà. Tôi đi vào xe, quành một vòng qua chuồng ngựa và dừng lại ở chân cầu thang.
Có hai người coi sóc chuồng trại đang quan sát tôi. Một người bỏ việc đấy và đi về cuối chuồng ngựa.
Tôi rút chìa khóa, chộp lấy khẩu súng trong hộp nh�� trên xe và quay trở lại gác.
Kẻ nào đó đã tấn công cô gái một cách thú tính và đồi bại. Tất cả những câu chuyện này có phải là ngẫu nhiên. Cô ta liên quan đến cái câu lạc bộ của Brody, những kẻ đã giao du với Irina. Người ta đã nhìn thấy cô nói chuyện với tôi và rồi cô ta không còn tin tưởng tôi nữa.
Brody đã cố níu chân tôi, đã cố gắng thuyết phục tôi rằng Lisbeth không có ở đây cho dù tôi đang đứng ngay cạnh xe của cô ta. Tôi phải mang cô ra khỏi đây. Chắc chắn là Brody không tự mình tấn công cô gái. Hắn sẽ không làm cái việc bất cẩn đó, song chẳng có lý do gì khiến tôi không nghĩ đến việc hắn đã bỏ tiền ra thuê một tên tay chân trong trang trại để làm việc này.
Qua tất cả những gì tôi thấy, thì kẻ làm điều này nói với cô gái hẳn phải nghĩ rằng cô ta đã chết trước khi hắn bỏ đi. Có Chúa mới biết được cô đã làm thế nào để sống sót.
Khi tôi quay lại phòng cô, Lisbeth vẫn ngồi bó tròn, chống cằm lên gối, lưng dựa vào chân giường.
– Nhanh lên Lisbeth.
Cô không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn.
– Nhanh lên.
Cô lắc đầu chậm chạp.
– Không. – Cô thì thầm. – Cứ để tôi một mình.
– Không được như thế, Lisbeth. Cô có thể đứng dậy và đi với tôi, hoặc tôi sẽ nắm tóc cô mà kéo ra khỏi đây đấy. Đứng dậy.
Cô nói gì đó rất khẽ đến nỗi tôi không nghe thấy được. Cô ta nhắc lại, và lại lần nữa.
– Tôi có nên chết không? Lẽ ra tôi nên chết đi mới phải? Tôi có chết được không?
– Tôi không biết cô nói gì. – Tôi bảo cô ta. – Nhưng tôi không có nhiều thời gian đâu.
Tôi chụp lấy cánh tay cô và kéo ra cửa.
– Mẹ kiếp, Lisbeth, đứng lên đi nào. – Tôi hét to. Cảm giác cấp bách bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể tôi như quả bóng bay cứ lớn dần, lớn dần.
Cô ta lại khóc và chùn người lại.
– Im ngay đi nào. – Tôi gắt lên.
Tôi có thể nghe thấy những giọng nói bên ngoài. Hai gã đàn ông đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi liếc ra ngoài cửa sổ và bắt gặp chúng đang nhìn chiếc xe của tôi.
Tôi vội lùa tay vào mớ tóc dày ẩm ướt của Lisbeth, móng tay tôi bấm cả vào da đầu cô, rồi lôi cô về phía cửa. Cô khóc thét lên nhưng vẫn bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt sưng tấy khi tôi điệu cô xuống thang gác.
Hai người đàn ông nhìn lên.
– Này, bà làm gì cô ta thế? – Một tên quát tôi.
Cơ thể hắn chắc nịch trong chiếc quần jean bó và áo sơ mi kiểu miền Tây. Hắn đội mũ cao bồi và râu rủ xuống kiểu Fu Manchu. Hắn là tay quản lý chuồng trại. Tôi đoán thế.
– Tôi đưa cô ấy đi viện. – Tôi nói.
– Cô ấy có muốn đi với bà đâu.
– Tệ quá. Tôi không muốn cô ta chết ở đây đâu. Các anh cũng thế, đúng không nào?
– Tôi nghĩ tốt hơn hết bà hãy để cho cô ấy yên. – Hắn tỏ thái độ và đứng chắn ngang của xe của tôi.
– Tôi nghĩ rằng anh đừng cản đường tôi thì hơn.
– Tôi sẽ gọi cho ông Brody. – Hắn ta rút máy điện thoại.
– Vậy ư? Gọi cho ông Brody à. Cứ làm đi. Thế còn việc tôi gọi cho cảnh sát thì sao? Và họ sẽ gọi cho Sở Nhập cư. Thế nà
Gã kia có vẻ hơi dao động.
– Rồi tôi sẽ nói với cảnh sát rằng chính các anh đã làm cô ấy ra nông nỗi này.
– Tôi chẳng làm gì cô ta hết. – Hắn ta hét lên.
– Vậy ư, jefe 1? Anh nghĩ là cảnh sát sẽ tin ai đây? Anh hay tôi?
Cái gã có vẻ sợ hãi kia tiến hai bước sang bên trái tôi, phía Lisbeth, rồi lại hai bước nữa. Còn tên quản lý thì bước sang bên phải tôi. Tôi quờ tay ra sau lưng và nắm lấy báng súng.
– Lùi lại. – Tôi quát tên đang xáp vào Lisbeth. Tôi chĩa súng vào mặt hắn. Mắt hắn trợn tròn lên.
Tôi thoáng thấy tên kia xáp gần hơn nữa. Vẫn không buông Lisbeth, tôi vung một tay lên và cầm súng văng vào giữa mặt hắn. Hắn sụm xuống, đưa tay ôm bên gò má bị báng súng đập vào.
Gã kia chạy té đi khi thấy tôi vung tiếp nắm đấm về phía hắn. Có lẽ hắn đi tìm cứu viện.
Tôi giật mạnh cửa xe và đẩy Lisbeth vào trong, sau đó vòng ra ghế lái, thả khẩu súng xuống dưới và nổ máy.
Bụi bay mù mịt, sỏi văng tung tóe khi chiếc BMW của tôi quành qua góc khu chuông ngựa. Con ngựa đang ngoảnh đầu về phía tôi đá vào người coi sóc và lồng lên chạy trốn. Gã trông ngựa chửi tục rất to lúc xe của tôi rồ máy qua.
Bánh xe rít lên khi tôi vọt qua đường cái và dậm pedal. Tôi vụt qua chiếc Escalada màu trắng đang lao ngược chiều. Khuôn mặt của Brody không tỏ thái độ gì mãi cho tới nửa phút sau đó.
——————————–
1 Tiếng Tây Ban Nha: sếp

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.