Edward Estes là một người trong rất đặc biệt: dáng người gọn gàng, không có mỡ thừa và ăn mặc lịch lãm. Khuôn mặt ông ta dường như hình thành một cách tự nhiên những nét biểu cảm không tán thành.
Alexi Kulak ngồi trong phòng làm việc của mình đằng sau quán bar Magda. Hắn nhìn chòng chọc vào Edward Estes trên màn hình bằng một vẻ đe dọa, như thể ông ta cũng nhìn thấy hắn vậy.
Estes.
Máu trong người Alexi sôi lên lúc hắn đọc được cái tên dưới màn hình.
Đó không phải là một cái tên phổ biến, hắn nghĩ thế. Hắn nhớ Irina đã từng nói rằng Elena xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. Cô ta hẳn phải biết những gã đàn ông này cũng như cái gã mà Irina dính dáng đến. Và giờ thì tay luật sư đắt giá kia đại diện cho tất cả những gã đó.
Liệu có phải người mà hắn đã lựa chọn để tìm kiếm ra kẻ đã giết Irina của hắn cũng là một thành viên trong đám này?
Càng lúc hắn càng tin rằng cô ta sẽ không bao giờ đưa cho hắn cái tên của kẻ giết người. Cô ta nói dối hắn. Cô ta nói dối để bảo vệ đồng đảng của cô ta.
Một tiếng gõ nhẹ và liền sau đó cửa mở ra. Svetlana Petrova thò đầu vào.
– Em mang bữa trưa cho anh đây. – Cô ta rón rén bước vào phòng.
Mọi của cô ta đều uốn éo như của loài bò sát, Alexi nghĩ thế. Lúc nào ánh mắt của cô ta cũng như vậy: lạnh lùng và quỷ quyệt. Đầu hắn ong ong vì đau đớn, vì thiếu ngủ và vì những viên thuốc hắn uống cho tỉnh táo để mường tượng ra hình ảnh của Irina. Irina, cao lớn, lịch lãm và đầy kêu hãnh. Irina, mảnh mai và quyến rũ, đôi mắt lúc nào cũng mở to đầy cảnh giác, đôi môi đầy đặn như quả chín mọng. Giờ thì hình ảnh ấy đã tan biến và một lần nữa hắn chỉ còn nhìn thấy Svetlana, lùn và béo, đầy tính toán. Svetlana, với đôi mắt nhỏ như mắt lợn con, trang điểm thì lòe loẹt, quần áo lúc nào cũng chật ních, tóc xịt keo xù lông lên và cứng quèo.
Ả lượn ra phía trước và ngồi vắt vẻo lên mặt bàn.
– Trông anh buồn quá, Alexi. Anh đang tự hành hạ mình. Đó không phải là lỗi của anh. Irina luôn làm những gì mà cô ta thích và đó chính là kết cục.
Alexi nhìn ả chằm chằm, càng lúc càng thấy ghét. Ả thực không đáng hôn chân cho Irina.
Svetlana nghiêng người về phía trước để hắn có thể nhìn thấy khe ngực sau khuy áo để mở. Ả chạm bàn tay to bè lên má hắn.
– Hãy để em làm cho anh thấy dễ chịu hơn, Alexi. – Ả thì thầm. – Hãy để em xua đi nỗi buồn, chỉ trong một lát thôi.
– Cô nói rằng cô mang cho tôi bữa trưa cơ mà. – Hắn nói lỗ mãng.
Ả nở nụ cười của loài bò sát.
– Em đã mang rồi đấy thôi.
Chân ả gác lên tay ghế, người ngửa ra sau, váy kéo cao lên và hai chân mở ra. Alexi nhìn ả đang tự vuốt ve cơ thể mình và mở toang tất cả. Chỗ đó của ả ẩm ướt và đỏ tấy lên. Hắn có thể ngửi thấy mùi cơ thể đang phả ra từ ả. Hơi nóng trong người hắn bốc lên.
Nhưng không phải là hơi nóng của nhục dục. Mà là hơi nóng của sự giận dữ.
– Cô là một con mụ khốn kiếp. – Hắn quát lên và đứng bật dậy.
Hắn vả vào miệng ả. Cú đấm mạnh khiến ả ngã lăn đất.
– Cô dám làm thế à. – Hắn hét lên và vòng qua chiếc bàn. – Cô dám chế nhạo nỗi đau của tôi hả. Cô chẳng là cái gì cả, chỉ là một con điếm.
Svetlana vẫn nằm trên sàn, sửng sốt. Ả ngước mắt hoảng sợ khi hắn tiến lại gần và đánh ả ngã dúi tiếp xuống đất. Ả cố chống tay định thoát thân nhưng Kulak đã chộp lấy chiếc áo mỏng tang. Nó rách toạc ra khi hắn kéo ả đứng dậy. Ả rơi phịch mông xuống đất và cố gắng lùi lại đằng sau, nhưng lại va vào chiếc tủ đựng tài liệu cũ kỹ.
Hắn giật tóc ả kéo dậy. Ả cố gắng nói không, song hàm cứng lại. Cuối cùng âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng kêu đầy hoảng sợ của một con vật.
– Cô dám nghĩ là mình có thể thế chỗ của cô ấy à. Cô là con bò cái bẩn thỉu và đần độn.
Vẫn một tay nắm tóc, tay kia hắn vận hết sức bình sinh thoi vào ngực ả. Một đấm, rồi hai đấm. Ả gào khóc điên loạn, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay hắn. Mũi bị vỡ toạc và chảy máu. Máu chảy xuống cả miệng.
Alexi phũ phàng quẳng ả ta xuống sàn, thù lù thành một đống, nửa trần truồng, mascara chảy thành hai dòng đen lợt xuống mặt trông như ma cà rồng. Ả liếc ra cửa, mong rằng có người đi qua có thể ra tay cứu giúp dù biết rõ điều đó là vô vọng.
Hắn lại đánh ả. Lần này ả khum mình xuống và co rúm lại như một con chó.
– Tao phải giết mày. – Hắn hét lên. – Tao phải giết mày.
Và hẳn là hắn sẽ làm thế thật nếu không có một hình ảnh gì đó trên màn hình vừa thoáng qua. Một người đàn ông, trông đẹp trai và ngạo mạn. Bên dưới tấm ảnh có một cái tên Bennett Walker. Và ngay cạnh đó là tấm ảnh một người phụ nữ, tóc bờm sư tử màu đen, trông trẻ hơn lúc hắn đã nhìn thấy cô ta. Bên dưới cũng có một cái tên. Elena Estes.
Hắn nhìn xuống Svetlana và bạt tai cô ta một cái nữa.
– Mày không xứng đáng được tao c
Hắn có những việc quan trọng hơn phải làm. Hắn lại dán mắt vào màn hình. Tấm ảnh Irina được lồng khung và bên dưới là dòng chữ: Vụ giết hại Markova.
Hắn quay lại bàn, lấy khẩu súng ra khỏi ngăn kéo và ra khỏi phòng.