Tôi đã xin được lệnh khám xét rồi. Đang ở Câu lạc bộ Polo Palm Beach. – Weiss nói. – Chúng tôi đã nhìn thấy xe của cô ta chạy qua cổng phía tây lúc 2 giờ 13 phút sáng chủ nhật.
– Cậu có nhìn thấy cô ta trong xe không?
– Cuộn băng không được rõ lắm.
– Thế còn Walker? – Landry hỏi, anh nín thở theo thói quen. Anh đã có thể ngửi thấy mùi máu của Bennett Walker.
– Cả Walker và Barbaro đều ngồi trong chiếc Porsche của Walker. Còn chiếc Escalada của Brody chỉ có một người. Chiếc Ovada có lẽ cũng vậy. Còn hai chiếc xe kia thì một người đang giúp tôi phóng to biển số xe lên. Nhưng tôi cá tiền rằng một chiếc là của Paul Kenner và một chiếc là của Sebastian Foster.
– Lạy Chúa tôi. – Landry thở hắt ra.
Anh đứng ở đầu kia của lối vào phòng cấp cứu. Nếu anh quay lại và nhờ một cô y tá bắt mạch thì chắc là họ cũng phải bó tay.
Anh đã có địa chỉ của tất cả nhóm Brody. Hai trong số họ sống trong những căn hộ thuộc khuôn viên Câu lạc bộ Polo: đó là Paul Kenner và Bennett Walker.
– Thế còn lúc đi ra thì sao? – Anh hỏi.
– Brody về bằng cửa phía tây lúc 3 giờ 30 phút. Chiếc xe mà tôi nghĩ là của Foster cũng nối đuôi hắn ta. Không phải Kenner, Walker.
– Thế còn xe cô gái?
– Cũng ra khỏi cửa phía tây vào đêm hôm chủ nhật, nhưng muộn.
– Cậu có nhìn thấy người lái không?
– Không.
– Mẹ kiếp. Cậu đến chỗ Walker và chăm sóc hàng xóm của hắn đi. Xem có người nào biết gì về bữa tiệc diễn ra vào sáng chủ nhật không. Kenner cũng sống trong Câu lạc bộ Polo. Nếu cậu không moi được thông tin nào cả ở chỗ này thì hãy sang chỗ kia xem.
– Nếu chúng ta không được chào đón ở cả hai nhà thì tôi sẽ phải xin lệnh khám xét tiếp. – Weiss nói. – Nhưng trong lúc này, liệu tôi có nên gọi cả Walker và Kenner ra để thẩm vấn không nhỉ?
– Không. – Landry đáp. – Chúng ta phải chờ cho đến khi có đầy đủ chứng cớ để ra lệnh bắt giữ. Gọi chúng lên bây giờ chỉ tổ chọc thổi vào lũ luật sư của chúng và lại phải xin lỗi Dugan thêm một lần nữa. Tôi sẽ bảo với Dugan rằng phải cho một người nào đó giám sát chúng từ xa.
– Đúng thế.
– Có tìm được dấu vết gì ở chiếc xe nữa không?
– Chỉ có mỗi hai vết chân đó thôi.
– Còn hơn là không có gì.
– Dấu chân cơm gạo của tôi đấy. – Weiss nói. – Mà chuyện gì xảy ra với con bé Perkins thế?
– Tôi đã hỏi đâu. Trông nó như đóng vai phụ trong phim kinh dị ấy. Nó sợ đến vãi tè ra rồi, nhưng nó khai rằng không nhận ra kẻ nào đã tấn công mình.
– Tôi cũng nghĩ là cậu chưa thẩm vấn được nó
– Thôi tôi phải đi đây. – Landry nói và cúp máy.
Ngay lập tức anh gọi cho Dugan để thông báo về những cuốn băng video ở phòng bảo vệ.
– Có cách nào để khóa hộ chiếu của đám này lại được không? – Anh hỏi. – Chúng sẽ phải dùng máy bay tư nhân.
– Tôi sẽ gọi cho luật sư bang hỏi xem. – Dugan nói. – Nhưng tôi nghĩ là không được. Chừng nào anh còn chưa đủ bằng chứng để ra lệnh bắt giữ, thì chúng còn nhởn nhơ làm những việc chúng muốn.
– Chúng ta có thể theo dõi được không?
– Để cho lão Estes và Shaprio lại làm ầm lên ư?
– Từ xa thôi mà.
Dugan lưỡng lự.
– Lạy Chúa tôi. – Landry thốt lên. – Chúng ta còn phải xin phép và cảm ơn khi chạm vào cổ tay áo chúng nữa hay sao? Chúng ta còn phải xin phép luật sư của chúng trước khi bắt giữ một gã nào đó vì tội giết hại một cô gái và quẳng xác cô ấy cho cá sấu nữa hay sao? Bất cứ kẻ nào làm điều này cũng là một tên tội phạm đáng ghê tởm. Tôi chẳng thèm quan tâm xem tài khoản của hắn có bao nhiêu tiền đâu.
– Ừ, tất nhiên về cơ bản thì là như vậy, nhưng thực tế thì anh cũng biết rõ chẳng kém gì tôi rằng có những hạng người vẫn được hưởng đặc quyền riêng. Đời là thế. Cho đến giờ phút này mà đứa trẻ lên sáu nào vẫn còn chưa biết điều đó thì hãy chui đầu qua háng mà nhìn.
– Thế thì câu trả lời là có đấy. – Landry đáp. – Tôi phải về nhà để mặc quần áo dạ tiệc và đeo găng tay trắng trước khi bắt giữ một trong những con lừa đó.
– Đến lúc đó, Landry, cậu sẽ phải gạch ngang chữ “t” và chấm chữ “i” cho nắn nót trên bản tuyên thệ, hoặc là Edward Estes sẽ nuốt chửng lệnh bắt giữ và ỉa vào cái bản kiến nghị của cậu. Hiểu chưa?
– Sếp nói to lên nào.
– Thế còn cái chữ Estes kia liên quan những gì đến chuyện này? – Dugan hỏi.
– Tại sao tôi lại cần phải biết điều đó?
– Cậu có cách để tình cờ gặp được cô ta mà, Liệu tội có phải lo chuyện đó nữa không đấy?
Landry không trả lời thẳng vào câu hỏi. Anh suy nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau. Nếu anh nói với Dugan rằng Elena đang ở bệnh viện với Perkins, thì chắc chắn ông ta sẽ có cách tống cổ Elena ra khỏi đây để ngăn chặn những hành động của cô ta. Như vậy sẽ càng tránh cho cô ấy khỏi những tai họa, Landry nghĩ bụng. Nhưng ngăn không cho Elena làm những điều mà cô ấy muốn không phải là việc dễ dàng gì.
Nếu cô nghĩ rằng Landry đứng đằng sau những việc làm của Dugan, mà chắc chắn rằng cô sẽ nghĩ như thế, thì cho dù là một mẩu niềm tin nhỏ còn sót lại nơi cô cũng sẽ biến mất vĩnh viễn. Điều đó có thể cũng tốt.
Kể từ khi cô không còn làm cảnh sát nữa thì việc cô dính vào vụ này, theo cách này hay cách khác cũng đều gây ra chuyện. Việc đó còn liên quan đến mối hận của Elena nếu như đúng là Bennett Walker đã giết Irina thật. Liệu anh có thể khiến cô tránh xa những chuyện này? Liệu anh có nên làm như vậy không?
– Landry?
– À vâng, tôi đây. Điện thoại tự nhiên bị ngắt. Sếp vừa nói gì nhỉ?
– Bọn phóng viên đang đào bới hết mọi chuyện từ xửa từ xưa lên rồi kia kìa. – Dugan nói. – Cô ta liên quan đến Bennett Walker. Đã từng ra làm chứng chống lại anh ta trong một vụ đánh hiếp. Giờ thì cô ta lại nhúng mũi vào. Cô con gái của Edward Estes. Chuyện này rồi lại như một khối rubic đầy những đối lập thú vị đây. Cậu có biết cô ta đang ở đâu không?
– Không. – Landry nói. – Tôi không biết. Mà tôi phải đi thẩm vấn con bé Perkins bây giờ đây. Cô ta đang ở trong bệnh viện. Đêm qua có kẻ đã tấn công và đánh đập cô ta.
– Cô ta có biết đó là kẻ nào không
– Sếp sẽ là người đầu tiên biết điều này.
Anh cúp máy và quay lại để lấy lời khai của Lisbeth Perkins.