Người Làm Chứng

CHƯƠNG 44



Một bác sĩ vừa có chuyên môn, vừa nhiệt tình với bệnh nhân đã khám cho Lisbeth và kiểm tra xem cô có bị cưỡng hiếp hay không, nhưng không tìm thấy chứng cứ gì. Landry cho phép tôi ở lại khi anh tiến hành thẩm vấn cô gái, có vẻ như nếu làm vậy thì anh mới có thể thoát khỏi sự lẵng nhẵng của tôi. Tôi nghe lại câu chuyện của cô gái lần thứ hai, bụng nghĩ rằng cô ta vừa trải qua những chuyện kinh hoàng đến không tưởng: bị bịt mắt, vô phương cách, chỉ còn trông chờ vào lòng tốt của con quái vật giấu mặt tàn ác.
Về thể xác thì Lisbeth sẽ sớm hồi phục thôi. Máu trong mắt cô ta sẽ tan ra trong vài ngày tới, vết sưng trên cổ cũng sẽ xẹp. Cô đã được kê kháng sinh tổng hợp liều cao để chống nhiễm trùng do hít phải những chất bẩn từ đầm lầy tù đọng. Nhưng về tinh thần thì có thể càng ngày càng tệ.
Cô nhìn chằm chằm vào tấm bảng chỉ dẫn khi chúng tôi rời bệnh viện về trang trại. Cô không nói gì, ngồi im lặng như người bị bệnh down. Tôi cứ kệ cô ta thế. Điều cuối cùng cô muốn nghe là có ai đó reo lên rằng cô còn sống. Nhưng cuối cùng sự sống lại hóa ra là một thứ gì không phải vĩ đại cho lắm.
Tôi cũng biết rằng nên giữ im lặng thì hơn. Những người chưa bao giờ trải qua chuyện gì tồi tệ hơn một cơn cảm cúm sẽ đưa ra những lời khuyên vô vị và nhạt nhẽo. Nếu như cứ mỗi lần muốn bảo ai đó câm miệng đi tôi lại được một đôla, thì có lẽ bây giờ tài sản đủ để mua bán hết số bất động sản của Donald Trump rồi.
Khi rẽ vào trang trại, tôi thấy Sean đang cưỡi con D’Artagnant. Anh có một thế ngồi hoàn hảo sau nhiều năm rèn luyện cùng những huấn luyện viên người Đức. Anh phi ngựa như bay qua sân đấu đến nỗi vó ngựa như không chạm đất.
Tôi ước gì mình có thể ở đó với anh. Mọi thứ dường như biến mất mỗi khi tôi tập trung vào tiếng vó ngựa bên dưới. Trong môn thể thao này, không có thời gian dành cho bất kỳ ý nghĩ nào những giờ phút tuyệt vời ấy, ý thức đã bị xóa nhòa, chỉ có người với ngựa. Giao tiếp lúc này đơn giản chỉ là sự trao đổi năng lượng thuần túy. Sẽ không còn ý nghĩ, kế hoạch, hành động, phản ứng, kết quả. Chỉ còn mục đích và hiện thực hóa mà thôi.
Thật không may khi cuộc đời này hiếm có lúc nào lại không xảy ra chuyện.
Tôi đỗ xe ngay trước cửa nhà, vòng sang bên kia để mở cửa cho Lisbeth, nếu không thì cô ta vẫn cứ sẽ ngồi đó mà nhìn vào vô định.
– Xuống đi nhóc. – Tôi nói. – Tự mình đi đi nào.
Tôi đặt một tay lên vai đễ đỡ và dìu cô vào phòng dành cho khách. Tôi chỉ cho cô ta buồng tắm rồi lấy cho cô một chiếc quần thể thao và áo pull, sau đó tôi vào bếp nấu mì.
Elena Estes là một vua bếp.
Khó người nào hình dung được điều này, nhưng trong con người tôi có một phần nào đó sinh ra để chăm sóc cho người khác. Phẩm chất này có thể không phải là do di truyền. Mẹ đẻ của tôi đã bán tôi cho người nào trả giá cao nhất, thậm chí trước cả khi tôi được sinh ra. Cũng không phải tôi học được điều này từ bà Helen, mẹ nuôi tôi.
Có thể tôi đã hình thành bản năng này từ những khát khao và mong đợi, khi tưởng tượng rằng tôi sẽ làm gì và sẽ không làm gì nếu tôi có những đứa con của chính mình.
Tôi và Bennett sẽ có ba đứa con. Một đứa con trai, một đứa con gái, và một đứa là quà tặng của Chúa. Tôi đã quá vui mừng với ý nghĩ đó, tôi đã chọn tên, đã vẽ sơ đồ trong óc những việc phải làm khi chúng tôi thành một gia đình.
Nhưng sau đó chẳng có đám cưới nào hết, chẳng có trẻ con, chẳng có gia đình.
Trong suốt những năm ngoài 30 tuổi. Tôi yên ổn và thích nghi với điều đó. Tôi đã có một tiếng gọi khác. Tôi cống hiến hết mình cho công việc. Điều đó có vẻ hợp với tôi. Tôi không phải tuân theo những ý nghĩ của người khác hay chịu đựng sự thất vọng không hồi kết của họ. Tôi có thể tìm được sự thỏa mãn cho bản thân mình.
Tôi lớn lênà một kẻ vô trách nhiệm vì tôi muốn như thế, là một kẻ tự do vì tôi muốn thế. Tôi ích kỷ và cứng đầu vì tôi muốn như thế. Tôi không thích phải thỏa hiệp với thời gian của tôi, với kế hoạch của tôi. Tôi không cần phải chu đáo với những lịch trình và kế hoạch của người khác.
Nhưng cũng có những lần, như khi cô bé 12 tuổi Molly Seabright đến tìm tôi và trông đợi ở tôi, rồi sau đó là Lisbeth, xét về mặt nào đó thì Lisbeth còn trẻ con hơn Molly nhiều, thì những khao khát xưa cũ lại ùa về và tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu tôi lại thắp lên cái chữ “nếu” lần nữa. Không bao giờ tôi tự cho phép mình sa đà vào ảo tưởng quá lâu. Nó sẽ làm tôi đau đớn và chẳng được tích sự gì.
Tôi đặt bát mì lên khay và mang về phòng cho Lisbeth, gõ cửa trước khi bước vào.
Mớ tóc quăn của cô ta ướt đẫm và rối bù, song chí ít cũng sạch sẽ. Cô ta đã mặc bộ quần áo tôi chuẩn bị sẵn và lại tiếp tục cái tư thế ngồi ưa thích của cô suốt cả ngày hôm nay. Cô tựa lưng vào thành giường và chống cằm lên gối. Những ngón tay mân mê chiếc mặt dây chuyền một cách lo lắng.
– Ăn chút đi nếu cô có thể. – Tôi đặt chiếc khay lên chiếc bàn cạnh giường. – Nó sẽ làm dịu cái cổ họng của cô. Tôi cũng từng bị thế này rồi nên tôi biết.
Cô ta nhìn tôi, không biết nên phải làm gì. Tôi nhún vai và ngồi lên giường.
– Thế giới này sẽ lao xuống địa ngục trên một chiếc xe trượt tuyết. Tôi có thể nói gì được đây?
Lisbeth nhắm mắt lại và lắc đầu.
– Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. – Cô thì thầm. – Tôi không hiểu.
– Tôi cho rằng ở quê cô, người ta không giết người, đánh đập hay đối xử với con người như cỏ rác như vậy.
Cô ta không nghe tôi nói. Cô ôm đầu như thể muốn giữ nó lại.
– Tất cả là lỗi của tôi. – Cô lầm rầm.
– Cô phải đánh giá cao bản thân mình. – Tôi nói.
Với vẻ bối rối và tổn thương, cô mở to mắt nhìn tôi nghi hoặc.
– Hãy nghĩ rằng cô đủ sức mạnh để điều khiển mọi người, mọi vật xung quanh mình. Cô có nghĩ thế không nếu như chỉ có cô thuyết phục được Irina đừng đến bữa tiệc đó… Cả cô và tôi đều biết rằng chẳng có gì có thể ngăn cản được Irina.
– Tôi đã cầu xin cô ấy đừng đến đó.
– Và rồi cô đã làm tất cả những gì có thể.
Cô quay mặt đi và nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Tôi ước gì… ước gì…
– Nếu cô nói rằng cô ước gì mình chết đi còn hơn thì hãy tiết kiệm lời nói của mình. Đó không phải là ý nghĩ của cô mà chỉ vì đôi lúc nó tự xuất hiện trong đầu. Hãy phanh lại khi cô nghĩ đến điều đó, Lisbeth. Cuộc sống này mới chỉ bắt đầu thôi. Tôi đã sai lầm một lần rồi. Một người đã chết một cách không đáng. Tôi đứng ngay đó và chứng kiến anh ta bị bắn vào giữa mặt. Anh ta có gia đình và giờ họ đã mất anh ấy, chỉ vì tôi.
– Thế chị có cảm thấy tội lỗi không? – Cô hỏi.
– Tất nhiên, cực kỳ kinh khủng. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp cho anh ấy sống lại, vậy phỏng có ích gì? Tôi đã mất nhiều thời gian để tự trừng phạt mình. Chẳng ai tặng thưởng huân chương cho tôi vì việc đó. Thế giới cũng chẳng trở nên tốt đẹp hơn. Không ai thích một kẻ cứ tự đày đọa mình cả, Lisbeth. Giờ thì tôi cố gắng thức dậy vào mỗi buổi sáng và làm một người tử tế, tự làm điều tốt cho mình, giúp đỡ những người khác. Tôi cho rằng đấy là điều tốt nhất tôi có thể làm để sửa lại lỗi lầm. Hãy tự giúp mình thoát ra khỏi những năm tháng tự hành hạ bản thân và ghê tởm chính mình. Cô sẽ dần dần cảm thấy ổn hơn.
Lisbeth nhìn tôi chằm chằm, không biết nên nói gì.
– Không biết nếu tôi là mẹ cô thì sẽ như thế nào? – Tôi chế nhạo. – Chắc Donna Reed 1 sẽ đội mồ mà sống dậy mất.
– Donna Reed là ai vậy?
Tôi nhìn cô ta.
– Cô phải xuống địa ngục mà hỏi.
Cô không hỏi tôi tại sao nữa, tránh một bài thuyết giáo khác của người phụ nữ trung niên điên rồ.
– Tất cả những gì tôi vừa nói, Lisbeth, chỉ là để gạt bỏ hết tội lỗi trong cô. Đừng có đắm mình trong đó nữa.
– Nhưng làm thế nào đây?
– Hãy giúp tôi tìm ra nguyên nhân cái chết của Irina.
– Nhưng tôi không tham dự bữa tiệc sau đó. – Cô nhìn đi chỗ khác, dán mắt vào bức tường như thể những hình ảnh đêm hôm đó hiện lên một màn ảnh vô hình mà chỉ có cô mới nhìn thấy.
– Bữa tiệc sau đó diễn ra ở đâu? – Tôi gặng hỏi. – Cô đừng nói rằng mình không biết nhé.
Một giọt lệ to tướng lăn xuống gò má cô.
– Ở nhà Bennett. – Cô thì thầm.
Tôi không ngạc nhiên, tuy vậy, một luồng điện vẫn chạy dọc qua người. Đó chính là phản xạ có điều kiện mỗi khi nghe nhắc đến tên anh ta. Những hồi ức tồi tệ lại bắt đầu xuất hiện và tôi phát ốm lên vì điều đó, cho dù câu nói chứa đầy những thông tin cần thiết mà tôi đang muốn nghe.
– Cô ấy liên quan đến Bennett như thế nào?
– Tôi không hiểu ý chị.
– Cô ấy có yêu anh ta không? – Tôi hỏi thẳng.
Lại một giọt lệ to tướng
– Không. – Cô nói vậy, nhưng có một vẻ gì đó không chắc chắn trong giọng nói của cô. – Cô ấy không yêu anh ta.
– Nhưng họ là người tình của nhau. – Tôi nói mà không cần quan tâm đến cảm xúc của Lisbeth. Thực tế quá phũ phàng.
Cô gật đầu, tiết ra hai giọt lệ nữa.
– Cô ấy có kế hoạch phải không?
– Tôi không hiểu ý chị. – Cô lặp lại câu vừa rồi.
– Tôi nghe nói rằng Irina muốn câu một anh chồng giàu có.
Cô thở khó nhọc. Trong suốt đoạn nói chuyện này, cô không hề nhìn tôi.
– Lisbeth, tôi biết rằng gần đây Irina có đến bệnh viện phụ sản. Có phải cô ta có thai không?
Nhiều nước mắt hơn.
– Có phải không?
Cô gật đầu nhẹ đến nỗi phải rất tinh tế mới nhận ra được.
– Cô ấy không yêu anh ta. – Cô nhắc lại.
– Cô đang cố làm cho tôi tin điều đó phải không, Lisbeth? – Tôi hỏi nhẹ nhàng. – Hay là cô đang cố thuyết phục bản thân mình?
Cô không trả lời. Tôi thở dài và chờ đợi, để yên cho những cảm xúc xuất hiện trong cô. Tôi nhớ lại những tấm ảnh đã xem hai ngày vừa rồi. Lisbeth mặc bộ bikini màu mận chín, đứng cạnh Jim Brody mặc quần bơi, với nụ cười đau khổ. Lisbeth và Irina vai kề vai, má kề má cùng ngồi trên một chiếc ghế bên thành bể, tay cầm ly nước có chiếc ô nhỏ xíu. Cả hai tươi cười nâng ly như đang chúc mừng người chụp ảnh.
– Cô rất nhớ bạn mình. – Tôi
Vai cô ta rung lên khi cố kìm nén cảm xúc. Tôi nghĩ tới chai vodka trong tủ lạnh của cô, rồi những tấm ảnh dán trên cửa tủ. Quá nhiều thứ liên quan đến Irina.
– Cô ấy là người bạn tốt nhất của cô.
Cô nhắm nghiền mắt lại.
– Lisbeth? – Tôi ngập ngừng. – Irina có ý nghĩa gì hơn một người bạn không?
– Tôi không hiểu… ý… chị?
– Cô yêu cô ấy?
Giờ thì cô mới nhìn tôi, sốc và cảm thấy bị xúc phạm, cả tội lỗi nữa.
– Tôi không phải là kẻ đồng tính. Irina cũng không phải là đồng tính.
Tôi đã có đủ thông tin để kết luận rằng Irina có thể làm bất cứ điều gì mà cô ta muốn. Chẳng có gì nghi ngờ việc cô ta thích đàn ông, nhưng cũng không ngạc nhiên nếu tôi nghe thấy cũng có lúc cô ta thay đổi sở thích. Cũng không quá khó khăn để hình dung trong những cuộc truy hoan rượu chè của Câu lạc bộ Người Làm Chứng, những màn trình diễn giữa các cô gái với nhau được cổ vũ bởi hàng tá người xem, mà Irina thì mê những đám đông như vậy.
– Cô đã phải trải qua một quãng đường dài vất vả đúng không? – Tôi nói nhẹ nhàng. – Cô đến đây vì nghĩ rằng mình sẽ tìm được một công việc, kiếm ra khá khá tiền, gặp gỡ mọi người, vui vẻ. Có lẽ cô đã hy vọng sẽ gặp được tình yêu của đời mình, tôi không chắc. Nhưng những gì cô có được rất khác với những thứ mà cô mong đợi. Cô quẩn quanh với đám Brody và bị sa ngã. Cô là một cô bé tốt, Lisbeth. Cô không biết gì về thế giới của họ. Họ sống gấp, hời hợt và vô luân. Dù sao thì cô cũng đã phải trả giá cho những sai lầm đó rồi. Cô đã có một cuộc sống bình thường và tiếp xúc với những con người bình thường. Nhưng với đám người này, chẳng có gì là bình thường cả. Tất cả chỉ là một trò chơi. Họ cho rằng mình có quyền được hưởng những gì mình muốn cho đến khi họ chán ngấy. Đến khi đó, họ sẽ vứt bỏ như thể nó chẳng có ý nghĩa gì.
Người ngoài nhìn vào, những người luôn phải lo lắng với các khoản vay nợ và hóa đơn tiền điện, sẽ thấy rằng trong thế giới của những kẻ giàu có, mọi sự thật dễ dàng và tuyệt diệu. Nhưng cái gì trên đời này cũng có cái giá và cạm bẫy của nó. Trong kiểu sống không biết đâu là ranh giới, khó có thể nhận biết được đâu là thật đâu là giả. Nếu mọi thứ đến quá dễ dàng, thì còn đâu nữa là giá trị. Và nếu như chẳng thứ gì có giá trị thực, thì làm sao biết được khi nào ta mới thực sự cảm thấy hài lòng.
Thế giới của Bennett là như vậy. Anh ta có tất cả những gì mà bất kỳ ai cũng đều mong muốn, nhưng anh ta chẳng bao giờ hài lòng. Anh ta chộp giật tất cả những gì có thể chộp giật được, ngoại trừ sinh mạng của một con người mà thôi. Và trong cái thế giới chẳng gì còn ý nghĩa ấy, liệu ai biết được Chúa sẽ chơi trò số mệnh như thế nào?
Bennett luôn tin vào một thế giới mà mọi thứ đều được sắp đặt theo kế hoạch của anh ta. Và điều gì sẽ xảy ra nếu như Irina quyết định cản trở những kế hoạch ấy? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô quyết định sẽ giành giật bằng được những gì cô muốn bằng cách trói Bennett? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô nói với anh ta rằng cô có thai và đang chờ đợi một chiếc nhẫn cưới từ anh ta?
Tôi có thể hình dung ra sự tức giận của Bennett Walker.
– Tối hôm đó cô nghĩ rằng thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện đúng không, Lisbeth? – Tôi hỏi. – Vậy tại sao cô không kiên quyết ngăn cản Irina đến đó?
– Tôi mệt quá rồi. – Cô thì thầm. – Tôi muốn đi ngủ một chút.
Tôi định tiếp tục gặng hỏi cô ta song lại thôi. Tôi sẽ để câu hỏi này sau vậy. Tôi không cho phép mình cảm thấy có lỗi thêm nữa. Lisbeth còn sống, còn Irina thì không. Lisbeth sẽ hồi phục lại được. Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm được cho Irina là sự trả thù. Nếu bắt buộc phải sử dụng thêm mánh khóe nào, kể cả việc làm tổn thượng cô gái này thì tôi cũng sẽ làm.
– Một câu hỏi nữa thôi. – Tôi nói. – Cô đã bao giờ nhìn thấy Bennett Walker, hay bất kỳ người nào trong số họ, đánh đập Irina chưa?
Cô ta không đáp lại. Hoặc là cô ta giả vờ, hoặc là đã ngủ thiếp đi mất rồi. Nhưng không sao, tôi chẳng cần Lisbeth phải nói rằng Bennett Walker vẫn thường đánh đập phụ nữ.
Tôi đã mắt thấy tai nghe điều đó rồi.
——————————–
1 Nữ diễn viên người Mỹ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.