Thế quái nào mà sếp lại nghĩ rằng chúng ta phải gọi điện cho luật sư của hắn trước khi đưa lệnh khám xét? – Landry thốt lên. – Khốn kiếp không thể tả được.
– Chỉ lịch sự thôi mà – Dugan nói.
– Lịch sự ư? Chúng ta bắt đầu phải làm việc lịch sự từ khi nào vậy?
Dugan liếc nhìn cái gã mặc áo ba khuy đang đứng cạnh bàn làm việc. Thời này ai còn mặc áo ba khuy nữa. Landry nghĩ bụng.
– Trợ lý luật sư bang Paulson đây sẽ giải thích cho anh rõ điều đó. – Dugan nói.
Landry liếc nhìn Paulson, một gã ẽo ợt đeo kính gương tròn đầy huênh hoang.
– Anh đã soạn thảo bao nhiêu cái lệnh khám nhà những kẻ tình nghi giết người rồi?
– Ồ, tôi…
– Tôi hỏi anh là bao nhiêu. – Landry nói. – Chưa cái nào, đúng không. Cho nên tôi nói để anh rõ, Paulson. Không phải là chúng ta đang gửi thiếp mời. Nếu chúng ta làm việc đó, kẻ tình nghi sẽ có thời gian để xóa dấu vết và thủ tiêu mọi chứng cứ.
– Đây có phải là kẻ tình nghi giết người đâu. – Paulson đáp. – Gia đình nhà Walker rất nổi tiếng ở Florida, và gia đình nhà vợ ông ta cũng vậy.
Landry nhìn Paulson, rồi nhìn lại Dugan.
– Sếp có tin được cái gã này không? Sếp có tin được cục phân bò này không? Bennett Walker rõ ràng là đã giết hại một cô gái rồi ném xác cô ta xuống cho cá sấu. Hắn ta cũng có khả năng hành hung một nạn nhân khác để bịt miệng. Tôi ỉa vào quan tâm đến việc hắn ta là ai hay gia đình hắn…
– Nhưng thống đốc bang rất quan tâm đến câu chuyện này. – Paulson nói.
Landry tức đến nỗi không nói được câu nào. Anh bỏ về phòng mình, lấy hai tấm ảnh từ danh mục tài liệu lưu trữ về vụ Irina Markova và trở về phòng Dugan. Anh giơ tấm ảnh 8×10 chụp Irina trong phòng giải phẫu và trước khi chết lên cho Paulson xem.
– Đây là những gì mà anh đang bảo vệ. Cái gã đó làm việc này đ
Paulson hơi lùi lại, giật nẩy lên khi nhìn thấy khuôn mặt bị cắt vụn ra.
– Chúng ta không bảo vệ anh ta. – Paulson cải chính. – Mà là chúng ta đang nói về sự thận trọng. Đâu có ai quay ngược lại vấn đề chỉ vì nhân thân của Bennett Walker…
Landry trợn mắt.
– Rõ ràng…
– Xem lại nào, James. – Dugan lên tiếng. – Nếu như Eward Estes cũng có mặt ở đó trong lúc khám xét, thì ông ta sẽ không thể buộc tội cậu là dựng chứng cứ giả mạo được.
– Tại sao không? – Landry nói. – Cái lão đó là một kẻ nói dối chuyên nghiệp. Lão còn bán đứng con gái mình để đổi lấy sự tự do của Walker.
– Cứ quay băng video lại là xong. – Dugan nói. – Quay cả Estes nữa.
– Và bây giờ chúng ta lại phải chờ đội quay phim đến. – Landry càu nhàu, – Sếp còn muốn Steven Spielllberg làm đạo diễn nữa chắc? Để tôi gọi điện thử xem. Mà quái quỷ, nhà Walker cũng quen biết ông ta đấy. Có thể chúng ta sẽ đề xuất.
Dugan cau có nhìn anh.
– Cứ thử xem. Chúng ta có biết Walker hiện giờ ở đâu không?
Landry nhún vai.
– Làm sao mà tôi biết được. Sếp có để tôi gắn chip theo dõi hắn đâu.
– Có thể gắn chip theo dõi nhà hắn. – Dugan nói. – Hãy để yên mọi thứ. Chúng ta chỉ gọi Edward Estes vào giờ phút cuối cùng.
– Tôi sẽ đi cùng anh để phụ việc khám xét. – Paulson nói.
– Đến đó phục vụ cà phê nh – Landry nói. – Tôi uống đen với hai viên đường, hoặc espresso cũng được. Sẽ phải mất cả đêm đấy. Chắc là nhà Walker sẽ gọi Starbuck để tăng cường.
Anh rời khỏi phòng trước khi bị Dugan đuổi ra và trở về bàn làm việc của mình. Sau lần đụng độ với Walker ở quán Chukker, anh đã hứa rằng sẽ đá đít và tống cổ hắn vào tù, xem còn ai biết hắn là ai nữa không.
Cặp kính trễ xuống mũi, anh kiểm tra mail để cố gắng tập trung trở lại. Chẳng có thông tin gì từ phòng nghiên cứu vân tay, chẳng có thông tin gì từ Gitan. Có một bức thư làm anh chú ý. Anh nhấp vào đó. Bức thư khẩn anh gửi cho Interpol tối qua đã có hồi đáp. Anh cau mày khi đọc nó.
Weiss bước vào, mặt lộ vẻ vui mừng.
– Vết giày trên sàn xe ô tô và vết giày trên hiện trường có vẻ khớp nhau. Cậu lấy được lệnh khám xét chưa?
– Rồi. – Landry không nhìn anh ta, – Chúng ta phải gắn chip theo dõi nhà Walker ngay bây giờ. Một số luật sư bang hãm tài cũng đi cùng mình, và còn phải chở hai nhà quay phim nữa.
– Một đại gia đình vui vẻ. Còn ai nữa không? Walker thì sao?
– Có cả luật sư của hắn nữa.
– Cậu đang chế nhạo tối đấy à?
– Một cử chỉ lịch thiệp của văn phòng cảnh sát trưởng hạt Palm Beach. – Landry nói.
– Thế có bánh và cà phê nữa không?
Landry không trả lời.
– Cậu đang xem gì thế? Phim sex à?
– Xem này. – Landry chỉ vào màn hình, – Juan Barbaro đã bị thẩm vấn vì liên quan đến một vụ giết hiếp ở Lon hồi năm 2001.
– Sao nữa?
– Không sao. Bị thẩm vấn rồi lại được thả ra.
Weiss nhướng mày.
– Ai làm chứng cho hắn hôm thứ bảy?
– Hắn ở cùng Walker. Và Walker ở cùng hắn.
– Tiện nhỉ.
– Ừ.
– Hắn là kẻ duy nhất trong đám đó dám đưa mẫu thử DNA cho chúng ta. – Weiss nói, – Hẳn là hắn chắc rằng mẫu thử đó không khớp với mẫu chúng ta đang có. Điều đó chỉ có nghĩa là hắn không quan hệ tình dục an toàn cùng cô gái, song không có nghĩa là hắn không giết cô ta.
– Nhưng tại sao Walker lại xử lý cái xác nếu như không phải hắn giết cô ta? – Landry nói. – Người gác cổng đã nhận hắn trong xe của Irina. Chẳng có người bạn nào tốt như vậy đâu, một gã như Walker lại càng không. Hắn chỉ vì bản thân hắn thôi. Một kẻ lòng lang dạ sói khốn khiếp. Hắn trông chờ kẻ khác vì hắn mà nói dối. Còn hắn thì không vì bất cứ ai cả.
– Chúng ta cần đôi giày của hắn. – Weiss nói. – Nếu chúng khớp với vết giày tìm thấy trên xe và bờ kênh thì hắn có thể luồn đầu qua háng mà hôn tạm biệt mông đít của mình.
Landry nhổm dậy và giật vội điện thoại. Anh có tin nhắn. “Em đây. Kẻ làm chứng của Bennett Walker đã rời bỏ hắn rồi. Juan Barbaro đang rút lại lời chứng của anh ta”.
– Ai cũng vì mình cả thôi. – Landry lẩm bẩm ghi lại số điện thoại của Barbaro. – Câu lạc bộ Người Làm Chứng đã mất một thành viên. Juan Barbaro đã rút lại lời chứng.
Weiss cười như điên.
– Tkhoái nhìn thấy chúng quay lưng lại với nhau.
Landry chụp lấy chiếc áo gió đang vắt trên thành ghế và nhét điện thoại vào túi.
– Đi thôi. Tiệc đã bắt đầu rồi.