Một đám rác rưởi.
Landry hạ giọng khi nhìn thấy những mảnh thi thể của cô gái được cho vào túi và người ta phải toát mồ hôi để xua lũ ruồi đi. Trời ẩm đến khó chịu và nhiệt độ chắc đã lên tới 400C. Bàn tay đeo găng cao su của anh đẫm mồ hôi.
Một cái xác chết trôi, thu dọn rác rưởi, không có dấu vết nào còn lại trên hiện trường, và Estes thì dính mũi vào.
– Tại sao cô ta lại ở đây? – Weiss hỏi bằng giọng cáu kỉnh.
– Có người ném cô ta xuống. – Landry trả lời, cố ý hiểu sai câu hỏi của viên thám tử.
Weiss quả là một nỗi đau của loài lừa. Anh ta mất quá nhiều thời gian vào những phòng tập thể hình nên đôi vai quá khổ căng ra hai bên hệt như con búp bê được thổi phồng lên.
– Ý tôi là Estes ấy. Cô ta đã làm gì ở đây?
– Cô ấy tìm thấy cái xác, sau đó phát hiện ra nạn nhân là một người cùng làm với mình.
– Thật vậy á? Làm thế nào chúng ta biết được cô ta lại không làm một việc gì đó.
– Đừng có ngốc thế.
– Tôi không thích cô ta quanh quẩn ở đây. – Weiss cảnh báo.
– Cô ấy đâu có nhu cầu tìm thấy một người chết dưới kênh.
– Cô ta là chúa gây rắc rối.
Landry không nói gì. Weiss nói đúng. Elena đúng là hay gây rắc rối thật. Cô ta không bao giờ chịu đứng nhìn các thám tử thực thi công việc của họ. Cô hiểu công việc và sẽ tự làm lấy. Làm tốt là đằng khác. Hơn nữa, Irina lại là người mà cô quen biết. Cô sẽ tự tay đi túm cổ tên sát nhân. Cô sẽ làm những điều mà cô không nên làm với tư cách đại diện của Irina.
Sự thật vọng, bực bội vẫn còn đeo đuổi tới tận đây. Nó đẩy anh tránh xa hồi kết có hậu của cả hai. Anh đã từng mong muốn – thì quá khứ rồi. Mọi thứ đã qua rồi. Ơn chúa là cả hai đều rất thận trọng. Không ai biết rằng họ đã chia tay vì họ vẫn gặp nhau như bình thường.
– Cô ấy gọi cho cậu à? – Weiss hỏi. – Cậu không chịu trách nhiệm vụ này. Chính là tôi chứ. Tại sao không gọi cho tôi?
Landry nhướng mi.
– Ôi, vì chúa. Cậu chịu khó vì cậu không tóm được vụ này à? Chúng ta không có dấu vết của thủ phạm, không bằng chứng, không nhân chứng, không kẻ tình nghi, chỉ có mỗi cái xác chết bị cá sấu cắt xẻo. Thử nói xem Weiss, cậu có thể sở hữu cái của quý này, với cả đối đầu với Estes nữa. Cô ấy rất vui vì được cộng tác với cậu đấy, tôi chắc thế.
– Tôi không muốn vậy. – Weiss nói. – Tôi chỉ nói thế thôi. Cú điện thoại đó không thông qua các kênh chính thức.
– Ồ, đi mà mách thầy giáo đi. – Landry nói vẻ mỉa mai trong lúc đi về phía một giám định viên đang kiểm tra một dấu giày bên bờ kênh lúc nãy Elena đã chỉ cho anh.
– Tại sao cô ta lại gọi cho cậu?
Landry nhìn Weiss từ đầu đến chân.
– Cậu có bị sao không đấy? Cô ấy gọi cho tôi bởi vì cô ấy biết tôi. Nếu cậu tìm thấy một người bạn bị giết chết, cứ giả sử thế đi, thì cậu sẽ gọi cho ai? Cậu sẽ gọi cho một người mà cậu quen biết. Cậu sẽ không dành cơ hội cho một kẻ thiểu năng mà cậu gặp lần đầu tiên.
Weiss thở phì phò.
– Cậu bảo tôi là kẻ thiểu năng đấy à?
– Tôi gọi cậu là kẻ ngu đần. Chỉ cần cậu câm miệng lại và tập trung trí óc vào công việc. Lạy chúa, cậu hành xử như mấy mụ đàn bà hay ghen vậy.
Dấu giày. nhìn xuống. Có thể đó là dấu giày của thủ phạm. Cũng có thể là của một kẻ vô ý thức đã đến đây một tuần trước để đổ dầu máy xuống kênh. Nó chẳng nói lên điều gì, chẳng mang lại bất cứ tín hiệu nào là họ sẽ có một kẻ tình nghi, để có lý do xác đáng ngó vào phòng riêng của từng thằng cha một trong công tác kiểm tra giày.
– Trông có vẻ như một chiếc ủng. – Giám định viên không nhìn lên. – Loại ủng đi làm, mũi tròn, thấp cổ hay một loại giày nào đó tương tự có đế trung bình.
– Có vết bánh xe đấy à?
Có vẻ như vậy. Họ đang rắc bột lên đường rãnh dọc bên bờ kênh. Những cơn gió mạnh ồ ạt như muốn cuốn sạch chúng đi.
– Grant đang trên đường đến đây. Cô ấy rất giỏi những món này.
Landry chặn tay lên ngực và nhìn xung quanh. Họ đã chăng một dải băng màu vàng từ chỗ đậu xe của anh cho tới bờ kênh. Đằng sau tấm rào chắn này là chiếc xe tuần tra xanh trắng của hạt, rồi đến chiếc ô tô mui kín không rõ hiệu gì và chiếc xe tải dọn thi thể nạn nhân. Những chiếc xe săn tin đỗ xa hơn, làm tắc nghẽn một khúc bờ kênh.
Đám phóng viên nhào đến hiện trường nhanh như một lũ chim ó đói khát. Một cái xác chết? Đó là món ăn ưa thích của họ. Ở Wellington này chằng có nhiều án mạng, cho dù số liệu về các vụ án mỗi năm có nhích lên một chút. Đất đai càng ngày càng bị bành trướng. Xây dựng triền miên. Và bên cạnh những dòng người đang tràn đến nơi này, mọi tệ nạn đều gia tăng, trong đó có tội ác.
– Dân cư ở đây tò mò quá. – Weiss nói, hất đầu về phía đám đông.
– Mẹ chúng nó.
– Này Landry, – một nhân viên điều tra đang đứng cách xa bờ kênh gọi to, sau đó lại quay về phía bụi rậm. – Tìm được một thứ đây này. Một cái xắc tay.
Chiếc xắc rất nhỏ, nạm vàng và kim cương giả. Landry chụp ảnh chiếc xắc bằng máy ảnh kỹ thuật số, còn chuyên viên chụp ảnh hiện trường thì chụp gần chục tấm với các góc độ khác nhau. Một người đo khoảng cách từ chiếc ví đến ìm thấy thi thể nạn nhân bị vứt xuống, rồi từ chỗ chiếc ví đến chỗ có dấu giày.
Trong khi giám định viên mải đánh dấu những dấu vết, Landry nhấc chiếc xắc lên và mở ra. Bên trong có một tuýp song bóng màu anh đào, một hộp phấn, một thẻ American Express, ba tờ hai mươi đô la, và hai bao cao su.
– Thử đoán xem nào, chúng ta có giả thuyết về động cơ gây án là một vụ cướp. – Weiss nói to đủ để thu hút sự chú ý của một hai phóng viên đang đứng bên kia bờ sông.
Landry nhìn anh ta.
– Những cô gái chẳng bao giờ bị vứt xuống kênh chỉ vì mang theo quá nhiều tiền mặt.
– Tôi chỉ buột miệng thế thôi mà.
Weiss luôn luôn buột miệng. Chẳng có ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu anh ta mà lại không phát thành lời.
– Không có bằng lái xe. – Landry nói. – Không có điện thoại di động.
– Chắc là bọn Haiti ăn trộm điện thoại rồi. – Weiss đáp. – Bọn chúng rất chuyên nghiệp trong những vụ thế này. Ông anh vợ tôi còn nhận được hóa đơn điện thoại từ công ty Verizon dài tới hai mươi bảy trang. Gọi đi Zimbabwe, Ukraina, gọi khắp thế giới. Trong khi cú điện thoại xa nhất mà ông ấy gọi là cho mẹ ở Astoria, Queens.
– Cho nên chắc là mấy thằng cha Haiti theo dõi cô gái ngoài cổng câu lạc bộ và túm được cô ấy…
Landry cũng hùa theo anh chàng ngốc nghếch. Chỉ cần thêm hai câu nữa thôi là Weisse sẽ đưa ra giả thiết rằng Fidel Castro đứng đằng sau hàng loạt vụ án vùng hoang đảo cho đến và miền nam Florida. Biết đâu là thế thật, nhưng lúc này Landry không muốn nghe mấy chuyện đó. Anh còn phải giải quyết vấn đề trước mắt, ở đây và bây giờ, cái xác chết này. Những vấn đề khác cứ để cho Phòng Chống tội ác
Anh mở một ngăn có khóa kéo trong xắc tay, có một đồng xu nước ngoài. Cô gái này là người Nga. Có thể một vật gì đó mang từ quê hương sẽ đem lại may mắn cho cô ta.
Những người dọn dẹp thi thể cô gái vác chiếc bao tải qua.
Có quá nhiều giả thiết.
– Được rồi – Anh nói trong tiến thở dài. – Tôi sẽ ra làm việc với bọn người kia và kết thúc vụ phiền phức này.
Khi bước sang bên kia, anh thọc tay vào túi quần, lấy ra 2 viên Excedrin 1 liều cao và nuốt không cần nước, hơi rùng mình vì vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi.
Hệt như một đám lợn xúm xít quanh máng ăn, những kẻ săn tin cố gắng chen vai thích cánh để dành được cơ hội là người đầu tiên chĩa micro phỏng vấn anh.
– Ngài thám tử.
– Ngài thám tử.
– Ngài thám tử.
Kẻ nhanh chân nhất là một cô gái tóc vàng đến từ chi nhánh đài NBC ở vùng West Palm.
– Thưa ngài thám tử. Ngài có thể nói gì về nạn nhân và tên giết người?
– Tôi không thể nói bất cứ điều gì về nạn nhân và chúng tôi cũng chưa biết đây có phải một vụ giết người hay không. – Anh nói. – Các giám định viên sẽ xác nhận nguyên nhân gây ra cái chết.
– Nhưng rõ ràng là nạn nhân bị chặt chân tay – nữ phóng viên hỏi Chúng tôi chưa biết việc đó xảy ra khi nào, cũng chưa biết xác chết bị ngâm dưới nước bao lâu.
– Ông đang nói rằng một con cá sấu đã tấn công nạn nhân?
Không khí kích động bao trùm lên khắp đám đông, họ cao giọng lên như thể một kẻ khốn khổ nào đó bị loài bò sát khổng lồ kia ăn thịt nghe thú vị hơn khi tên sát nhân lại là người thông thường. Giới truyền thông dường như mong muốn tập trung ý tưởng vào con cá sấu Mỹ đang âm mưu quay trở lại môi trường của chúng, như trong một bộ phim kinh dị hạng bét.
Gần đây đã có ba người dân địa phương bị chết do cá sấu. Một người đang bơi trong ao, một người đang dẫn chó đi dạo trên lối mòn dọc bờ kênh, và một gã say xui xẻo té xuống nước đúng vào khoảng cách thu hút sự chú ý của con dã ngư. Nhưng cho dù còn ý thức thì anh ta cũng không thể thoát được. Ở những khoảng cách gần một con cá sấu Mỹ đạt được tốc đọ 35 dặm một giờ, gần bằng một chú ngựa đua mở hết tốc lực.
– Không, tôi có nói thế đâu, – Landry đáp.
– Nhưng điều đó cũng có thể xảy ra lắm chứ?
Có thể đó là những người ngoài hành tinh, anh định nói thế, nhưng trong ngành cảnh sát sự chế nhạo không đồng nghĩa với khiếu hài hước.
– Tôi không thể suy đoán về nguyên nhân gây ra cái chết – Cuối cùng anh đành nói như vậy. – Trên quan điểm này, chúng tôi chưa có ý kiến gì về việc người phụ nữ trẻ bị chết như thế nào hay làm thế nào mà cô ta ở đây. Cuối giờ chiều nay phòng cảnh sát sẽ đưa ra những kết luận về nạn nhân, và lúc đó chúng tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của công chúng để xác định địa điểm cuối cùng mà cô ấy lui tới.
– Một phụ nữ trẻ à?
– Bao nhiêu tuổi?
– Cô ấy là ai?
– Có tìm thấy khí gây án không?
– Chúng tôi không biết điều gì cho đến khi công việc khám nghiệm tử thi hoàn tất. – Landry nói.
Cô gái tóc vàng vươn cổ lên.
– Ai đã tìm ra xác chết?
– Một người dân ở đây.
– Ông có thể tiết lộ tên anh ta được không?
– Không.
– Khi nào thì chúng tôi sẽ được cung cấp thông tin?
– Khi nào chúng tôi có. – Landry cáu kỉnh. – Nào, bây giờ các bạn phải để gọn xe để chúng tôi còn vận chuyển. Chúng ta đang lãng phí thì giờ đấy.
——————————–
1 Thuốc chữa đau đầu