Edward Estes từ chối tiết lộ việc thân chủ của mình đang ở đâu.
– Hẳn ông phải muốn gọi điện cho hắn chứ.- Landry nói bằng một vẻ cao thượng chế giễu.- Cho anh ta một cơ hội đầu thú, coi như đó là một cử chỉ lịch thiệp từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt Palm Beach.
Anh để mặc Paulson đàm phán với lão luật sư.
– Tất cả cảnh sát trong hạt đang được điều động để truy tìm chiếc xe của Walker. – Weiss nói khi họ đi khỏi ngôi nhà.- Chúng ta phải phong tỏa tất cả các sân bay nữa.
– Thế còn những bến tàu thì sao? Walker biết đua thuyền. Nếu hắn đến được một bến nào đó thì có thể dễ dàng mà cao chạy xa bay.
– Tôi sẽ thông báo cho đội an ninh bờ biển.- Weiss nói.- Cậu có nghĩ rằng lão Estes sẽ vu cho chúng ta quăng chiếc điện thoại vào nhà hắn.
– Lão có thể nói bất cứ điều gì lão muốn. Chúng ta còn những cuộn băng video nữa. Chẳng có gã thẩm phán cứng đầu nào tin vào tiết mục của cậu ấm tội nghiệp đó lần thứ hai nữa đâu
– Chuông điện thoại của anh reo lên. Landry vội mở máy. Dugan.
– Tôi đã nói rồi mà. – Weiss vẫn tiếp tục.
– Đi gặp nhân chứng của hắn thôi. – Laudry nói sau khi cúp máy. – Barbaro đang chờ chúng ta.
Gã người Tây Ban Nha đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Landry quan sát anh ta qua tấm kính một chiều. Trông anh ta vẫn bình tĩnh và thoải mái chứ không giống một kẻ đổ vấy án giết người sang cho người bạn thân nhất của mình. Anh ta luồn tay vào tóc, xem đồng hồ và gõ gõ mấy đầu ngón tay xuống mặt bàn.
Trông hoàn toàn tự tin.
Landry quay sang Dugan.
– Sếp bật máy nhé.
Chiếc máy phân tích âm điệu giọng nói, một cái tên dài mà Landry không bao giờ nhớ được, sẽ thu giọng nói trong suốt cuộc đàm thoại để các định xem liệu người nói có căng thẳng hoặc lo âu hay không. Phát minh này là một công cụ tốt để phát hiện ra kẻ nói dối.
Nhưng Landry cho rằng lần này nó sẽ không phát huy nhiều tác dụng lắm.
– Hãy tập trung vào vụ án ở London. – Dugan nhấn một nút trên máy. – Hắn sẽ không ngờ đến điều đó.
Landry gật đầu, cầm tập hồ sơ và bước vào phòng.
– Ông Barbaro, rất cảm ơn ông đã đến đây.
Barbaro phác một cử chỉ nhỏ.
– Tôi bị buộc phải làm thế.
– Ai buộc?
Barbaro quan sát anh một và sắp xếp
– Dĩ nhiên là Irina rồi,
– Nhưng trong lời khai đầu tiên, anh đâu có cảm thấy bị bắt buộc, khi anh khai rằng anh và ông Walker đã cùng về nhà ông ta đêm hôm đó và không hề biết Irina Markova rời khỏi quán Tay Chơi vào lúc nào. Tại sao vậy?
Anh ta thở dài như một người đang phải gánh chịu nỗi thất vọng quá lớn.
– Tôi không tưởng tượng được những chuyện đã xảy ra rằng người bạn thân nhất của tôi lại giết hại cô gái ấy.
– Thật vậy ư?- Landry nói.- Tôi hơi lạ khi thấy anh cũng dính vào một vụ tương tự ở London hồi hai năm trước.
– Đôi mắt đen của anh chàng người Tây Ban Nha nhìn thẳng vào anh.
– Vụ đó rất khác.
– Cũng là một cô gái trẻ, bị hiếp dâm, rồi bị giết chết. Có khác gì nhau đâu nào?
– Cái gã gây ra vụ đó không phải là bạn của tôi.
– Hắn ta cũng thoát tội. Anh biết rõ ràng gã có tội, đúng không nào?
Barbaro nhún vai.
– Tôi không ngạc nhiên.
– Hắn cũng nhà giàu.- Landry nói.- Trong giới polo.
– Một nhà tài trợ. Đúng vậy.
– Tòa án Scotland cũng nghi ngờ anh.
– Đổ tội cho một vận động viên polo ngoại quốc dễ hơn nhiều so với việc quy chụp một thành viên giàu có của xã hội Anh.
– Lại chuyện người giàu thì
– Tiền là một ngôn ngữ quốc tế. Không phải vậy sao?
– Và giờ đây, anh ở lại đây, trên đất Mỹ, chỉ cách vài năm sau đó. – Landry nói.- cũng chơi polo, chỉ quan tâm đến việc của mình và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cô gái mà anh quen biết ko bị giết chết. Hẳn là anh sẽ nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp tự nhiên khốn kiếp. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy.
– Tôi đến đây là vì lý trí của tôi mách bảo thế, ông thám tử. Tôi đến để kể cho ông nghe sự thật.
– Một sự thật trái ngược với lời nói dối mà anh đã từng kể cho tôi.
– Tôi sẽ không tha thứ cho hành vi của mình.
– Tốt lắm. Điều gì đã làm anh thay đổi ý định vậy?
– Tôi đã bị lương tâm kết tội.
– Vậy sao? Có đúng thế không?
– Chẳng phải tôi đã đến đây rồi hay sao?
– Anh có người nào làm chứng cho việc này không, khi anh rời bữa tiệc nhà Walker ấy?
– Tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy Lisbeth Perkins. Tôi không biết liệu cô ấy có nhìn thấy tôi không.
– Lisbeth Perkins nói với chúng tôi rằng cô ấy về nhà ngủ từ lúc 1 giờ. Nếu có nhìn thấy anh thì cô ta đã nói với chúng tôi rồi.
– Ông phải hỏi cô ấy câu đó mới đúng chứ.
– Anh có biết đêm hôm qua Lisbeth bị tấn công và đe dọa không?
– Tôi có nghe qua.
– Anh có nghĩ là bây giờ cô ấy sẽ dễ dàng nói với chúng tôi rằng đã nhìn thấy anh hôm đó hơn là trước khi bị đánh không
– Tôi rất khó chịu vì ngụ ý này của ông, ông thám tử ạ.- Barbaro đứng bật dậy.- Tôi đến đây để tường trình thẳng thắn về vụ việc đêm hôm đó. Còn nếu ông không quan tâm đến việc đó thì tôi xin phép ra về.
– Anh không nhìn thấy bất kỳ người nào khác khi anh quay về xe nữa sao?- Landry hỏi- Không ai nhìn thấy anh?
– Tôi nhìn thấy quái vật.- Barbaro đáp.
– Quái vật.- Barbaro có vẻ mất kiên nhẫn.- Người ta gọi nó như thế. Đấy là một con điên. Nó luôn lang thang quanh bãi đậu xe.
– Và con quái vật này là người làm chứng của anh?
Barbaro thở dài.
– Ông thám tử, nếu đơn giản chỉ là tôi bịa ra câu chuyện đó, thì ông không nghĩ rằng tôi nên bịa ra một thứ gì đó đỡ nực cười hơn à?
– Landry chuyển sang câu hỏi khác.
– Anh có cho rằng Bennett Walker đã giết Irina Perkins?
Trong khoảnh khắc, Barbaro có vẻ mệt mỏi.
– Tôi cho rằng, thám tử Landry, đối với một người, quá nhiều không bao giờ là đủ.
– Tôi đang nghĩ đến những gì tôi phân vân, ông Barbaro. – Landry nói.- rằng liệu anh cũng là một trong những kẻ đó.? Chuyện này đã từng xảy ra một lần với anh rồi. Anh đã từng bị tình nghi, rồi chối cãi và quanh quẩn thế nào mà một trong những người quen của anh đã suýt phải vào tù. Có lẽ đó là motip quen thuộc của anh.
– Có lẽ thế. Mẹ kiếp.
Có người gõ cửa và anh ra mở. Weiss thò đầu vào.
– Chúng tôi đã tìm thấy xe của Walker … và cả một xác chết.