Kulak để Bennett nằm trên nền đất, máu me đầm đìa và hắn kéo tôi vào trong nhà bằng cánh tay bị thương. Những nón tay hắn bấm vào vết thương của tôi bất cứ khi nào tôi tỏ ra chậm chạp.
Hắn đưa tôi vào một gara lớn có những chiếc máy nâng và nắp cống hút nước trên mặt sàn bêtông. Những chiếc đèn được lắp trên trần nhà làm bằng khung sắt. Phía bên cạnh là một dãy hòm bằng sắt màu đỏ cũ kỹ, mặt trước là tấm lưới mắt cáo. Hắn kéo tôi về đó, mở một chiếc ra, dúi tôi vào trong, đóng cửa lại và khóa trái.
Tôi đã ở trong một cái lồng. Theo nghĩa đen thì tôi là một khán giả bị cầm tù để bắt buộc phải chiêm ngưỡng bất kỳ màn kinh dị nào mà Kulak nghĩ ra.
Chiếc lồng này không to hơn tôi là bao nhiêu. Tôi có thể đưa tay lên nhưng không có khoảng cách để dùng lực đẩy cánh cửa ra.
Mãi lâu sau Kulak mới quay trở lại. Mới đầu tôi cho rằng hắn đã lôi Bennett ra một chỗ nào đó để tra tấn và giết luôn rồi. Còn tôi sẽ bị đứng trong này hàng vài tiếng nữa mà đoán già đoán non xem hắn sẽ làm gì mình. Nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng họ. Kulak quát thét Bennett bắt phải đi, rồi tiếng bước chân, tiếng người khụy ngã và lại tiếng Kulak hò hét.
Bennett gần như bò qua cửa vào, nằm ẹp trên sàn gần một nắp cống, Kulak cũng bước theo, tay cầm súng. Trông hắn bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ như đang thư giãn nữa, như thể hắn đã khóa nút điều phối cảm xúc vậy.
– Cởi quần áo ra, – Hắn nói.
Bennett ngước lên nhìn hắn.
– Cái gì?
– Cởi quần áo ông ra, ông Walker.
– Để làm gì?
Kulak đá vào sườn Bennett một cách dã man.
– Cởi quần áo ra, ông Walker. Rồi ông sẽ biết để làm gì.
Thấy Bennett vẫn không chịu nhúc nhích, Kulak lại đá thêm hai cú nữa, một cú vào lưng và một cú vào cái chân đang bị thương. Bennett cố gắng ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó. Khuôn mặt anh ta đẫm mồ hôi lúc cởi chiếc áo pull và quần jean. Anh ta gặp khó khăn khi phải cử động cái chân đang bị đau, khó khăn khi phải gập đầu gối.
Dường như những động tác này sẽ kéo dài bất tận, Alexi Kulak vẫn đứng đó, chờ đợi, súng trong tay. Hắn hút thuốc, bình thản quan sát nạn nhân của mình đang khổ sở.
Sau khi đã trần truồng, Bennett, co quắp trên sàn bêtông và bắt đầu thở dốc. Anh ta quay lưng về phía tôi và tôi có thể nhìn thấy vết thương đang mở toang hoác trên bắp chân sau của anh ta. Cái lỗ nhỏ trông có vẻ vô hại đó thực ra là đường đi của viên đạn đã xuyên tận vào xương bên trong.
Kulak quẳng đầu lọc điếu thuốc xuống sàn và lấy mũi giày di di. Hắn lấy đâu ra chiếc còng tay. Hắn khóa một bên vào cổ tay Bennett và bên kia vào một chắn song của nắp cống.
Hắn đi về phía bàn thợ máy, đặt khẩu súng lên đấy và chọn một dụng cụ từ giá treo đồ trên tường. Hắn lựa chọn rất cẩn thận, như nhạc công chọn khí cụ hay nghệ nhân điêu khắc chọn đục.
Cuối cùng, hắn lấy ra một chiếc kìm.
Bennett quan sát hắn. Tôi có thấy vẻ kinh hoàng khốn khổ hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Như một con vật đang cố thoát thân khỏi loài thú ăn thịt, anh ta cố lết thật xa khỏi Kulak bằng mọi cách có thể trước khi cái kìm kêu lách cách. Anh ta cố gắng giằng tay ra khỏi chiếc nắp đậy cống.
– Tại sao mày lại giết Irina của tao? – Kulak hỏi bằng một giọng bình tĩnh đến kỳ quái.
– Không phải tôi, – Bennett kêu lên, – Tôi không giết cô ấy.
Kulak tiến một bước gần hơn và giậm một chân lên cổ tay Bennett, khiến anh ta gào lên vì đau.
– Tại sao mày lại giết Irina của tao? – Hắn hỏi lại lần nữa.
– Tôi… tôi không làm thế. Tôi chỉ quen cô ấy thôi.
Như bị chạm đúng điểm yếu. Kulak đưa chiếc kìm dài ra và cắt một đốt trỏ của Bennett.
Mồ hôi vã ra từ đầu đến chân tôi. Những tiếng la hét kinh hoàng nổi lên. Tôi nhắm mắt lại giây lát nhưng rồi lại phải mở ra cho đỡ chóng mặt.
Bennett khóc nức nở. Máu chảy ra từ ngón tay cụt của anh ta.
Kulak lấy mũi giày để gạt ngón tay xuống cống. Hắn bỏ đi châm một điếu thuốc khác và hút hết nửa. Một lúc sau, hắn quay lại chỗ Bennett, ngồi xổm bên cạnh, gí đầu thuốc đang cháy dở vào ngón tay bị cắt cụt.
Bennett lại rống lên. Tiếng thét của anh ta chạy qua người tôi như một lưỡi dao cạo.
– Tại sao mày lại giết Irina của tao? – Kulak hỏi một cách từ tốn.
– Tôi không biết. – Bennett rên rỉ.
– Mày không biết ư?
– Tôi không thể nhớ được gì.
– Mày đã giết một cô gái xinh đẹp Kulak hỏi, – Và cô ta chẳng có ý nghĩa gì đối với mày đến nỗi mày thậm chí còn không nhớ nữa sao?
– Tôi không biết.
Kulak nhìn mẩu đầu lọc của hắn rồi ấn đầu thuốc cháy đỏ lên phần da mỏng phía trong cổ tay Bennett và cứ giữ nguyên như thế.
Bennett giãy lên điên cuồng và co giật. Tiếng thét của anh ta cất lên một cách bản năng đến nỗi không còn nghe giống tiếng người nữa.
Tôi cố quay đi chỗ khác, nhưng hình của anh ta vẫn cứ ở trước mắt. Nếu tôi nhắm mắt lại, cơn chóng mặt và buồn nôn sẽ lại dâng lên và tôi sẽ phát ốm. Quan trọng nhất là không được tỏ ra mềm yếu. Tôi biết rõ thế.
Mùi phân người xộc lên trong khí không và tôi cố gắng để không ọe.
Kulak chờ cho những tiếng la hét chấm dứt, cho nạn nhân nằm im trong chính đống phân của anh ta.
Sợ hãi là một từ xa xỉ mà hiếm khi tôi có được nó. Nhưng Alexi Kulak lại có thể đánh hơi được sự sợ hãi. Hắn sống nhờ vào nó. Hắn thưởng thức nó như một thứ rượu vang hảo hạng vậy.
– Tao yêu cô ấy. – Hắn nói. – Tao đã làm mọi điều vì cô ấy. Tao sẽ làm bất cứ điều gì vì cô ấy. Vậy mà tại sao cô ấy lại muốn mày chứ, ngài Walker? Mày quá hèn yếu. Mày không đủ đàn ông cho một cô gái như Irina. Cô ta lại cứ quẩn quanh mày như một con ngựa chứng. Đó là lý do mày đã giết cô ấy phải không?
Bennett lắc đầu.
– Không.
– Bởi vì cô ấy quá mạnh mẽ đối với mày?
– Không.
– Thế tại sao? – Hắn như đang hỏi chuyện một đứa trẻ ngây thơ. – Tại sao mày lại giết cô ấy.
– Tôi thề có Chúa. – Bennett rên lên. – Tôi không nhớ là mình đã giết cô ấy. Tôi không nhớ gì hết. Hẳn là tôi đã bị mất trí nhớ rồi.
Kulak chỉ vào ngón tay trỏ bị đứt của Bennett.
– Chỗ này rất đau, đúng không?
Bennett gật đầu. Anh ta nằm úp bụng trên sàn, mặt cắm xuống gạch bêtông
– Hãy để tao giải thoát cho mày khỏi nỗi đau đó. – Kulak nói.
Hắn đứng lên, cầm chiếc kìm và cắt đứt một nửa ngón tay giữa nữa của Bennett. Tôi muốn đưa tay lên mặt bịt tai để khỏi nghe tiếng hét, nhưng tôi không thể nào gập cánh tay bị thương lên được. Tôi muốn nôn mửa, muốn khóc. Nỗi kinh hoàng nghẹn trong cổ tôi như một quả bóng.
Kulak đứng đó nhìn Bennett kêu khóc thảm thiết, nhìn máy chảy ra từ ngón tay bị cắt rời và lại đá nó xuống cống.
– Tôi xin lỗi. – Bennett khóc. – Tôi rất xin lỗi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi nghe anh ta nói. Tôi nhìn anh ta nằm đó. Rất nhiều lần tôi tự bảo mình rằng chẳng có sự trừng phạt nào có thể xứng đáng với anh ta, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ được lúc này là anh ta không làm điều đó.
Bennett Walker là một kẻ chuyên áp bức người khác, song đúng như những gì mà Alexi Kulak nói: anh ta hèn yếu. Anh ta không thể nào giấu giếm được điều gì sau những màn tra tấn của Kulak. Rõ ràng là không còn bí mật nào được dấu kín trong ruột anh ta nữa.
– Mày không biết chuyện gì xảy ra hả. – Kulak nói. Hắn quay sang nhìn tôi. Nếu mày không biết, thì có lẽ con người tình của mày sẽ nói cho ta hay.