Chiếc kìm trong tay tôi nặng trịch. Hai lưỡi thép sắc ngọt lơ lửng trên dương vật của Bennett, còn họng súng lạnh ngắt đang tì vào thái dương tôi.
– Có chuyện gì sao cô Estes? – Kulak hạ giọng.
– Không, tôi đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
Bennett khóc rống lên, lẩm nhẩm tên tôi và liên tục nói “Xin em, xin em”.
– Tôi chỉ… hơi chóng mặt một chút thôi. – Tôi lảo đảo về phía Kulak.
– Làm đi. – Hắn nói.
Tôi giả vờ cố mở lưỡi kìm ra nhưng không xong.
– Tôi yếu quá.
– Làm đi. – Hắn hét lên. – Làm đ
Nhanh như cắt, tôi khuỵu gối xuống và thúc cùi chỏ vào háng Kulak. Nhân lúc hắn gập người lại vì đau, tôi vung lưỡi kìm lên bằng toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể. Chất adrenaline lan tỏa khắp người tôi. Một lưỡi đâm trúng mặt hắn, làm vỡ một bên gò má, lưỡi kia trúng hàm dưới. Đầu hắn bật ngửa ra sau và bàn tay cầm súng bị vung lên trời.
Súng nổ, đạn xuyên qua phòng và trúng phải một vật gì đó bằng sắt.
Hắn chĩa súng về phía tôi.
Tôi lại đâm chiếc kìm vào đùi khiến hắn ngã khuỵu xuống. Súng lại nổ.
Tôi cố gắng bò lùi lại để tránh xa hắn trong khi hắn lại chĩa súng về phía tôi lần nữa. Tôi nắm chiếc kìm vào cổ tay hắn. Súng tiếp tục nổ. Tôi né người sang phải.
Giờ thì Kulak gào lên trong cơn điên mù quáng. Mắt hắn trợn ngược.
– Kulak, đầu hàng đi.
– Cảnh sát đây.
– Đầu hàng đi.
– Bỏ súng xuống.
Tôi nghe thấy tiếng la hét và đạn bay chíu chíu.
Máu và óc bắn cả vào người tôi.
Thân hình Kulak giật lên và loạng choạng về phía tôi.
Trông hắn có vẻ ngạc nhiên. Sốc nữa.
Và rồi ánh sáng trong đôi mắt hắn mất hẳn, sự điên cuồng biến thành vô cảm, cả thân hình hắn đổ vật xuống, vắt ngang cẳng chân Bennett.
Tôi lê sang bên bằng một cánh tay, run rẩy, tim đập điên cuồng. Tai tôi lùng bùng. Tôi nằm ngửa trên nền đất lạnh. Cách đó chưa đầy sáu bước chân, Bennett Walker đang trừng trừng nhìn tôi. Đôi mắt anh ta mở to không chớp.
Một viên đạn từ khẩu súng của Kulak đã trúng vào trán của anh ta.
Anh ta đã chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.