Người Làm Chứng

CHƯƠNG 65



Landry chạy vào gara, liên tục hét gọi tên Elena cho dù biết rằng có thể cô không nghe thấy tiếng anh nói. Tiếng súng vẫn đang dội vào tai anh và anh hầu như không biết mình đang nghĩ gì nữa.
– Elena, Elena.
Cô không động đậy mà đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn, trống rỗng của Bennett Walker.
– Elena.
Anh đã ở đây, đang quỳ gối xuống bên cạnh cô, lau những vết máu bắn trên mặt cô, bụng thầm cầu Chúa rằng đó không phải là máu của cô. Bàn tay anh run rẩy:
– Em có bị thương không? – Anh hét lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô. – Em có bị thương không?
Cô chớp mắt, lúc này mới nhìn sang anh.
– Anh ta… chết… rồi. – Cô nói.
Landry gật đầu. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Má anh chạm vào đỉnh đầu cô. Họ cứ giữ nguyên như thế một lúc lho đến khi những nhân viên cảnh sát và đội hình sự đi lại quanh họ.
Tim anh đập thình thịch khi chất adrenaline dần dần tan biến. Anh không thể nhớ được mình đã sợ đến thế nào khi nhìn thấy Alexi Kulak chĩa súng vào người đàn bà mà anh đang ôm trong vòng tay.
Anh thật là một gã ngốc khi yêu một người phụ nữ luôn luôn tự đặt mình vào những tình huống như thế này hết lần này đến lần khác. Nhưng chuyện là thế, tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là giữ cô lại, vuốt tay lên mái tóc và thì thầm vào tai cô những lời mà anh chắc rằng cô chẳng nghe thấy gì.
Có sao đâu. Từ ngữ đâu có gì là quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là anh đã thốt ra những lời đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.