Người Làm Chứng

CHƯƠNG 9



Khi tôi về đến trang trại thì trời đã về chiều. Những con ngựa không được ai chăm sóc đã đói lả. Những chiếc xe cảnh sát đậu khắp mọi nơi, trong đó có cả xe của Landry. Họ cũng vào căn hộ của Irina để làm cái việc mà tôi đã làm cách đây vài giờ.
Một cảnh sát ngăn lại khi tôi vào sân trại.
– Xin lỗi thưa bà. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, vì thế bà không thể vào
Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta.
– Tôi có thể và tôi sẽ vào. Tôi là chủ của những con ngựa này. – Tôi nói dối. – Chúng cần được cho ăn. Anh có muốn hứng chịu trách nhiệm nếu như lũ ngựa bị ốm chết không? Trước khi anh trả lời câu hỏi đó, tôi cũng cần phải thông báo cho anh biết, mỗi con vật có giá trị lớn hơn bất kì số tiền nào anh được nhìn thấy trong vòng 5 năm tới.
Anh ta thực sự bị làm cho sợ chết khiếp. Những người trẻ tuổi thường khờ khạo.
– Không thưa bà. Nhưng bà có thể chờ ở đây trong khi tôi vào báo cho ngài thám tử đang thi hành công vụ được không?
Tôi thở dài, nhướng mắt lên và bước ngang qua anh ta. Anh ta không ngăn tôi lại nữa nhưng vẫn đi vào sảnh tiếp khách và tôi có thể đoán được là anh ta đang đi lên gác để báo cho Landry biết về tôi.
Lúc cho ngựa ăn tối, tôi cố gắng tưởng tượng rằng các nhân viên cảnh sát, các thám tử, các thanh tra hiện trường tội ác không có mặt ở đó. Nếu họ không có mặt, tôi có thể nghĩ rằng Irina không chết. Nếu họ không có mặt, tôi cũng sẽ không phải chạm chán với Landry.
Anh vẫn chưa ra khỏi phòng khách. Tôi lấy làm mừng vì điều đó. Tôi tiếp tục công việc của mình- chăm sóc lũ ngựa. Tôi bôi rượu và dầu lên mấy cái chân đang muốn sưng phồng lên và cẩn thận cuốn bên ngoài một lớp băng gạc, không quá lỏng cũng không quá chặt. Tôi phủ chân lên tất cả lũ ngựa, trừ con Oliver vì nó rất thích xé nát chiếc chăn đắt tiền mà chúng tôi phải đặt may. Tôi lấy thêm ít cà rốt cho con Arli để bù chấn thương ban sáng. Tôi cũng lấy thêm cho con Feliki vì nó là con ngựa cái đành hanh, không bao giờ con ngựa khác được cái gì mà nó lại không được, nếu không nó sẽ nổi cơn tam bành trong chuồng. Cuối cùng tôi đi vào chuồng của cô công chúa mới nhận về: Coco channel. Coco đẹp đến sững sờ, lông màu sôcôla đen, chân sau có một túm lông trắng và dưới mặt có màu sáng rực một cách hoàn hảo. Tai dỏng lên nghe ngóng, nó nhìn tôi bằng đôi mắt to ướt át ngập tràn nỗi vui mừng khi thấy tôi bước vào.
Tôi nói với nó bằng một giọng thủ thỉ, chạm vào cổ nó và gãi nhẹ lên vai nó. Nó cúi xuống hít hít đầu tôi, lấy mũi làm rối tung tóc tôi lên và cạ lên vai. Sự âu yếm của nó chẳng hề kèm theo điều kiện ràng buộc nào, cũng không giấu giếm bất cứ động cơ nào sau đó.
Tôi choàng tay qua cổ, nhắm mắt lại, áp má và ôm chặt lấy nó. Cảm nhận sự tin tưởng vô tư thuần khiết vào ngày tận thế này thật là dễ chịu. Con ngựa đáng yêu này chưa bao giờ bị ngược đãi. Nó cũng chưa bao giờ biết đến tội ác, lòng căm thù và những lầm lạc làm băng hoại đầu óc con người ta. Tôi ước gì mình cũng được như thế.
– Em đã vào nhà của Irina?
Tôi quay lại và nhìn thấy Landry. Tôi tự hỏi anh ta đã đứng ở đó bao lâu rồi. Cái ý nghĩ rằng anh ta đã đứng ở đó từ rất lâu, quan sát tôi trong khi tôi không hay biết gì khiến tôi thấy khó chịu.
– Phải. – Tôi nói. – Tôi nghĩ rằng dấu tay của mình vẫn còn lưu lại trong hồ sơ của cảnh sát, nên anh không cần phải lấy lại.
– Lẽ ra em không nên lên đó.- Anh nói không chút gì khó chịu. Khuôn mặt dài thượt ra và cà vạt cũng được nới lỏng.
– Tốt hơn anh nên biết rằng anh đang làm phiền tôi khi nói như thế. – Tôi bước ra khỏi chuồng ngựa, đóng cửa và cài then
– Em có lấy cái gì đi không?
– Dĩ nhiên là không rồi.- Tôi nói như thể đang bị xúc phạm nặng nề. – Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc à? Anh đang nghĩ tôi không biết quá trình điều tra sẽ diễn ra như thế nào à?
– Anh nghĩ em chẳng bao giờ quan tâm đến quá trình điều tra cả. Em chưa bao giờ như thế. Tại sao bây giờ lại có thể thay đổi được?
– Nói thẳng ra thì anh muốn gì ở tôi. Bởi vì nếu không quan tâm thì tôi đã tống khứ bộ quần áo hôi hám này ra đi tắm và uống thứ gì đó rồi lên giường ngủ. Ngày hôm nay quá đủ so với sức chịu đựng của tôi rồi.
Có thể anh cũng đang nghĩ như thế. Anh đã làm việc suốt 10 tiếng không nghỉ, tôi chắc thế. Không cả ăn nữa, tôi sẵn sàng cược như thế. Anh sẽ chỉ uống một tách cà phê, ăn một chiếc bánh rán, hoặc một thanh kẹo, hay chiếc bánh mì ăn nhanh để đến ôi thiu lên, và một tay cầm đồ ăn, một tay chỉ đạo những người khác làm việc tại hiện trường. Rồi bây giờ anh sẽ quay trở về văn phòng để tiếp tục những công việc giấy tờ với một đêm dài còn ở phía trước. Tôi không cảm thông chi hết. Đó là công việc của anh ta, Irina chỉ là một trong số các xác chết và anh ta đã quen cỡ đủ để nói xin chào. Có thể thôi. Những cảm xúc cá nhân không phải là yếu tố thường trực nơi anh, cũng không nên là như thế.
– Em đã tìm thấy gì ở đó?
– Cũng những thứ như anh đã tìm thấy.
– Ý anh là em có cảm thấy có thứ gì đó bị lấy đi không?
– Em không biết. Trước giờ em chưa bao giờ vào chỗ của Irina. Cô ấy là người kín đáo.
Anh gật đầu, một tay ôm lấy đầu, tay kia đặt ta sau gáy. Các cơ cổ căng như dây đàn được kéo mạnh kêu răng rắc. Vai phải của anh u lên một cục cỡ bằng quả bóng tennis. Bây giờ anh sẽ rủ xuống như một xác chết nếu có một tay massage chuyên nghiệp nào đó làm công việc của hắn.
Tôi không thích làm việc này. Nhưng tôi biết rõ điều đó vì đã nhiều lần là
– Em vừa đi đâu về?- Anh hỏi hệt như những khi chúng tôi cùng nhau ăn tối. Những ngày vừa rồi thế nào…
Em đi đâu…Em làm gì…
– Em muốn ngồi một chút.
Tôi rời khu chuồng trại, đi về phía sân cưỡi ngựa. Ánh sáng vẫn còn đôi chút ngay cả khi mặt trời đã lặn xuống. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế băng được trang trí cầu kỳ. Landry cũng ngồi ở đầu kia.
Tôi kể cho anh nghe về tấm ảnh tìm thấy trong laptop của Irina, một tấm chụp bữa tiệc những người đi cổ vũ, về việc đã tìm thấy Lisbeth Perkin ở Star Polo và những gì Lisbeth đã kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ những anh chàng ở câu lạc bộ trên đường Clematis.
– Cô ta không biết tên họ gã là gì à?
– Không, nhưng cô ấy có lưu ảnh cậu ta trong điện thoại. – Tôi không nói với anh rằng tôi cũng đã lưu những bức ảnh ấy rồi. Tôi không muốn cho anh xem, không muốn lại chia sẻ những tấm ảnh với một khán giả khác nữa. – Sau đó, vào buổi tối, cô ấy cũng chụp ảnh Irina tại một bữa tiệc sinh nhật ở quán Player. Khoảng 1 giờ Lisbeth ra về, còn Irina ở lại.
– Có ai đáng chú ý trong bữa tiệc không?
– Toàn những gã đàn ông có đạo đức rởm. – Tôi nói. – Jim Brody, chủ câu lạc bộ Star polo. Hai tay chơi polo đang nổi. Paul Kenner, ngài bóng chày…
– Ngài đạn giấy.- Anh sửa tôi, quắc mắt lên giận giữ. Kenner đã có lần tán tỉnh tôi, ngay trước mặt anh.
-… Hai gã nhà giàu ở Palm Beach. Bennett Walker.
Dù sao thì tôi cũng chờ đợi Landry sẽ phản ứng ghê gớm khi tôi nhắc đến cái tên đó, như thể anh ta đã biết hết tất cả các chuyện của tôi và Walker. Thật ngốc nghếch. Landry lúc đó không sống ở miền Nam Florida. Và tôi thi chưa lần nào hé lộ thông tin gì về chuyện ấy. Những câu chuyện trên giường ngủ của chúng tôi thường xoay quanh những sự kiện đang di�� nhiều hơn.
– Bennett Walker à.- Anh hỏi. – Anh ta đua thuyền đúng không?
– Em không biết. – Tôi cứ trả lời thế dù có biết. Bennett và cha tôi cùng có chung một môn thể thao yêu thích. Họ có thể nói chuyện hàng giờ về thuyền đua. Theo như tôi biết thì cho đến giờ họ cũng vẫn làm như thế. – Anh ta cũng tham gia vào lĩnh vực polo.
– Giàu có.
– Và bẩn thỉu. Anh sẽ muốn gặp anh ta đấy. – Tôi nói. Kinh sợ vì ý nghĩ này.
Anh gật đầu.
– Anh sẽ gặp bất cứ người nào có mặt ở quán Players đêm hôm đó, từ phục vụ bàn cho đến hầu phòng.
Lẽ ra tôi nên kể cho anh nghe về vụ dàn xếp của Bennett sau khi mắc tội cưỡng hiếp. Lẽ ra tôi nên kể cho anh ta rằng tôi đã phải làm chứng trước toà. Lẽ ra tôi nên kể cho anh ta rằng tôi đã từng yêu Bennett Walker. Rằng tôi đã yêu anh ta đến nỗi đồng ý ngay khi anh ra ngỏ lời cầu hôn. Nhưng tôi chẳng nói gì. Chẳng bao lâu anh sẽ sớm biết tất cả thôi.
Xé tất cả những hồi ức này ra khỏi vết thương tinh thần đang lên da non là một việc làm khủng khiếp. Tôi muốn nhốt kín chúng cho đến chừng nào có thể. Tôi cảm thấy mình giống như Harrison Ford trong cảnh mở màn bộ phim Truy tìm chiếc rương bị mất tích, lúc những viên đá khổng lồ lăn đuổi khi anh ta đang cố thoát ra khỏi ngôi đền bí mật. Viên đá khổng lồ đó chính là quá khứ của tôi, vết thương của tôi, chúng đang truy đuổi tôi và tôi không còn cách gì để thoát khỏi chúng.
Landry vươn tay ra và dịu dàng đặt lên đầu tôi.
– Elena. – Anh nói nhẹ nhàng. – Anh rất tiếc về chuyện sáng nay. Về Irina ấy. Và về cách mà anh cư xử với em lúc chúng ta mới đến hiện trường. Anh không phải là một gã lịch thiệp khi đang nóng giận.
– Anh thật độc ác. – Tôi nói, nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh phải quay đi.
– Anh biết. Anh ước gì mình đừng nói gì về việc giải nghệ.Anh không hề có ý ấy.
– Thế tại sao anh còn nói ra điều ấy?
Anh đang nghĩ ra câu trả lời, cân nhắc xem có nên hỏi ra sự thật hay không.
– Bởi vì…anh muốn làm em phải đau đớn…cũng như anh đang đau đớn.
Lẽ ra tôi không nên ước ao anh chạm vào người tôi, nhưng tôi không thể kìm được. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian trở lại tối chủ nhật, hoặc biết trước được những gì sẽ xảy ra vào hôm thứ hai thì có thể tôi sẽ không nói lời chia tay với anh. Có thể tôi sẽ gác mọi chuyện sang bên để ngả vào lòng anh, và có lẽ anh cũng đang mong chờ tôi nghĩ lại.
Lẽ ra tôi có thể dựa vào người anh để đón nhận một nụ hôn. Anh xích lại gần hơn. Và sau đó anh sẽ quàng tay quanh người tôi và ôm tôi thật chặt. Rồi chúng tôi sẽ cùng nhau đi vào căn nhà gỗ và kết thúc mọi chuyện trên giường, sẽ làm nhau kiệt sức, để tôi có thể ngủ thiếp đi và không còn thấy ác mộng nữa.
Nhưng ngay sau đó ánh đèn pha chiếu vào cổng. Sean trở về sau một ngày trên bãi biển.
– Sean đấy phải không? – Landry hỏi. – Em có muốn anh nói chuyện với anh ta không?
Tôi lắc đầu và đứng dậy.
– Em sẽ tự làm điều đó.
– Anh cũng cần phải nói chuyện với anh ta.
– Anh chờ đến mai được không? – Tôi hỏi.
Anh nhìn đồng hồ.
– Vậy thì để sau cũng được. Anh cần tóm được thứ gì đó để cho vào bụng. Anh đi và quay lại ngay.
– Cảm ơn anh.
Anh có vẻ muốn nói thêm câu gì đó nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Tôi bước đi trước khi anh kị thay đổi ý định.
Điều tốt nhất để làm trong những phút giây yếu mềm là bỏ đi
Tôi không nhìn lại phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.