Tôt-Tô-Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ
Năm thứ hai của em ở Tô-mô-e
Những chiếc lá xanh non đã mọc trên các cây ở sân trường và trong các luống hoa, các loài hoa đang tranh nhau đua nở. Hoa nghệ tây, hoa thuỷ tiên vàng, hoa păng-xê nghiêng nghiêng như muốn nói : “Chào các bạn học sinh” và các hoa tuy-líp nghển cao như muốn vươn lên, vươn lên mãi. Những nụ hoa anh đào rung rinh trong gió nhẹ như chờ đợi sẵn, hễ có lệnh là nở rộ để khoe sắc, khoe hương.
Trong cái bồn rửa chân nhỏ hình vuông làm bằng bê tông ở bên cạnh hồ bơi, những chú cá mắt lồi đen, theo sau là tất cả đám cá vàng cứ lắc lắc mình và bắt đầu bơi tung tăng.
Vì cảnh vật đều óng ả, xanh tươi, sống động nên ai cũng biết là chẳng cần phải nói: “Mùa xuân đến rồi”
Thấm thoắt đã đúng một năm kể từ cái buổi sáng đầu tiên Tôt-tô-chan đến trường Tô-mô-e Ga-lu-en với mẹ. Em ngạc nhiên khi thấy một cái cổng mọc lên và rất phấn khởi thấy những lớp học trong một đoàn tàu, đến nỗi em nhảy lên, và tin chắc chắn rằng Sô-sa-ku Kô-ba-y-a-si, thầy hiệu trưởng là bạn của em. Bây giờ Tôt-tô-chan và các bạn em đều vui mừng trong chỗ đứng mới của mình là học sinh lớp hai, trong khi các học sinh lớp một mới bước vào nhìn quanh, bỡ ngỡ hệt như Tôt-tô-chan và các bạn của em ngày nào.
Đó là một năm đầy sự kiện đối với Tôt-tô-chan và em đã chăm chăm trông ngóng từng buổi sáng một. Em vẫn thích các nhạc sĩ hát rong, nhưng em đã học được nhiều, rất nhiều điều thêm nữa xung quanh mình. Cô gái bé nhỏ bị đuổi vì đã gây nhiều phiền nhiễu ở trong lớp, nay đã lớn lên thành một đứa trẻ xứng đáng với trường Tô-mô-e.
Một vài bậc cha mẹ từng đã có những mối nghi ngại về cách giáo dục ở Tô-mô-e. Thậm chí đến cả bố mẹ Tôt-tô-chan cũng có lúc băn khoăn không hiểu chủ trương của trường có đúng hướng hay không. Trong số các bậc cha mẹ nghi ngại phương pháp giáo dục của ông Kô-ba-y-a-si và đánh giá nó một cách hời hợt bề ngoài, chỉ căn cứ vào những điều họ trông thấy, có một vài người đâm ra lo sợ để con học trường này, lo sợ đến mức phải tìm cách chuyển con đi nơi khác. Nhưng bản thân các em lại không muốn rời trường Tô-mô-e và khóc. Cũng may, lớp của Tôt-tô-chan không có ai chuyển đi đâu cả. Nhưng ở lớp trên có một cậu nước mắt cứ rơi lã chã, hai tay cậu ta cứ đập mãi vào lưng thầy hiệu trưởng cho hả cơn ấm ức và cái vẩy chõ đầu gối bị xước, cứ rung lên. Mắt thầy hiệu trưởng cũng đỏ hoe. Cuối cùng, cậu học sinh đã bị bố mẹ dẫn đi. Trong khi đó, cậu ta vẫn quay lại thầy hiệu trưởng và vẫy chào mãi.
Nhưng những chuyện đáng buồn như thế cũng không nhiều. Tôt-tô-chan bây giờ đã là học sinh lớp hai, và hàng ngày còn có bao nhiêu điều bất ngờ xảy ra, vui có, buồn có. Đến lúc này, cặp sách của Tôt-tô-chan đã rất quen với cái lưng của em. Những chiếc lá xanh non đã mọc trên các cây ở sân trường và trong các luống hoa, các loài hoa đang tranh nhau đua nở. Hoa nghệ tây, hoa thuỷ tiên vàng, hoa păng-xê nghiêng nghiêng như muốn nói : “Chào các bạn học sinh” và các hoa tuy-líp nghển cao như muốn vươn lên, vươn lên mãi. Những nụ hoa anh đào rung rinh trong gió nhẹ như chờ đợi sẵn, hễ có lệnh là nở rộ để khoe sắc, khoe hương. Trong cái bồn rửa chân nhỏ hình vuông làm bằng bê tông ở bên cạnh hồ bơi, những chú cá mắt lồi đen, theo sau là tất cả đám cá vàng cứ lắc lắc mình và bắt đầu bơi tung tăng. Vì cảnh vật đều óng ả, xanh tươi, sống động nên ai cũng biết là chẳng cần phải nói: “Mùa xuân đến rồi” Thấm thoắt đã đúng một năm kể từ cái buổi sáng đầu tiên Tôt-tô-chan đến trường Tô-mô-e Ga-lu-en với mẹ. Em ngạc nhiên khi thấy một cái cổng mọc lên và rất phấn khởi thấy những lớp học trong một đoàn tàu, đến nỗi em nhảy lên, và tin chắc chắn rằng Sô-sa-ku Kô-ba-y-a-si, thầy hiệu trưởng là bạn của em. Bây giờ Tôt-tô-chan và các bạn em đều vui mừng trong chỗ đứng mới của mình là học sinh lớp hai, trong khi các học sinh lớp một mới bước vào nhìn quanh, bỡ ngỡ hệt như Tôt-tô-chan và các bạn của em ngày nào. Đó là một năm đầy sự kiện đối với Tôt-tô-chan và em đã chăm chăm trông ngóng từng buổi sáng một. Em vẫn thích các nhạc sĩ hát rong, nhưng em đã học được nhiều, rất nhiều điều thêm nữa xung quanh mình. Cô gái bé nhỏ bị đuổi vì đã gây nhiều phiền nhiễu ở trong lớp, nay đã lớn lên thành một đứa trẻ xứng đáng với trường Tô-mô-e. Một vài bậc cha mẹ từng đã có những mối nghi ngại về cách giáo dục ở Tô-mô-e. Thậm chí đến cả bố mẹ Tôt-tô-chan cũng có lúc băn khoăn không hiểu chủ trương của trường có đúng hướng hay không. Trong số các bậc cha mẹ nghi ngại phương pháp giáo dục của ông Kô-ba-y-a-si và đánh giá nó một cách hời hợt bề ngoài, chỉ căn cứ vào những điều họ trông thấy, có một vài người đâm ra lo sợ để con học trường này, lo sợ đến mức phải tìm cách chuyển con đi nơi khác. Nhưng bản thân các em lại không muốn rời trường Tô-mô-e và khóc. Cũng may, lớp của Tôt-tô-chan không có ai chuyển đi đâu cả. Nhưng ở lớp trên có một cậu nước mắt cứ rơi lã chã, hai tay cậu ta cứ đập mãi vào lưng thầy hiệu trưởng cho hả cơn ấm ức và cái vẩy chõ đầu gối bị xước, cứ rung lên. Mắt thầy hiệu trưởng cũng đỏ hoe. Cuối cùng, cậu học sinh đã bị bố mẹ dẫn đi. Trong khi đó, cậu ta vẫn quay lại thầy hiệu trưởng và vẫy chào mãi. Nhưng những chuyện đáng buồn như thế cũng không nhiều. Tôt-tô-chan bây giờ đã là học sinh lớp hai, và hàng ngày còn có bao nhiêu điều bất ngờ xảy ra, vui có, buồn có. Đến lúc này, cặp sách của Tôt-tô-chan đã rất quen với cái lưng của em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.