Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn
“Công ty BackBenchers ư?”
Hôm sau, tôi thức dậy từ sáng sớm. Mẹ tôi sốc toàn tập và gọi cho tất cả những cô bạn yêu quý của bà để thông báo về chuyện lạ có một không hai này. Tôi thì không tài nào ngủ nổi bởi quá háo hức. Hôm nay, mẫu áo sẽ được chuyển đến tay chúng tôi, và hôm sau chúng tôi sẽ có cái để mà ba hoa với thầy hiệu trưởng.
Theo đúng lịch trình, những chiếc áo mẫu sẽ được chuyển tới vào 5 giờ chiều. Thằng Mal xin nghỉ làm sớm và phi thẳng đến nhà tôi. Mẹ tôi thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và ơn trời, bà dì Anu xảo quyệt đã không độn thổ chui lên ở đây.
Kim đồng hồ đã nhích đến 5 giờ 30 phút chiều, vẫn không thấy tăm hơi gói hàng nào cả. Hai thằng bắt đầu gọi loạn cho người chuyển phát nhanh trong nỗi tuyệt vọng dần xâm chiếm, có trời mới biết giờ này hàng của chúng tôi đang lưu lạc nơi nào. Cuối cùng, bằng mọi cách có thể, chúng tôi cũng xoay xở nặn ra số của gã tài xế, nhưng chết tiệt thật, không tài nào liên lạc được. 8 giờ 30 phút đến nơi rồi, tôi và thằng Mal như đứng trên đống lửa. Nội trong hôm nay mà không có được mẫu áo thì ngày mai gặp thầy hiệu trưởng để bán nước bọt suông hay sao, toàn bộ kế hoạch kinh doanh mới nhen nhúm không chừng đi tiêu mất. Và một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn nữa đang bày ra trước mắt chúng tôi nếu mọi việc không như ýmuốn, gánh khoản nợ 4 lakh là điều không tránh khỏi, và còn gì tuyệt bằng trở thành những nô lệ làm việc quần quật trong xưởng để trả nợ.
Trong khi đang luẩn quẩn với một mớ suy nghĩ bùng nhùng trong đầu, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông. Đó là dì Anu, gọi đến để “nhắc nhở” về cuộc phỏng vấn ngày mai. Tôi đang như phát điên đến mức muốn giết một ai đó và nếu gói hàng không đến đúng hạn, tôi chỉ còn nước tưởng đến cái viễn cảnh tương lai của bản thân là nối gót theo thằng Arjun mà thôi.
Thằng Mal và tôi gọi như điên như dại cho người chuyển phát cứ 2 phút một lần nhưng lão như thể biến mất không tăm tích. Không khí bắt đầu trở nên nặng nề. Có lẽ đây là điểm kết thúc của mọi chuyện rồi. Chỉ mới nghĩ tới việc sẽ phải làm việc hộc bơ trong xưởng vài tháng đã khiến tôi hoảng hồn. Nhưng không lẽ chúng tôi là những kẻ dễ bị đánh bại như vậy sao? Phải đến thẳng văn phòng công ty chuyển phát nhanh và hỏi về gói hàng cho hai năm rõ mười mới được. Câu trả lời chúng tôi nhận được vẫn là những điều tương tự, rằng họ đang cố gắng hết sức, rằng không tài nào liên lạc được với gã tài xế đang chở thùng hàng của chúng tôi, rằng ngoài việc chờ anh ta quay về, chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Vậy thì còn gì phải băn khoăn nữa đây, chúng tôi đương nhiên làm một điều mà ngay cả thằng ngu ở vào tình cảnh này cũng biết là phải làm. Đó là CHỜ ĐỢI.
Và chúng tôi đã chờ chừng 2 tiếng cho đến khi quản lý văn phòng nắm được chút tin tức và cho chúng tôi biết rằng tài xế có thể đang bị kẹt ở đâu đó vì trời mưa. Chúng tôi hỏi lão, ngày mai hàng sẽ được chuyển đến vào khoảng mấy giờ. “11 giờ trưa” là câu trả lời của lão. Cuộc gặp của chúng tôi với ngài hiệu trưởng cũng vào đúng 11 giờ trưa.
Cả đêm hôm đó, tôi thức trắng. Đầu óc tôi chật cứng toàn những suy nghĩ kỳ quái
– Bà dì Anu, những mẫu áo của chúng tôi, thằng Arjun ẻo lả, bức hình của Devika và bức thiết hơn, một câu hỏi – tôi đang làm cái quái gì với cuộc đời tôi vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy hình như mọi người có lý. Có thể tất cả những điều tôi đang làm chẳng có nghĩa lý gì. Có lẽ tôi nên đi tìm một công việc. Có lẽ chẳng ai có thể thực sự theo đuổi rốt ráo ước vọng của đời mình trên cái đất nước này. Có thể đã đến hồi kết rồi. Có thể tôi phải tống khứ hết những thứ quái quỷ này ra khỏi đầu. Mấy lời của dì Anu cứ lởn vởn trong đầu tôi “Không có bằng MBA, đừng mơ tới cái tương lai nào.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.