Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Trợ tá kinh doanh của bố



Một tối thứ Bảy, chúng tôi được mời tới dự tiệc sinh nhật của một người bạn cũ,  thằng Sahil. Đó là một bữa tiệc chỉ toàn các đấng nam nhi.

Cái gọi là “Bữa tiệc toàn nam” nghĩa là một gã đàn ông Ấn Độ độc thân thường kéo theo cả tá những gã đàn ông cũng độc thân khác đến câu lạc bộ vào dịp cuối tuần với một mục đích duy nhất. Đó là cùng nhau “tỏa hương thơm”(1) hòng thu hút những cô nàng dễ mềm lòng. Các anh chàng thường không được may mắn cho lắm, nhưng bù lại, họ khá kiên trì, những bữa tiệc kiểu này diễn ra như cơm bữa ấy mà.

Bữa tiệc lần này được tổ chức tại một câu lạc bộ ở Bangalore tên là Hint. Hint sở hữu một sàn nhảy cực lớn và một quầy bar cực xịn. Phần tuyệt nhất của nó chính là một ban công hoành tráng mà từ đó các cậu có thể phóng tầm nhìn ra cả thành phố.

Bữa tiệc khởi động với 4 chàng độc thân và một chỗ đặt cho 9 người. Điều đáng buồn của thành phố này là nó ngưng mọi hoạt động vào lúc 11.30 tối. Thế đấy, nên dầu cho có lề mề đến đâu, ít nhất các cậu cũng phải có mặt ở bữa tiệc vào quãng 9.30 tối. Danh sách khách mời sẽ “chốt” lúc 9 giờ, và sau giờ đó thì hỡi các anh chàng độc thân của tôi ơi, các cậu đừng mơ tìm được một chỗ cho mình nữa nhé. À thì, như các cậu biết rồi đấy, một lần nữa, tụi tôi chẳng cách nào đào đâu ra 9 thằng.

Cả lũ kéo nhau tới Satya làm trước một chầu, bởi chẳng thằng nào đủ tiền để uống tới độ say túy lúy ở Hint cả. Sao mà tôi chúa ghét cái khái niệm “bữa tiệc toàn nam”. Làm thế quái nào mà mấy câu lạc bộ kiểu đó lại nuôi cái hy vọng hão huyền về việc các cậu con trai có thể phô phang cái vẹo gì với các cô nàng ở đó cơ chứ? Nói cho các cậu hay, ở đất Ấn Độ này, nếu có 100 nàng thì chỉ 40 đến 50 nàng đi dự những bữa tiệc kiểu này. Trong số đó, có ít nhất 25 nàng đã có bạn trai, và mấy nàng còn lại thì chẳng khác nào “tệp đính kèm” của những cô đã có người yêu kia. Thế nên, cái bọn độc thân như chúng tôi đây làm gì có cửa mà kết đôi kết cặp. Cứ làm như thể đó chưa phải điều tệ hại nhất, họ mong chờ chúng tôi phải đến trình diện từ 9 giờ nữa cơ.

Đánh quả lẻ xong, mấy thằng tôi đáp xuống Hint đã là 9.30. Chúng tôi bị một gã nhân viên an ninh chặn lại ngay ở cửa. Thằng Sid uống quá chén và bắt đầu nhái giọng Mỹ-Phi, ối giời ơi, nó làm chúng tôi phát ớn.

“Các anh không thể vào đây một mình được,” gã nhân viên thông báo.

“Ồ có chứ, chúng tao có thể chứ, thằng hà tiện này. Chúng tao chẳng có con vẹo nào, nhưng thế thì đã sao nào, chúng tao cứ vào đấy,” thằng Sid dùng cái giọng say khướt tầng mây của nó lè nhè với gã nhân viên an ninh.

“Làm ơn xem lại cách ăn nói của anh.” Anh ta nói.

“Mày có biết mày đang nói chuyện với thằng nào không? Mày dám cản tao à?” Thằng Sid nói.

“Anh làm ơn đi.”

“Vậy mày định làm gì nào, hả thằng H-À-T-I-Ệ-N-N kia?”

Cùng với lời khiêu chiến của thằng Sid, chúng tôi hết cửa vào bar. Đầu tiên, thằng Sid bị tống ra ngoài, sau đó đến thằng Rohit, rồi thằng Mehtu, và cuối cùng là tôi.

Cả lũ chúng tôi lổn nhổn thành một đống trước cửa Hint và đứng dậy lê thân trong nỗi hổ thẹn ê chề. May phước là không ai nhìn thấy cảnh tượng ấy. Chúng tôi đang chuẩn bị rời đi, còn Sahil cuối cùng cũng phé khỏi Hint và tất cả nhập hội cùng nhau.

“Ê chúng mày, có chuyện gì thế? Chúng mày vừa chui ở xó nào ra đấy?” Hắn hỏi.

“À, chàng trai, tụi tao đến muộn tí xíu thôi mà,” tôi vội vàng lấp liếm trước khi mấy thằng kia kịp lên tiếng.

“Vô tư điii. Đến nhà tao quậy cho tưng bừng. Chỗ này chán mớ ra.”

Một giờ sau, cả lũ đã có mặt ở nhà Sahil, hoành tráng còn hơn cả một cung điện. Cha của Sahil là một nhà bất động sản chính cống và anh chàng này phải đảm trách một nhiệm vụ khá nặng nề, đó là lái quả BMW rong ruổi và nhậu nhẹt suốt ngày. Ngôi nhà có một lối dành cho xe vào lớn thật lớn, trần nhà cao thật cao, một cầu thang lộng lẫy thôi rồi, và trên hết là một hồ bơi khiêu gợi nhất mà tôi từng được thấy. Bữa tiệc diễn ra bên cạnh bể bơi với vài cô nàng nóng bỏng phát điên lên được đang bơi qua bơi lại. Mấy gã Gujju Boy chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cô gái mặc bikini như thế này. Chúng tôi tìm cho mình một chỗ gần quầy bar như bốn thằng gàn dở liếc mắt đưa tình với bất cứ em nào đi ngang qua. Nếu thằng Sid không đẩy chúng tôi vào một cái rắc rối chết tiệt nào đó nữa, thì cả bọn nắm chắc phân nửa cơ hội tà lưa được ẻm nào đó. Cũng tốt thôi, có thể chẳng có vận may nào mỉm cười với chúng tôi, nhưng ít nhất cũng phải đưa đẩy được dăm ba câu chuyện với vài cô nàng chứ.

“Ê, đồ uống của chúng mày đâu?” Sahil từ cuối bể bơi hét toáng lên.

Ngay lập tức, tay pha chế phục vụ chúng tôi bốn ly Blue Labels. Ồ, vâng, đúng vậy đấy, chỉ cần các cậu có mặt trong nhà thằng Sahil, thì không chỉ được uống đồ thượng hạng mà còn được chiêu đãi như những ông hoàng.

Tối hôm ấy, chúng tôi gặp cả tá bạn bè cùng học thời xưa, những thằng mà lâu lẩu lầu lâu rồi chẳng thấy mặt mũi gì ráo. Rahul là thằng đầu tiên chúng tôi thăm hỏi.

“Rahul, dạo này sao mày?” Chúng tôi châu vào hỏi.

“Mọi chuyện đều ổn.” Nó nói.

“Giờ mày đang làm gì rồi?”

“Làm cho bố tao.”

Sao đó, thằng Vasu tới.

“Vasu, đang làm gì hở mày?” Chúng tôi hỏi.

“À, thì, phụ giúp bố tao.” Nó nói.

Thế rồi lần lượt, thằng Rohan, Abhishek, Nikhil, Ajit và cả tá những đứa khác nữa. Tất cả chúng đều nói giống hệt nhau – “Phụ giúp bố tao.”

Chắc là chẳng ở đâu ngoài cái đất nước này có hiện tượng như thế xảy ra. Bạn dạy dỗ những đứa trẻ, ép chúng lấy cho được bằng tiến sỹ và rồi dẫn dắt chúng vào “việc kinh doanh của bố”. Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang thiếu trầm trọng cả ý tưởng lẫn doanh nhân trên cái đất nước này. Cũng dễ hiểu thôi mà, một nửa trong số những anh chàng như các cậu đang làm chân trợ tá cho “công việc kinh doanh của bố”, nửa còn lại thì đầu quân hết lượt cho vài công ty công nghệ.

Từ giờ đến hết đêm, nếu tôi cứ ngồi đó và tợp rượu với ba chàng ngự lâm của tôi thì e là sẽ chẳng có cửa nào bắt quen với một cô ẻm cả. Ngay cả nếu một thằng trong bọn bắt quen được với một nàng, thì cô nàng cũng sẽ nhanh chóng ù té một đi không trở lại trước những tiếng “Oooooo” đế theo của lũ còn lại trong lúc nàng và chàng đang ba hoa chích chòe gì đó. Thế nên, tôi quyết nhấc ly và nhấc cả cái mông của mình lên dạo một vòng. Tôi chạy đến chỗ Artipa, một trong những bạn học thời đại học của tôi. Các cậu thừa biết rồi đấy, theo đuổi một ngành học đặc thù như ngành kỹ sư của tôi, số bạn gái các cậu thấy được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong cái thiểu số đó, may mắn lắm cũng chỉ xuất hiện hiếm hoi 1 hoặc 2 nàng được gọi là “hot girl” mà thôi.

Ngạc nhiên làm sao, Artipa ngày càng trở nên xinh đẹp, tôi thậm chí còn không tin nổi vào mắt mình. Tôi chưa bao giờ nhận ra cô ấy có đôi mắt màu hạt dẻ cả.

Bọn con gái đã làm cái quái gì ấy nhỉ? Ý tôi là, ngày xưa, trông tụi nó cứ như một lũ lừa bó cứng trong mấy cái niềng răng và đồng phục trường, rồi vài năm sau, khi tình cờ xuất hiện ở đâu đó trước mắt bạn, họ đã hoàn toàn lột xác thành thiên nga.

“Này Varun, lâu quá rồi không gặp.” Cô ấy cất lời chào. “Artipa, oaaa. Cứ như cả thế kỷ rồi ấy. Bạn dạo này thế nào?”

Tôi đang cố gắng hết sức để che giấu một lời tự thú với chính mình, đó là, cô ấy thực sự rất lôi cuốn.

“Cũng khá tốt, còn bạn?”

“Vẫn vậy thôi, Artipa. Vậy giờ bạn làm gì?”

“Mình giúp bố kinh doanh,” cô ấy nói một cách thản nhiên.

CHỜ ĐÃ. CÁI QUÁI GÌ THẾ???
Nhưng cũng chẳng sao cả phải không. Cô ấy nóng bỏng thế cơ mà.

“Ồ, tuyệt thật đấy, Artipa. Công việc kinh doanh của bố thì tuyệt quá rồi còn gì. Đã lâu rồi bọn mình chưa gặp nhau, thỉnh thoảng có muốn cà phê một chút không?”

Phụ nữ “đánh hơi” được sự tuyệt vọng. Họ được trời phú cho giác quan thứ sáu hay một thứ gì đại loại vậy và họ biết mười mươi khi nào thì các gã trai đang phải gồng mình lên.

“Uhmmm. À, Varun, bạn đã gặp bạn trai của mình, Vinay chưa nhỉ?” Cô ấy nói, chỉ vào một gã lực lưỡng từ đâu vừa xuất hiện.
Thấy chưa, tôi đã nói với các cậu rồi mà.

“Ồ! Chào Vinay. Anh bạn khỏe chứ?” Tôi nói.

“Rất vui được gặp anh bạn.” Vinay nói và bắt tay tôi.

“Bữa tiệc vui đấy chứ?”
Tôi tẽn tò như thể đứa con nít đang mút dở kẹo thì bị cô giáo bắt gặp vậy.

“Đúng vậy.”

“Vậy anh bạn hiện giờ đang làm gì?”

“Ah, tôi vừa mới tham gia vào công việc kinh doanh của bố tôi.” Vinay nói.

Tôi trở lại bên mấy thằng bạn, chúng nó đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Thằng Sid, như thường lệ, lại gây lộn và đánh nhau.

“Thằng mặt hãm này, đừng đánh nữa”, nó nói. Tôi nghĩ từ “mặt hãm” có thể do thằng Sid sáng tạo ra, hoặc một cái gì đại loại như thế .

“Thằng chó chết, tao sẽ giết mày.” Đó là thằng Rohit. Ồ, thế đấy, chúng nó kéo nhau đến tiệc tùng nhà người ta và thay vì gây lộn với những thằng khác thì chúng nó quay ra tẩn nhau. Đúng là lũ ngu!

Phải cần tới hai gã giữ thằng Sid và hai gã nữa giữ thằng Rohit lại. Điều nực cười là cả thằng Sid lẫn thằng Rohit đều choảng nhau vì những chuyện giời ơi đất hỡi dớ dẩn nhất trên đời.

“Đồ ăn hại. Phí phạm tiền của bố mày vào LSE để rồi vẫn là thằng thất nghiệp”, thằng Rohit nói.

“Mày nói cái gì cơ? Nhìn lại mày đi, thằng mặt hãm. Mày chỉ là một con mọt công nghệ chết giẫm. Có giỏi thì tự kiếm sống đi xem nào”, thằng Sid nói.
Thôi bỏ mẹ. Chẳng có thằng làm công nghệ nào trở thành “mọt” công nghệ cả.
Không đời nào.

“Mày gọi ai là thằng mọt công nghệ đấy, tổ sư mày?” “Bố mày chứ ai.”

Đó là “khúc vĩ thanh” lọt vào tai tôi. Thế rồi cả hai thằng xông vào xô đẩy nhau, nhưng thể nào bọn nó cũng rơi xuống bể bơi cho mà xem. Và một cảnh như vài giờ trước lặp lại y nguyên, đầu tiên thằng Sid bay ra khỏi nhà, sau đó đến lượt thằng Rohit, rồi tới thằng Mehtu và cuối cùng là tôi. Nhưng trước khi rời đi, thằng Sid quay lại nhìn cả đám người và gào tướng lên.

“Chúng mày nhìn cái mẹ gì? Ít nhất tao cũng đếch thèm làm kinh doanh cùng bố tao nhá.”

Nhưng chưa kịp đi thì bỗng đâu một ẻm “hot girl” nóng bỏng bước tới và giáng cho thằng Sid một cú bạt tai nhớ đời, cu cậu xém tí nữa thì ngất trên cành quất. Cô em ném chiếc khăn giấy mà nó dùng làm “bức tình thư” gửi tới nàng khi nãy vào mặt nó.

Trong đó có ghi: “Anh muốn đi vào trong em. Yêu em, Sid.”

Oạch. Cậu chàng chắc là đau điếng. Tôi nhét chiếc khăn vào túi quần, và cứ như vậy một đêm dài khép lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.