Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn
Những cuộc phiêu lưu của Dr Swamy
Tôi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau với cái đầu đau như búa bổ, nhưng niềm vui thì vẫn rộn ràng. Ý tưởng kinh doanh của chúng tôi đang trên con đường đi tới với cái gọi là công việc kinh doanh thực thụ, và chỉ nghĩ đến đó thôi tôi cũng đã háo hức xoắn xuýt lắm rồi. Nhưng niềm hạnh phúc của tôi thật ngắn ngủi.
Lalit hớt hải chạy vào phòng tôi. “Bhaiya, dậy đi. Nhanh lên, mẹ cháu đang chờ.” Chờ? Chờ cái gì nhỉ?
“Varun. Chuẩn bị đi. Năm phút nữa chúng ta sẽ đi gặp tư vấn viên nhé.” Mẹ tôi nói.
ÔI MẸ KIẾP, KHÔNG! Đường đường là một nhà đồng sáng lập số dzách của một công ty khởi nghiệp mà mẹ lại bắt tôi đi gặp chuyên gia tư vấn ư?
Điều tiếp theo tôi biết được đó là chúng tôi đang lái xe xuống đường MG và giao thông thì đang kẹt cứng. Một trong những điều kinh khủng nhất của thành phố này chính là giao thông, và mẹ tôi cũng thật biết cách giúp một thằng nhàn rỗi như tôi giết thời gian khi đặt lịch hẹn vào đúng cái giờ cao điểm chết toi này. Thường thì, nói chuyện trong xe không phải là sở thích của mẹ, nhưng hôm nay bà nói không ngừng nghỉ.
“Này Varun, con còn nhớ Roopal, con của cô Sonu chứ?” Mẹ hỏi.
À, Roopal ấy hử? Đích thị là cái thằng nghiện phim khiêu dâm nặng nhất mà tôi từng biết.
“Vâng, nó làm sao hả mẹ?”
“Nó đang du học ở Mỹ đấy.”
Ồ. Ý tưởng đầu tiên vụt hiện trong đầu một đứa choai choai như nó khi vừa đặt chân tới đó hẳn là thẳng tiến tới câu lạc bộ thoát y rồi.
“À, con có biết Rinku, con gái của Bubbly đang làm gì không?”
Rinku ấy à? Hồi lớp 8, có lần nàng đã từng đi ngang qua tôi thì phải. Không phải bốc phét chứ, lông trên mặt nàng còn nhiều hơn cả tôi ấy.
“Không mẹ ạ, con chẳng biết. Và con cũng chẳng quan tâm.” Tôi hét lên, muốn phát rồ đến nơi khi phải bò ra trên đường chậm còn hơn cả con rùa.
“Thế còn Arrey, con có nghe qua chưa? Nó đang học bằng MBA ở Mumbai đấy.” Tôi mong là cô ả đang bắt đầu cạo lông.
Tình trạng giao thông không có vẻ khá khẩm hơn, bây giờ thì tôi hoàn toàn chẳng nhích được phân nào nữa. Nếu Chúa không thương tình tạo ra một sự vụ gì đó ngay lập tức, tôi sẽ phải nghe mẹ tôi ỉ ôi kể lể về tất thảy những đứa con yêu quý của tất cả những cô bạn quý hóa của mẹ trong khoảng nửa giờ tới. Thế rồi, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mẹ tôi từ xe kế bên. Đó là cô Sheila.
Ôi Chúa ơi, ngàn lần đội ơn Ngài!
Mẹ và cô Sheila cả thế kỷ nay đã không ưa nhau. Cô có một đứa con gái học giỏi hơn hoặc chí ít là không dốt bằng tôi, thế là hai bà mẹ cứ luôn tranh cãi kịch liệt xem đứa nào hơn đứa nào.
Cuộc chiến này khá khôi hài. Chẳng cần phải vận đến trí tưởng tượng nhiều lắm cũng biết được các bà mẹ đấu khẩu gì với nhau, “Con trai tôi được 71 điểm, còn con gái của chị ấy à, chỉ được 70 điểm thôi. Hãy chấp nhận đi, đồ quỷ cái.”
Mẹ tôi thình lình cúi gập người xuống và bắt tôi làm theo. Nhưng tất cả không thể lọt qua được đôi mắt cú vọ của cô Sheila. “Này, Poo”, cô ấy gọi với giọng hồ hởi.
Biết là không cách nào tránh né được, mẹ bèn trưng ra một giọng hứng khởi sặc mùi giả tạo đáp lại. “Sheilaaaaa. Lâu quá rồi không gặp nhỉ!”
Phụ nữ quả là những thiên tài số một trong việc phô ra mặt nạ giả tạo, có thể làm bộ mừng quýnh lên ngay lập tức bất cứ khi nào nhìn thấy những người họ ghét cay ghét đắng. Có Chúa mới hiểu được tại sao họ làm thế.
Các “quý bà” đều biết đây chẳng phải lúc để chuyện trò dông dài, đá xiên đá xẹo. Đèn tín hiệu đã bật xanh, các xe đang nhích lên dần dần. Thế nên, cô Sheila đang nhắm thẳng vào cầu gôn và sút.
“Varun à, cháu đang làm gì rồi?”
“À, thưa cô, cháu đang không…”
Trước khi tôi kịp tồng tộc khai ra, mẹ đã chặn họng ngay tắp lự.
“Ah, Varun đang học MBA bên Mỹ em ạ.” Mẹ đáp. “Ôi chao, Neha nhà em cũng thế. Thật hay làm sao.” Ôi cái *bíp*!
Trước khi hai quý bà kịp moi móc ra, xem ai được chồng tặng nhẫn to hơn, giá trị khủng hơn, ai học nấu các món Ý kiểu mới nhanh hơn thì đèn đã chuyển sang xanh và chúng tôi đường ai nấy đi.
Mẹ tôi nín thinh như thóc suốt chặng đường còn lại của chuyến đi. Cũng dễ hiểu thôi, Neha của cô Sheila đang ở Mỹ học MBA, còn con trai của mẹ thì đang đi gặp tư vấn viên.
Không ngoài tiên liệu, chúng tôi đến chỗ của tư vấn viên muộn 20 phút. Nó là một ngôi nhà kiểu thuộc địa cũ mèm, nhưng được xếp đặt khá gọn gàng. Chẳng hiểu ông tư vấn viên ấy suy nghĩ quái gở thế nào mà lại treo trên tường một tấm poster với dòng chữ: “Tôi với bạn là hai, hai chúng ta là một”. Chúng tôi hạ mông xuống sofa và chờ tới lượt. Cô nàng lễ tân có lẽ là niềm an ủi duy nhất ở cái nơi chết toi chết giẫm này. Nàng nóng bỏng thôi rồi. Ý tôi là thực sự nóng bỏng tay đấy nhé! Tôi muốn bắt chuyện với nàng quá thể, nhân tiện giãi bày luôn nỗi tò mò của tôi, rằng ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại chui vào cái Trung tâm Tư vấn Năng lực của ngài Swany làm lễ tân cơ chứ. Tôi cứ thắc mắc mãi, nếu ngài chuyên gia tư vấn của chúng ta có một cảnh nóng bỏng với nàng thì sao nhỉ. “Đến lượt anh”, nàng bảo, cái điệu nhai kẹo cao su càng khiến nàng hấp dẫn chết người.
Chúng tôi bước vào văn phòng của bác sĩ Swamy, trong ấy treo la liệt những bức ảnh ông chụp cùng mấy vị “tai to mặt lớn”. Nhìn bọn họ cứ giả tạo làm sao đó. Và tôi vẫn không tài nào xua đuổi được cái mối hoài nghi đang lởn vởn trong đầu mình, liệu ông ta có “vui đùa tí chút” với cô nàng lễ tân không nhỉ.
Ông ta là một người đàn ông phốp pháp trạc 40 tuổi, tôi đoán vậy, với miếng dán mang mùi gỗ đàn hương trên đầu.
“Thưa bà, vứn(1) đề của bà ở đây là gì?” Ông ta nói.
“Ngài Swamy à, Varun, con trai tôi đang rất bối rối. Nó không biết mình muốn làm gì trong cuộc đời này cả.”
“À, chuyện thường ngày ấy mà.” Ông ta vừa nói, vừa ngả lưng ra chiếc ghế xoay.
“Ồ, không phải thế đâu ngài Swamy, thực sự thì…” Tôi cố chen vào.
“Ban ngày nó ngủ đẫy mắt và tối đến thì đi chơi hết đêm. Nó không muốn kiếm việc, chẳng muốn gì cả.” Mẹ tôi bắt đầu nức nở.
“Ô hô! Vứn đề rớt là nghiêm trọng đấy, phải không nào.” Bác sĩ Swamy nói. “Tôi chẳng biết phải làm gì nữa cả, xin ngài làm ơn giúp tôi.”
Và tiếng nức nở của mẹ tôi khiến ngay cả ngài Swamy cũng cảm thấy mủi lòng.
“Vaaron, tôi phải nói gììì đây?” Ông ta nói.
“Thực tình thì thưa ngài Swamy, tôi biết điều tôi muốn làm và tôi có…” Tôi bắt đầu màn giãi bày, và một lần nữa lại bị ngắt lời.
“Cả tááá bọn trẻ đến đây với cùng những vứn đề này. Nhưng khưn cần phải lo lắng. Cháu có bị lôi kéo rủ rê không thế hử chàng trai?” Ông ta hỏi.
Nghe tới đó, mẹ tôi bắt đầu khóc toáng cả lên.
Đúng lúc mọi chuyện đang rối như tổ chim cu thì cô nàng lễ tân nóng bỏng bước vào. Đi thẳng tới chỗ ngài Swamy, nàng cúi xuống và đưa cho ông ta mẩu giấy ghi chú. Khe ngực sâu hút của nàng cứ như thể phô ra cho tất cả cùng thấy, một cách chẳng hề giấu giếm, và khốn thay nó là câu trả lời hùng hồn cho nỗi hoài nghi nãy giờ trong tôi. Dù sao, mẩu giấy ấy cũng là một vị cứu tinh vĩ đại của tôi, bởi một vài chuyện quái quỷ nào đó đã kéo ngài Swamy quý hóa ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió cùng cô nàng lễ tân. Tôi đã được cứu, ít nhất là lúc đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.