Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn

Cuối cùng, điều đó cũng xảy ra!



Sáng hôm sau, tôi gọi cho thằng Mal sớm. Nó khá ngạc nhiên bởi bình thường tôi  chẳng bao giờ dậy nổi vào giờ này.

“Dậy đi, trời sáng rồi mày.”

“Hả, mấy giờ rồi?”

“Mấy giờ không quan trọng, đã đến lúc chuyển hàng khỏi nhà thằng Sid rồi.” “Đến đâu?”

“Đến văn phòng mới của bọn mình.”

“Cái gì? Ở đâu?”

“Nhà tao.”

Đúng thế, mẹ tôi đã vẫy chiếc đũa thần của bà, thế là gara nhà tôi trở thành kho hàng của chúng tôi.

Lalit tạm thời sẽ là nhân viên văn phòng của chúng tôi, còn căn phòng nhỏ của tôi sẽ trở thành văn phòng. Chúng tôi hiện giờ chính thức là một “công ty nằm ở gara”. Có lẽ, các cậu cũng nên cho bố mẹ các cậu biết về niềm đam mê thực sự của mình thôi. Đó là lúc họ sẽ tin các cậu.

Tôi đăng nhập vào Facebook sau vài ngày để kiểm tra xem có gì hay ho mới mẻ không.
Thông báo:
Aahana Thapar gửi cho bạn một con bò hoa lợi của Farmville.

Aahana Thapar gửi cho bạn một con chó hoa lợi của Farmville.

Aahana Thapar gửi cho bạn một con lợn hoa lợi của Farmville.

Aahana Thapar gửi cho bạn một đề nghị thách đấu.

Aahana Thapar bình luận về bức ảnh của bạn.

Aahana Thapar bình luận về bức ảnh của bạn.

2 đề nghị kết bạn: …

Khi tôi kiểm tra yêu cầu kết bạn thì có một điều đã xảy ra.

Các cậu đã bao giờ được trải nghiệm khoảnh khắc khi một đoạn nhạc phim bắt đầu nổi lên trong đầu các cậu chưa? Cái khoảnh khắc mà những giai điệu vút lên ấy mà? Trải nghiệm ấy đã đến với tôi. Lý do: Devika đã thêm tôi vào danh sách bạn bè của cô ấy!

Devika, chính là cô ấy đấy. Các cậu có thể tin được không? Cô gái mà phải hạ quyết tâm lắm tôi mới dám kết bạn cuối cùng đã chập nhận lời đề nghị của tôi trên Facebook. Tôi ước tôi có thể tìm được từ ngữ để diễn tả niềm hạnh phúc này. Cô ấy còn ghi chú thêm thế này nữa chứ.

“Hey, bạn là anh chàng Alma Mater đó hả? Em họ của mình đã mua một chiếc áo nỉ Cotton của bạn. Khi nào thì bạn sẽ làm chúng cho ngày hội trường Shophia High? Nhân tiện đây, mình rất thích chúng J.”

Cô ấy thậm chí còn thêm cả một cái mặt cười.

Tay tôi run lên bần bật khi nhấp chuột vào nút “Đồng ý”. Tôi có đang nằm mơ không? Tôi tự cấu mình, tát mình hai cái, chỉ để chắc chắn đó không phải là mơ. Kết bạn rồi thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ theo dõi được toàn bộ thông tin của cô ấy. Các cậu có biết điều này có ý nghĩa đến thế nào với một thằng con trai không?
Thôi được, nghe có vẻ nổi hết cả da gà, nhưng thật đúng là như thế đấy.
Tôi lập tức hồi đáp lại cô ấy.

“Sẽ sớm thôi, Devika. Vậy bạn học ở Sophia à? Niên khóa nào vậy?”

Tất nhiên là, tôi thừa biết cô ấy học ở Sophia, tốt nghiệp năm 2004, làm ở O&M (Ogilvy and Mather) và cô ấy có một hình xăm ở thắt lưng. Tôi biết hết, biết tuốt. Nhưng tôi vẫn phải tỏ vẻ lạnh lùng chứ bộ.

Kể từ nay trở đi, cuộc đời của tôi được chia làm hai. Một nửa hiển nhiên là dành cho Alma Mater và phần còn lại là chờ đợi hồi âm của Devika.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.