Tôi Muốn Cuộc Đời Như Tôi Muốn
Những con số kỳ diệu
tôi đã sở hữu lượng người hâm mộ lên đến 300 chỉ trong một ngày. Tôi đăng tải thêm vài bức ảnh và nhận thấy, cứ mỗi lần ảnh mới được tải lên là mộtêm24tháng11thựcsựlàmộtđêmđiêncuồng.Emailtiếptụcđổvềvàchúng lượng người hâm mộ đông đảo lại truy cập vào Facebook của chúng tôi. Rõ ràng, những bức ảnh đã thực hiện nhiệm vụ kết nối rất tốt, số lượng người xem sẽ còn đông hơn hiện tại. Thế nên ảnh đã trở thành một “ngón nghề” của chúng tôi trong chiến dịch câu lượt xem và câu người “like”.
Và tạ ơn Chúa, Facebook đã tạo ra một khái niệm nho nhỏ mang tên là tag. Và đây là những gì tôi đã làm. Tôi chụp tấm ảnh một người mặc chiếc áo in tên trường Cotton và tag mọi sinh viên của trường mà tôi biết vào. Lý tưởng là, khi ai đó tag bạn vào bức ảnh mà bạn chẳng liên quan ráo gì thì việc ấy cũng chẳng đến nỗi gây phiền nhiễu đến bạn cho lắm, nó như một chuyện tào lao ấy mà. May thay, đây là chiếc áo dành cho Cottonian và những người được tag cũng là sinh viên Cotton, thế nên chẳng có lý do gì để cảm thấy bị làm phiền cả, đúng không nào (ít nhất chúng tôi tin là như vậy). Do đó, tôi bắt đầu tag nhiều nhất có thể vào mỗi bức ảnh, mỗi tấm 50 người.
Ngay khi chúng tôi vừa làm việc này, Facebook của Alma Mater lại bắt đầu phát tán như những chú virus hừng hực khí thế, đồng nghĩa kèm theo đó là lượng truy cập vào trang web của chúng tôi cũng tăng lên đáng kể. Khi một người được tag, thì chỉ cỡ 500 bạn bè của anh ta nhìn thấy. Còn khi 50 người được tag thì thông tin này có khả năng đến với 5.000 người lận. Đó là sự kỳ diệu của Facebook. Quảng bá thương hiệu, sản phẩm tới cả triệu triệu người mà không cần tốn lấy một xu.
Một nguồn lực khác cũng mang lại hiệu quả không tồi chút nào, đó là sự xuất hiện của những bức ảnh trên tường Facebook cá nhân, group, fanpage của các hội cựu sinh viên và chúng tôi cũng tận dụng những nhóm đó để đăng tải ảnh của mình một cách điên cuồng.
Kết quả là – trang Fanpage Alma Mater của chúng tôi đã đạt con số một nghìn người hâm mộ trong vòng 3 ngày. Đúng vậy, một nghìn người hâm mộ đối với một công ty vẫn chưa có tên tuổi gì.
Trong khi tôi đang tối tăm mặt mày với những chuyện đó thì thằng Sid vẫn cứ gọi tới nhưng tôi không thèm bắt máy. Tôi thực sự chẳng thèm màng tới nó. Nó đã phá vỡ quy tắc cốt yếu trong tình bạn rồi. Thằng Gujju Boy và Rohit tiếp tục thúc giục tôi, bảo tôi dù sao cũng nên nói chuyện với nó một lần, nhưng tôi đếch thèm nghe. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt nó hay nói chuyện với thằng đần độn đó nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.