— Anh đấy à? Halmalo?
— Vâng, thưa đức ông, đức ông thấy rõ là có những tảng đá biết quay và ta có thể thoát khỏi nơi này. Tôi tới vừa kịp, nhưng cũng phải nhanh lên. Mười phút nữa, tất cả chúng ta sẽ ra giữa rừng.
— Chúa là cao cả – Tên thầy tu nói.
— Xin đức ông thoát đi – Tất cả mọi người đồng thanh kêu lên.
— Các người ra trước – Lão hầu tước nói.
— Đức ông ra trước đã – Turmeau nói.
— Tôi ra sau cùng.
Lão hầu tước nói tiếp, giọng nghiêm khắc:
— Đừng có nhường nhau nữa. Chúng ta không có thì giờ để kiểu cách. Các người đã bị thương. Ta ra lệnh cho các người phải sống và chạy thoát. Mau lên, cứ theo đường này. Cám ơn Halmalo.
— Thưa hầu tước, chúng ta chia tay nhau? – Turmeau nói.
— Ở dưới kia; hẳn rồi. Chỉ thoát ra được từng người một thôi.
— Đức ông có thể định cho một chỗ hẹn không?
— Có. Một quãng trống trong rừng. Quãng La PierreGauvaine, các anh biết chỗ ấy chứ?
— Chúng tôi biết cả.
— Trưa mai, tôi sẽ ở đó. Ai còn đi được sẽ tới đó.
— Vâng, chúng tôi sẽ tới.
— Và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu – Lão hầu tước nói.
Nhưng Halmalo tì tay xuống tấm đá và nhận thấy nó không chuyển nữa. Cửa không thể đóng lại được. Anh ta nói:
— Thưa đức ông, nhanh lên, bây giờ tấm đá ì ra rồi. Tôi đã mở được lối ra nhưng không đóng lại được.
Quả thật, tấm đá lâu ngày hình như đã tê liệt trong bản lề. Từ nay không thể đẩy nó chuyển được nữa.
Halmalo tiếp:
— Thưa đức ông, tôi định đóng lại để khi bọn Xanh vào, chúng sẽ không thấy ai nữa và không hiểu gì hết, tưởng là tất cả đã tan ra khói rồi. Nhưng tấm đá lại không muốn thế. Kẻ thù sẽ thấy lối ra còn bỏ ngỏ và có thể sẽ đuổi theo chúng ta. Xin đừng chậm trễ một phút nào nữa. Mau lên, tất cả xuống cầu thang.
Imânus đặt tay lên Halmalo:
— Anh bạn, phải bao nhiêu thời giờ mới ra khỏi đường này và được yên ổn giữa rừng.
— Không ai bị thương nặng chứ? – Halmalo hỏi.
Tất cả trả lời:
— Không.
— Thế thì mười lăm phút là đủ.
Imânus hỏi lại:
— Như vậy, nếu mười lăm phút nữa bọn chúng vào tới đây thì sao?
— Chúng có thể đuổi theo ta, nhưng không kịp.
Lão hầu tước nói:
— Nhưng chỉ năm phút nữa là chúng sẽ vào đây, cái hòm cũ này chẳng vướng chân chúng được lâu đâu. Mấy báng súng là phá được ngay. Mười lăm phút! Ai có thể cản được chúng trong mười lăm phút?
— Tôi – Imânus nói.
— Anh?
— Vâng, tôi. Trong sáu người năm người đã bị thương.
Tôi thì chưa sướt da.
— Tôi cũng thế – Lão hầu tước nói.
— Đức ông là chỉ huy, tôi là lính. Chỉ huy và lính khác nhau.
— Tôi biết thế, mỗi người một nhiệm vụ.
— Không, thưa đức ông, ngài và tôi, chúng ta cùng chung một nhiệm vụ! Thoát khỏi nơi này.
Imânus ngoảnh lại đồng đội:
— Các bạn, trước hết là phải đánh bại kẻ địch và cản chúng đuổi theo chúng ta chậm chừng nào hay chừng ấy, Tôi còn đầy đủ sức lực, tôi chưa mất một giọt máu nào, không bị thương, tôi sẽ chống đỡ lâu dài hơn một người nào khác. Các bạn đi hết đi, để khí giới lại cho tôi. Tôi sẽ sử dụng tốt đấy. Tôi bảo đảm ngăn chúng trong nửa tiếng đồng hồ. Có tất cả mấy súng lục nạp đạn?
— Bốn.
— Bỏ hết xuống đất.
Cả bọn làm theo.
— Tốt. Tôi ở lại. Chúng sẽ chạm trán với tôi. Bây giờ thì các bạn đi đi, mau lên.
Trong tình thế căng thẳng đến cực độ những câu cảm ơn cũng bằng thừa. Chỉ vừa đủ thì giờ để họ bắt tay Imânus.
— Sẽ chóng gặp nhau – Lão hầu tước nói với Imânus.
— Không, thưa đức ông, tôi mong rằng không. Khó gặp lại nhau. Vì tôi sẽ chết.
Tất cả theo nhau đi vào cầu thang chật hẹp, người bị thương đi trước. Trong khi đoàn người vẫn đi xuống, lão hầu tước rút bút chì trong sổ tay ra và viết vài chữ lên tấm đá bây giờ không chuyển động được nữa và để lộ lối đi ra rộng hoác.
— Thưa đức ông, mời ngài đi, chỉ còn ngài nữa thôi – Halmalo nói.
Và Halmalo bước xuống.
Lão hầu tước đi theo anh ta.
Một mình Imânus ở lại.