Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 3



Gã chạy bộ mà không mảy may bận tâm đến sự an toàn của mình. Gã đã trả tiền để người khác lo thay cho gã. Một người khôn ngoan sẽ nhận ra rằng không ai quý trọng mạng sống của mình hơn chính mình. Nhưng gã không phải người khôn ngoan nhất. Gã là kẻ đã tự đâm đầu vào những đối thủ chính trị quyền uy, và gã đã sắp phải trả giá.
Gã tiếp tục chạy về phía trước, cơ thể săn chắc của gã nẩy lên nẩy xuống theo mỗi nhịp đẩy của hông và chân. Xung quanh gã là bốn người đàn ông, hai người chạy trước một quãng ngắn, hai người chạy ngay phía sau. Họ to khỏe và nhanh nhẹn, cả bốn người phải chạy chậm hơn tốc độ của mình để khớp với gã.
Năm người có chiều cao và vóc dáng tương đương nhau, cùng mặc đồ thể thao màu đen như nhau, nhằm tạo ra năm mục tiêu thay vì một. Tay chân họ vung theo nhịp đều tăm tắp, chân giậm lên đường mòn, đầu và thân di chuyển cùng nhịp nhưng góc độ vẫn có chút khác biệt. Tất cả những điều đó gây khó khăn khủng khiếp cho bất kỳ kẻ nào có ý định bắn tỉa từ xa.
Chưa kể, gã chạy giữa đang mặc áo chống đạn có thể chặn hầu hết các loại súng trường. Nhắm vào đầu là cách duy nhất để hạ sát gã, và một phát trúng đầu trong hoàn cảnh này ở bất kỳ khoảng cách nào cũng là điều không tưởng. Có quá nhiều chướng ngại vật. Và gã có tai mắt khắp nơi trong công viên; bất kỳ ai khả nghi hay mang theo vật gì lạ thường cũng sẽ bị chặn lại và bắt ngồi đó cho đến khi gã chạy qua. Tính đến giờ đã có hai người bị chặn lại.
Nhưng bốn vệ sĩ kia là dân chuyên nghiệp, họ đã tiên liệu trước rằng, bất chấp những nỗ lực hết sức của họ, có thể vẫn có kẻ nào đó ngoài kia.
Họ không ngừng quan sát xung quanh, luôn trong trạng thái sẵn sàng ra tay khi cần thiết.
Góc cua phía trước là một yếu tố thuận lợi. Nó loại bỏ mọi tầm ngắm bắn tỉa, và phải cua gần mười mét mới lại đến đường chạy thẳng. Mặc dù được huấn luyện là không bao giờ được mất cảnh giác, nhưng bốn vệ sĩ đã thả lỏng mình trong giây lát.
Dù có ống giảm thanh nhưng tiếng động gây ra vẫn đủ khiến đàn bồ câu trên mặt đất vỗ cánh bay lên; tiếng vỗ cánh và tiếng gù gù từ những cái mỏ khoằm nhỏ xíu của chúng vang lên như cự nự khi bị quấy rầy lúc sáng sớm.
Gã chạy giữa ngã nhào về phía trước. Khuôn mặt của gã giờ chỉ còn là một cái lỗ toang hoác.
Khoảng cách xa đã mang lại cho viên đạn 7,62 mm một động năng kinh người. Thực tế, càng đi xa, nó càng tạo ra nhiều động năng. Cuối cùng, khi chạm tới một vật rắn, như đầu người, sức tàn phá của nó phải nói là kinh hoàng.
Bốn vệ sĩ kinh ngạc nhìn đối tượng được bảo vệ nằm sóng soài bất động dưới đất, bộ đồ thể thao màu đen của gã lốm đốm máu và óc. Họ rút súng và nháo nhác nhìn quanh tìm người để bắn. Tay trưởng nhóm gọi điện yêu cầu tiếp viện. Nhiệm vụ bảo vệ không còn nữa. Giờ là trả thù.
Chỉ có điều không biết trả thù ai.
Đó là một phát bắn tỉa, và cả bốn người thắc mắc làm thế nào điều đó có thể xảy ra, nhất là ở khúc cua này.
Trước mắt bốn gã chỉ có những người đang chạy hoặc đang đi bộ khác. Không ai trong số họ có thể giấu một khẩu súng trường trong người. Họ dừng cả lại và nhìn chằm chằm kinh hãi vào người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Nếu họ biết gã là ai, nỗi kinh hãi đó sẽ chuyển thành nhẹ nhõm.
Will Robie không dành dù chỉ một giây để tận hưởng phát súng phi thường mà anh vừa bắn. Khả năng kiểm soát nòng súng và do đó là với cả phát súng này thật không tưởng. Nó giống như chơi trò đập chuột. Bạn không biết tại đâu hay khi nào mục tiêu sẽ nhảy ra khỏi lỗ. Phản xạ của bạn phải thật tuyệt vời, và phải ngắm thật chính xác.
Robie đã thực hiện điều đó từ một khoảng cách khá xa và bằng súng trường chứ không phải bằng một cái búa của trẻ con. Chưa kể mục tiêu của anh không phải là một con rối. Gã có thể bắn trả.
Anh nhấc ống chất liệu dẻo được dùng để thay thế lớp vữa lên, rồi rút từ trong túi ra một chai dung dịch làm cứng và trộn với bột đựng trong một lọ khác. Anh pha chất vừa pha lên một đầu và thân của hai ống dẻo rồi nhét chúng qua lỗ hổng sao cho vừa khít. Rồi anh xoa lên đầu còn lại của ống. Hai phút nữa nó sẽ cứng lại, trông y hệt như như vữa trát tường, và sẽ không thể rút ra. Địa điểm ngắm bắn của anh đã biến mất như người trợ lý biễu diễn biến mất trong chiếc hộp của nhà ảo thuật.
Ba lô trên lưng, Robie vừa đi vừa tháo rời vũ khí. Giữa phòng có một miệng cống. Bên dưới Central Park có vô vàn đường ngầm, một số thuộc về các công trình tàu điện cao tốc cũ, một số để xả rác thải và nước sinh hoạt, một số được xây vì các lý do không rõ và đã bị lãng quên.
Robie chuẩn bị dùng mê cung ngầm đó để thoát thân.
Anh đậy nắp cống trở lại sau khi đã chui xuống. Dùng đèn pin soi đường, anh trèo xuống chiếc thang bằng kim loại, được chừng chục mét thì chạm đất. Lối đi đã nằm trong đầu anh. Không có bất kỳ chi tiết nào của điệp vụ này được viết ra. Nếu cứ giấy trắng mực đen, chúng sẽ bị phát hiện trong trường hợp chẳng may Robie bị hạ thay vì mục tiêu của anh.
Ngay cả với Robie, người có trí nhớ ngắn hạn tuyệt vời, đó cũng là một quá trình gian nan.
Anh cẩn trọng di chuyển, không nhanh cũng không chậm. Anh đã đổ loại dung dịch nhanh đông vào nòng súng của mình và ném nó xuống một đường hầm; dòng nước chảy đều và xiết sẽ cuốn nó ra sông Đông, ở đó nó sẽ chìm vào quên lãng. Ngay cả khi nó bị phát hiện, với nòng súng đã bị bít đó, không một phương pháp kiểm tra đạn đạo nào có thể tìm ra manh mối.
Thân súng đã bị ném xuống một đường hầm khác, bên dưới đống gạch đổ nát trông như thể đã nằm đó hàng trăm năm trời, mà nhiều khả năng đúng là vậy. Ngay cả khi phát hiện được thân súng, người ta cũng không thể theo đó lần tới viên đạn vừa giết chết mục tiêu của anh. Trừ khi có kim hỏa mà Robie đang nhét trong túi.
Mùi dưới này thật khó ngửi. Có hơn sáu nghìn dặm đường ngầm dưới lòng đất Manhattan, quả là con số ấn tượng với một hòn đảo không có lấy một hầm mỏ nào. Các đường ngầm này chứa hệ thống ống vận chuyển hàng triệu lít nước uống mỗi ngày để phục vụ người dân của thành phố đông đúc nhất nước Mỹ. Một số đường ngầm khác mang rác thải từ chính các cư dân đó tới các nhà máy xử lý khổng lồ để tái chế thành những vật dụng hữu ích..
Robie giữ nguyên bước bộ trong một giờ đồng hồ. Hết thời gian đó, anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy nó. Chiếc thang với dòng chữ GNỜƯĐ TẾH.
Viết ngược của “HẾT ĐƯỜNG”. Anh không cười trước trò đùa nhạt nhẽo của kẻ đã viết dòng chữ đó. Giết người là một việc hệ trọng. Anh không thấy có lý do gì mà vui mừng cả.
Anh mặc bộ áo liền quần màu xanh lam vào và đội chiếc mũ được treo sẵn trên tường. Vẫn đeo ba lô trên lưng, anh trèo lên thang và ra khỏi đường ngầm.
Robie đã đi từ trung tâm thành phố tới khu phố trên, dưới lòng đất. Anh nghĩ giá được đi tàu điện ngầm thì thích hơn.
Anh xuất hiện giữa công trường với các hàng rào dựng lên xung quanh một nắp cống trên đường. Các công nhân mặc áo liền quần màu xanh giống hệt Robie đang mải sửa gì đó khi anh chui lên. Xe cộ di chuyển xung quanh họ, taxi bấm còi inh ỏi. Khách bộ hành qua lại trên vỉa hè.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn.
Ngoại trừ cuộc sống của cái gã trong công viên.
Robie không nhìn vào bất kỳ công nhân nào, cũng không ai trong số họ nhìn anh. Anh bước tới chiếc xe tải nhỏ màu trắng đỗ cạnh công trường rồi trèo vào ghế của hành khách. Ngay khi anh vừa đóng cửa, lái xe liền vào số và phóng đi. Người lái xe nắm rõ thành phố này như lòng bàn tay và đã chọn các lối đi tắt để tránh đường đông, rồi họ ra khỏi Manhattan, thẳng hướng tới sân bay LaGuardia.
Robie trèo ra sau để thay đồ. Khi xe tải dừng lại ở khu vực trả khách tại sân bay, anh đã mặc vét, tay cầm cặp táp bước vào sảnh.
Không giống như JFK, người anh em ngang hàng về mức độ nổi tiếng, LaGuardia là ông vua của các chuyến bay ngắn, hơn hẳn bất kỳ sân bay nào khác ngoài cái ở Chicago và Atlanta. Chuyến bay của Robie sẽ rất ngắn, khoảng bốn mươi lăm phút là đến D.C, chỉ vừa đủ để cất hành lý xách tay, ổn định chỗ ngồi, và nghe tiếng bụng réo cồn cào vì bữa ăn sẽ không được phục vụ trên một chuyến bay ngắn như thế này.
Phi cơ của anh chạm mặt đất ba mươi tám phút sau tại sân bay quốc gia Reagan.
Xe đã đợi sẵn.
Anh bước lên, cầm tờ Nhật báo Washington đang nằm trên ghế sau và đọc lướt qua các tin bài. Chưa có tin về sự kiện đó, dĩ nhiên rồi, mặc dù báo mạng chắc hẳn đã đưa tin. Anh không cần đọc. Anh đã biết hết mọi chi tiết cần biết.
Nhưng ngày mai, trên trang nhất của mọi tờ báo trên cả nước sẽ là hình ảnh người đàn ông trong Central Park ấy, người đi chạy bộ nhằm nâng cao sức khoẻ để rồi cuối cùng lại vì thế mà tàn đời.
Một vài người sẽ thương tiếc gã, Robie biết. Đó là các đồng sự của hắn, những kẻ sẽ không còn cơ hội gieo rắc tai ương và khốn khổ cho người khác, hy vọng là sẽ mãi mãi không còn. Phần còn lại của thế giới sẽ vỗ tay hân hoan trước cái chết này.
Robie đã từng giết nhiều kẻ gian ác trước đây. Người ta đã rộn lên vui mừng khi thấy một con ác quỷ nữa lìa đời. Nhưng rồi thế giới vẫn tiếp diễn, vẫn tồi tệ như xưa, và một con ác quỷ khác – thậm chí còn tai quái hơn – lại chồm lên thế chỗ con đã chết.
Phát súng của anh trong buổi sáng trong lành và quang đãng giữa Central Park vốn thanh bình đó sẽ được nhớ đến trong một thời gian. Các cuộc điều tra sẽ được tiến hành. Các cuộc chiến ngoại giao sẽ được châm ngòi. Nhiều người khác sẽ chết trong công cuộc trả thù. Và rồi cuộc sống lại tiếp diễn.
Để phục vụ đất nước. Will Robie sẽ lại lên máy bay, lên tàu, lên xe bus, hoặc như hôm nay, sẽ bước trên chính đôi chân mình, và sẽ lại bóp cò một khẩu súng khác, hay phi một con dao khác, hoặc bóp nghẹt sự sống của ai đó bằng chính đôi tay trần của mình. Rồi một ngày mai khác lại tới và tất cả sẽ trông như thể có ai đó vừa nhấn nút khởi động lại và thế giới sẽ chẳng khác gì trước đó.
Nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phận sự của mình, vì một lý do duy nhất. Nếu anh không làm, thế giới sẽ không còn cơ hội trở nên tốt đẹp hơn. Nếu những người có trái tim quả cảm chỉ đứng yên mà không làm gì cả thì những con quái vật sẽ luôn chiến thắng. Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Chiếc xe chạy qua những con đường tới rìa Tây của hạt Fairfax, Virginia. Nó chạy qua cánh cổng được bảo vệ nghiêm ngặt. Khi xe dừng lại, Robie bước ra và vào bên trong tòa nhà. Anh không dưa ra bất kỳ thẻ căn cước nào, cũng không dừng lại để xin phép bất kỳ ai, cứ thế đi vào.
Anh chậm rãi đi qua một hành lang ngắn để tới căn phòng anh sẽ ngồi lại một chút, gửi đi vài email, rồi sẽ về nhà – một căn hộ ở D.C. Thông thường, sau mỗi nhiệm vụ, anh sẽ đi dọc các con phố, không vũ trang, cho đến khi ngày mai tới. Đó là cách anh sống với hậu quả của những gì anh đã làm.
Hôm nay anh chỉ muốn về nhà và không làm gì cả, chỉ ngồi xuống nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.
Một người đàn ông bước vào.
Đó là người thường mang nhiệm vụ đến cho Robie bằng một chiếc USB.
Nhưng lần này ông không mang gì ngoài vẻ mặt đăm chiêu.
“Áo Xanh muốn gặp cậu,” ông nói ngắn gọn.
Hầu như không gì ông nói có thể khiến Robie tò mò hay ngạc nhiên.
Nhưng điều này thì có.
Gần đây Robie thường xuyên gặp Áo Xanh. Nhưng trước đó – chính xác là suốt hai mươi năm trước đó – anh chưa một lần gặp ông.
“Áo Xanh?”
“Phải. Xe đang chờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.